school love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như chiều nay có đại hội Hội học sinh các trường trong quận ở trường mình thì phải. Nãy em đi ngang phòng Hội trường thấy mọi người chuẩn bị quá chừng" Yujin nói với hai người bạn thân của mình.

"Ồ vậy là sẽ có Hanlim luôn nhỉ? Nghe đồn đội ngũ Hội trưởng bên đó toàn trai xinh gái đẹp, thành tích học tập khủng không đó!" Wonyoung cũng chêm vào một câu góp vui.

Minjoo ngồi cạnh nghe hai đứa em bàn tán mà thầm nở mũi. Tại cái chị Chủ tịch Hội học sinh trong truyền thuyết đó là người yêu cô chứ ai.

"Hanlim vốn là đối thủ của trường SOPA mình mà. Không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào khi người ở bển sang đây nhỉ?"

Nghe vậy Minjoo lại tò mò. Nếu chị sang trường em thì sẽ làm gì nhỉ? Liệu có giống trong phim đến tận lớp em không? Nhưng lỡ vì công việc mà chị ấy không có thời gian làm việc riêng thì sao?

"Minjoo unnie, chị nghĩ gì mà lơ đãng nãy giờ vậy?" Wonyoung lên tiếng nhắc khiến người lớn hơn giật bắn mình.

"Chị nên thấy mặt của bản thân lúc nãy. Không biết nghĩ gì mà trên mặt hiện rõ chữ 'tràn ngập trong tình yêu' luôn" Yujin tinh nghịch chỉ điểm.

"A!!! Hình như người yêu chị học Hanlim mà. Đừng nói là người của Hội trưởng Hội học sinh luôn nha?!!" Wonyoung tinh ý nhận ra.

"Ồ khai mau Kim Minjoo!!!"

"Được rồi!! Hai đứa dồn ép chị thế!!"

"Có đúng là người yêu chị thuộc Hội trưởng Hội học sinh Hanlim không?"

"Ừ thì... đúng..."

"OMG!!! Chị phải dẫn chị ấy ra mắt tui em đấy!!!"

"Nhưng mà lỡ chị ấy bận không có thời gian thì sao?"

"Bận đến thế nào cũng phải sang ngó người yêu một cái chớ! Wow, có người yêu học trường đối thủ, lại còn là Hội trưởng Hội học sinh. Chị tốt số thật đấy!"

"Thôi đi. Vào học rồi kìa! Đi mau!!" Minjoo kiếm cớ đuổi hai đứa em đi trước khi bị chọc đến lủng mặt.

——————————————————————————————————————

Mọi thứ đang cực kì yên tĩnh, bởi lẽ đây là giờ học, mọi người đều đang nghiêm túc tập trung. Nhưng bỗng nhiên không khí lại nháo nhào lên, học sinh bắt đầu ùa ra cửa sổ ngóng trông gì đó. Là những tốp người đại diện của các trường đã đến. Họ lần lượt đi vào trong khuôn viên trường SOPA trong sự bàn tán xôn xao của mọi người.

Chờ cho tiếng chuông hết tiết vang lên, họ bắt đầu tràn xuống Hội trường như ong vỡ tổ để thực hiện công cuộc tia dàn học sinh tiêu biểu của các trường. Vì thế mà bên ngoài Hội trường nghiêm túc, yên tĩnh lại là lớp lớp người chen chúc nhau, cố gắng nhìn vào trong.

Minjoo cũng bị bạn bè kéo xuống, may mắn giành được chỗ có thể nhìn rõ bên trong.

"Các cậu xem ba người đại diện của Hanlim kìa! Cái chị đang cầm cái Hotdog là Kang Hyewon, thư kí của Hội học sinh. Ngồi cạnh là Choi Yena, phó Chủ tịch. Còn cái chị tóc ngắn cực kì xinh đẹp kia là Kim Chaewon, Chủ tịch siêu nổi tiếng của trường bên đó!" Một người trong đám đông phổ biến thông tin cho mọi người.

"Họ xinh thật đấy! Còn học giỏi nữa! Không biết có người yêu chưa nhỉ?"

"Đương nhiên là rồi!"

"Hả? Cậu nói gì, Minjoo?

"À ừ có gì đâu..."

Minjoo cảm thấy có chút khó chịu trong lòng khi người ta tia người yêu của mình như thế. Em mặc bọn bạn bàn tán mà tiếp tục ngắm chị tóc ngắn đang tỏa ra hào quang chói lòa kia. Cả Hội trường đông đúc như thế nhưng chỉ có chị lọt vào tầm mắt em, duy nhất mỗi chị.

"Trời ơi, Chaewon nhìn tao kìa!!" Một đứa bỗng phát hoảng lên khi Chaewon ngước mắt lên nhìn sang chỗ họ.

"Vớ vẩn, chị ấy nhìn tao! Chắc chị ấy nhận ra sự xinh đẹp của tao rồi!"

"Bớt điên khùng đi mấy má!"

Thật ra Chaewon đâu có nhìn họ. Chỉ là đột nhiên cảm nhận được gì đó rồi nhìn sang thôi. Ai ngờ thấy em người yêu đang đứng đó, miệng không tự chủ nở một nụ cười nhẹ.

"Chaewon, đang thả thính người ta đấy à? Bọn họ ngất xỉu hết rồi kìa!" Yena huýnh nhẹ vai người ngồi cạnh trêu chọc.

"Làm gì có! Đừng có nói tầm bậy!"

"Nói thế người yêu cậu ấy nghe được sẽ giận đấy!" Hyewon cũng chêm vào.

"Khoan, hình như em ấy học trường này mà? Ồ vậy là em ấy đứng đằng kia sao?" Yena nghe thấy thì banh mắt nhìn sang chỗ Chaewon nhìn khi nãy. Vô tình khiến đám nữ sinh kia thòng tim lần hai.

"Đừng có nhìn nữa!!! Tập trung kìa!!!"

Và rồi tiếng chuông lại vang lên khiến mọi người bật ra vài tiếng tiếc nuối, lần lượt rời đi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho hành lang.

——————————————————————————————————————

Đại hội cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều chung một trạng thái ủ rũ sau 2 tiếng đồng hồ ngồi nghe những bài diễn văn dài thườn thượt. Họ vội vã ra về để thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.

"Đi ăn vặt không? Nghe đồn khu ăn vặt ở trường này ngon lắm đó!" Liên quan đến đồ ăn thì chắc chắn là Kang Hyewon lên tiếng.

"Ok! Tui cũng đói lắm rồi!" Yena một tay xoa bụng, một tay choàng vai Chaewon toan kéo đi.

"Hai người đi đi. Tui có việc để làm rồi!" Chaewon bày ra vẻ mặt hối lỗi từ chối.

"Rồi thôi hiểu luôn, tính đi kiếm em người yêu chứ gì?"

"Vậy thôi tụi này đi đó, không phiền hai người hẹn hò đâu!"

Và rồi hai người kia khoác vai nhau rời đi, để lại Chaewon với cảm giác tội lỗi tự nhiên xuất hiện. Cảm giác như chị em buộc tội mình theo gái bỏ bạn bè vậy...

Nhưng Chaewon không hối hận. Hiếm lắm mới có dịp sang trường người yêu thế này, phải có chút trải nghiệm chứ.

Thế là người tóc ngắn cất bước đi tìm lớp em với chút thông tin ít ỏi thu thập được. Tuy vậy đó là cả một hành trình vất vả đến mồ hôi chảy ròng ròng.

Một học sinh khoác trên mình bộ đồng phục đáng tự hào của Hanlim lại đi vòng vòng trong khuôn viên của trường SOPA. Chẳng khác nào tiến thẳng vào nhà địch.

May mắn lớp Minjoo ngay cầu thang nên Chaewon có thể né được những ánh mắt hiếu kỳ từ trong lớp nhìn ra. Xem ra họ vẫn đang chăm chỉ vào bài học, chưa nhận ra sự xuất hiện bất thường của vị khách lạ.

Nhưng một chút nữa ra về, thể nào Chaewon cũng phải đối mặt với cả hành lang toàn là địch. Nghĩ tới thôi mà mồ hôi lại chảy như mưa.

Tiếng chuông kêu lên như muốn làm trái tim người tóc ngắn vỡ ra. Quả nhiên chẳng mấy chốc, những học sinh với bộ đồng phục màu vàng lũ lượt đi ra, nhìn Chaewon với ánh mắt hiếu kì. Giữa một rừng màu vàng ấy độc nhất có một bộ màu xanh đen. Nhìn cảnh tượng này trông như Chaewon có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào, một thân một mình giữa quân địch.

"Khi nãy Chaewon nhìn tao, giờ chị ấy sang tận lớp tao luôn sao??"

"Gì chứ?! Tôi nhìn mấy cô hồi nào! Tôi nhìn...."

"Minjoo!!!"

Vừa thấy em bước ra khỏi lớp, Chaewon liền gọi em, mừng rỡ như tìm được phao cứu sinh.

Minjoo cũng vô cùng bất ngờ khi thấy chị ở đây. Thật ra nhiều hơn cả là vui sướng. Không ngờ chị lại đến tận lớp em thế này.

Minjoo lập tức lại gần Chaewon, quá ngại để động chạm trước mắt nhiều người như thế này nên chỉ có thể đứng trước mặt chị thế này thôi.

"Sao chị lại tới đây? Chị không sợ à? Chị có thể chờ ở đâu đó rồi gọi em ra mà!"

"Thật ra là có đó. Nhưng chị muốn đón em ngay tại lớp cơ. Giờ thì bảo vệ chị đi~"

Chaewon nắm lấy tay em, đan chặt 10 ngón lại với nhau. Minjoo có thể cảm nhận được tay chị lạnh ngắt vì sợ. Nhưng không sao. Em sẽ làm ấm nó lên ngay thôi.

"Minjoo? Hai người...?" Bạn bè bắt đầu nghi vấn trước hành động thân mật của hai người trước mặt.

"Xin phép mọi người cho tôi đón bạn gái về nhà!"

Chaewon không biết lấy gan đâu ra mà nói được một câu như vậy. Thật ra là chỉ muốn đối phó với đám người này cho xong để chuồn khỏi hang địch, sẵn tiện tuyên bố chủ quyền.

Và rồi người lớn hơn vội vã kéo Minjoo đang ngượng chín cả mặt đi khỏi đó, tay vẫn đan chặt vào nhau, bỏ lại phía sau đám người há hốc miệng mồm.

"Nếu không phải vì em thì chị sẽ không làm thế nữa đâu. Xem mọi người nhìn chúng ta kìa. Ngượng chết đi được..."

Một Hanlim một SOPA tay trong tay đi trong khuôn viên trường đã thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo. Đã vậy cả hai còn là nhân vật nổi tiếng đối với họ nữa nên áp lực lại càng lớn.

"Vậy chị có thể vì em đi đến nơi này được không?" Minjoo đưa đôi mắt long lanh sang làm nũng.

"Sẵn sàng. Nhưng nhớ bảo vệ chị nhé!" Chaewon đưa đôi tay đang nắm của hai người lên cao ra hiệu.

"Họ không ăn thịt chị đâu mà!!"

Thế là Minjoo dẫn người lớn hơn đến chỗ hẹn thường ngày với hai đứa em khối dưới. Yujin và Wonyoung nổi bật với chiều cao khủng của mình nên rất dễ nhận ra trong đám đông.

"Minjoo unnie!!! Oh!!!!!"

Yujin hồ hởi chào đón người chị rồi há hốc mồm khi thấy người tóc ngắn đi bên cạnh. Wonyoung cũng không ngoại lệ, còn tinh mắt nhận ra hai bàn tay đan sát vào nhau của cặp đôi.

"Giới thiệu với hai đứa, người yêu chị, Kim Chaewon!"

Minjoo nói trong niềm tự hào vô bờ bến. Cảm tưởng như vừa cắm được quốc kỳ trên một hành tinh ngoài vũ trụ.

"Chào chị! Em là Jang Wonyoung!"

"Còn em là An Yujin. Minjoo unnie nói nhiều về chị lắm đấy!"

"Sau bao lời nói hoa bướm của Minjoo unnie, cuối cùng cũng được gặp người thật!"

Cả bốn người vừa rời khỏi khuôn viên trường vừa trò chuyện rất vui vẻ như đã quen biết từ rất lâu rồi. Mà cảnh tượng cũng thật lạ khi đi bên ba người áo vàng lại lòi ra một người lạc quẻ thế này.

Hai người nhỏ hơn tạm biệt cặp đôi rồi ra về, để lại không gian riêng tư cho đôi chim chuột.

Minjoo thật không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc trên môi. Miệng thì cười ngoác đến mang tai, đôi mắt long lanh như chực trào nước. Bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch vì quá sướng.

"Xem ra quyết định đến trường em quả nhiên là không sai nhỉ?" Chaewon yêu chiều nựng cằm em khi thấy vẻ sung sướng của đối phương.

"Em chờ ngày này lâu lắm rồi! Được khoe chị với bạn bè, cho họ thấy em có người yêu đỉnh thế nào!"

"Nói quá rồi! Vậy em còn muốn làm gì nữa không?"

Hiếm có dịp như thế này nên Chaewon sẽ giao bản thân cho Minjoo, cho em muốn đưa đi đâu thì đi, bảo làm gì thì làm.

Chỉ chờ có thế, người nhỏ hơn liền dắt chị đến quán tokbokki quen thuộc cùng đám bạn hay ăn sau giờ học. Bình thường chỉ ăn cùng bạn, nay lại dắt được người yêu đến quả là cảm giác mới mẻ.

"Oh Chaewon!!!!"

Quả nhiên là thực thần, đã tia ra chỗ này và thưởng thức món ngon từ nãy giờ. Chaewon kéo em đến chỗ hai người bạn. Đã đến lượt chị giới thiệu em với mọi người.

"Em chắc hẳn là Minjoo nhỉ? Động lực để Chaewon tiến vào hang địch!" Yena bông đùa một câu.

"Cẩn thận mồm mép đi Yena!! Chị là Hyewon, chào em!"

Cuộc trò chuyện của bốn người diễn ra cũng chóng vánh vì đôi bạn đã dùng bữa xong. Họ khẩn trương ra về nhường thời gian riêng tư lại cho nhân vật chính.

Chẳng mấy chốc lại có người quen đến nhận mặt.

"Ô Minjoo! Hôm nay không đến cùng bạn sao cháu?" Cô chủ tiệm nhận ra hành khách quen thuộc của mình đi cùng một người khác.

"Không ạ! Hôm nay cháu đi với người yêu!!" Minjoo nói rồi ôm lấy cánh tay Chaewon để diễn tả.

"Hoá ra là khác trường à. Thảo nào bình thường không thấy mặt! Cháu cũng xinh ghê ấy nha!"

"Cô quá lời rồi! Phiền cô có món gì ngon thì đem hết ra nha!"

"Ok! Như cũ ha Minjoo?"

Chào hỏi xong cô chủ tiệm lại quay lại làm việc. Giờ mới chính thức là khoảng thời gian riêng tư cho hai người.

"Chị có cảm giác như chúng ta vừa ra mắt quan viên hai họ vậy. Em đúng là nổi tiếng thật ha!"

"Chị không biết đâu! Em mơ được thế này lâu rồi! Sau giờ học thì dắt người yêu đi ăn vặt nè, rồi cùng nhau đi dạo. Ôi thế khi nãy có khi cả trường biết mặt chúng ta luôn rồi!" Minjoo hồ hởi bày tỏ sự sung sướng của mình. Đó chẳng phải là ước mơ của bao người học sinh sao?

Chaewon cũng thấy cực vui lòng khi em người yêu của mình vui vẻ như vậy. Vì trở ngại khác trường mà hai người hiếm được gặp nhau trong tuần. Nên dịp gần gũi như này thật sự hiếm hoi và đặc biệt.

"Cho Chae nếm thử ẩm thực trường em nè!"

Minjoo yêu chiều đút người lớn hơn như đút con nít. Nhưng chị vẫn vui vẻ đón nhận tình yêu của em. Hên là hai người chọn góc khuất nếu không thì tự ngượng mà chết mất. Nhưng mà ai lại ngăn nỗi sự ngốc nghếch của mình khi ở bên người yêu? Thế là họ chìm đắm trong thế giới của riêng họ, tận hưởng sự ngọt ngào trong tình yêu (và chút cay cay của tokbokki)

——————————————————————————————————————

"Em có chắc là ổn không Min?"

"Không sao đâu mà! Có gì em chịu trách nhiệm cho!"

Giữa không gian yên tĩnh, vắng lặng lại có hai con người lấp ló, rón rén làm chuyện mờ ám. Chẳng hiểu sao Minjoo lại dắt người lớn hơn đi ngược lại vào trong trường. Lúc này học sinh đã về hết, chỉ còn vài người vì công việc riêng mới ở lại.

Minjoo nắm tay chị dẫn đường, thận trọng từng bước đi. Chaewon chỉ biết im lặng để em kéo đi qua dãy này tới dãy nọ.

Hai người dừng trước căn phòng có đề bảng Âm nhạc. Người nhỏ hơn vô tư mở cửa như thể mình là chủ của nơi này khiến Chaewon có chút rùng mình.

Quả nhiên là trường nghệ thuật. Nơi này của SOPA được trang bị rất đầy đủ các nhạc cụ, thiết bị âm nhạc. Cảm tưởng như đây chính là thiên đường đối với một nghệ sĩ.

Minjoo không ngần ngại cầm lấy một cây ghitar rồi lên tư thế sẵn sàng. Em ra hiệu cho chị ngồi xuống ngay bên cạnh mình.

"Chúng ta có thể dùng chúng sao?"

"Miễn là không ai bắt được chúng ta!"

Chaewon nuốt nước bọt. Sao em ấy nói nghe đơn giản quá vậy? Em không sợ bị kỉ luật sao?

"Chae đừng lo mà! Tận hưởng đi!"

Và rồi Minjoo bắt đầu gảy đàn. Những giai điệu du dương, êm diệu ngân lên, lấp đầy gian phòng trống. Mọi thứ như chìm đắm vào âm thanh mê hoặc ấy. Chaewon cũng vô thức cất giọng hát của mình.

혼자라면 없는 노래
(this song can't be done alone)

Listen to me

지금 너와 내가 만든 무대
(right now this stage that you and i have made)

We can make it

떨리는 손잡아 줄게 온기 돼줄게
(I'll hold that shaky hand of yours, I'll be your warmth...)

기억해 지금 순간의 우리를
(remember, us in this moment...)

Đang say sưa đắm mình vào bài hát thì bất thình lình có tiếng động bên ngoài khiến cả hai vội vả ngồi thụp xuống sàn. Là bảo vệ đang đi kiểm tra phòng ốc. May mắn là người đó chỉ đứng từ ngoài nhòm vào cửa sổ xem cho có lệ chứ nếu không hai người sẽ bị gô cổ mất.

Khi người bảo vệ đó đi rồi, Chaewon nằm hẳn xuống sàn, chỉnh tư thế như đang nằm thoải mái ở nhà, đưa một tay ra ra hiệu cho em nằm lên.

"Chị sẽ đau tay mất!"

Minjoo từ chối nhưng cũng nằm hẳn xuống như người lớn hơn, ôm lấy cánh tay chị mà rúc vào trong lòng.

Khẽ thở ra một cái, cả hai đều thấy cảm giác này thật yên bình cho dù có đang trong tình trạng lén lút. Chỉ cần ở bên nhau thôi là đã yên bình lắm rồi.

"Không biết chừng nào em mới được sang trường chị nhỉ?" Người nhỏ hơn bỗng lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.

"Lễ Tốt nghiệp của chị? Dù sao cũng sắp tới rồi."

"Học sinh SOPA dự lễ Tốt nghiệp của Hanlim. Nghe thú vị ghê!!" Minjoo cong mắt lên cười hì hì, để lộ hai lúm đồng tiền trên má.

"So với học sinh Hanlim nằm chim chuột với người yêu ở trường SOPA cũng đâu to tát mấy?" Đến lượt Chaewon đùa khiến cả hai cười khúc khích.

"Được! Vậy em sẽ tới lễ Tốt nghiệp của chị! Em sẽ đem đến một bó hoa thiệt to và cực kì xinh luôn!!!"

"Không cần đâu! Chị chỉ cần bó hoa xinh đẹp này là đủ rồi!" Người lớn hơn nói rồi đặt lên trán em một nụ hôn thật yêu chiều và tình cảm.

"Chị chỉ có tán tỉnh là giỏi!!" Minjoo ngại ngùng đánh yêu chị một cái nhưng trong lòng lại sướng đến vỡ tim.

"Chị nói thật mà!"

"Tsk! Em nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây thôi! Trễ tí nữa bị bắt thì khổ lắm! Khoác áo của em vào này!" Minjoo ra hiệu cho chị giấu cái áo xanh đen khoác ngoài đi mà mặc chiếc áo màu vàng của mình.

"Giờ chị thành học sinh SOPA rồi này!" Chaewon mân mê cái áo thoang thoảng mùi hương của em, tinh nghịch nói.

"Vậy là chị đã chính thức về nhà vợ. Chúc mừng!" Minjoo được đà chọc chị một câu khiến người lớn hơn bĩu môi một cái thật dễ thương.

"Vậy vợ dắt chị về nào! Chần chừ nữa là lên phòng Giám hiệu uống rượu giao bôi đó!"

"Được thôi! Về nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net