5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|  Busan  |

Giữa dòng người tấp nập và nhộn nhịp đêm tối mùa đông lạnh. Không gì có thể ngăn được những bông tuyết rơi xuống thuận theo chiều gió mà lấp đầy mặt đường, phủ đầy những cành cây trơ trọi.

Yeseo dường như đã kiệt sức. Em giờ là một bóng người ngồi co ro ở một góc của một cửa hàng đông khách đêm giáng sinh.

Ánh đèn sáng mờ ảo lung linh làm em nhớ về những đêm ấm áp bên mẹ.

"Yeseo à, mẹ đi ra ngoài một lát rồi về với con ngay! Ở yên trong phòng chờ mẹ, đừng lảng vảng ở phòng của cha con nhé"

Em nhận ra đó là lần cuối mình gặp mẹ.

Hôm nay em đã trốn khỏi căn nhà đó. Yeseo cười thầm, một nụ cười chua chát của một đứa trẻ 6 tuổi. Hiểu chuyện quá sớm cũng chẳng tốt chút nào.

Mỗi một ngày sống trong căn nhà đó đều là một cực hình từ khi cha em đưa một người phụ nữ khác về. Em chán phải nghe những lời cọc cằn la mắng, chán phải làm tất cả việc trong nhà, bực đến phát điên khi phải nghe những tiếng kêu kỳ quặc phát ra từ phòng của cha và mẹ kế vào ban đêm.

Nhưng giờ thì em phải làm gì đây? Yeseo nhớ mẹ. Em đói, lạnh và buồn ngủ nữa. Đôi mắt lim dim gần như đã đóng lại bỗng choàng tỉnh bởi tiếng nói của một người đàn ông:

"Con bé kia! Sao lại ngồi trước quán ta thế hả?"

Yeseo ngước đầu lên nhìn người đàn ông kia, hai lỗ tai đỏ choét vì trời lạnh, khuôn mặt em như sắp khóc.

"Cháu xin lỗi! Cháu sẽ đi ngay..." Yeseo lật đật ngồi dậy

"Đợi đã ba, hay chúng ta để em ấy vào trong quán đi"

"Ba?"

Kim Chaehyun xuất hiện, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yeseo. Phủi đi những bông tuyết trên tóc em. Yeseo mở to mắt nhìn Chaehyun.

"Tùy con đấy Chaehyun, ta còn phải tiếp khách nữa!" Người đàn ông kia nói rồi rời đi

"Ra là hai cha con"

"Chúng ta vào trong nhé?"

"Nae?"

Chợt nhận ra ánh mắt Chaehyun đang lấp lánh nhìn em. Hai bên má Yeseo dường như đã phủ một tầng hồng, em cứ thế mà gật nhẹ đầu để tay của Chaehyun bao bọc cả bàn tay đang lạnh cóng của em mà dẫn vào trong.

--------------------

"Vậy ra em là Wonyoung, còn em là Yujin?"

"Vâng!" Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời

Minju mỉm cười, nàng nhẹ nhàng chỉnh tóc lại cho hai đứa nhỏ trước mặt.

Jang Wonyoung - một diễn viên nhí sẽ vào vai Kang Yeseo năm 6 tuổi. Cùng với bạn diễn Ahn Yujin vào vai Kim Chaehyun lúc nhỏ.

Minju đặc biệt thích trẻ con. Thêm cả việc hai đứa nhóc này rất dễ thương lại còn ngoan ngoãn ở trường quay.

"Hai đứa đáng yêu quá đi mất!" Nàng không ngại cúi người mà chọc vào má của hai đứa nhỏ thấp hơn mình cả ba cái đầu.

Phân đoạn về quá khứ của hai nhân vật chính cũng không dài mấy nhưng chúng chiếm phần quan trọng để dựng nên tính cách của cả hai.

Cảnh đầu tiên đáng lẽ phải quay ở Busan, nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian nên phía đạo diễn đã chọn quay ở ngay tại Seoul và dựng bối cảnh của đường phố Busan.

Minju trong lúc chờ đợi đã mua ít nước cho Wonyoung và Yujin. Nàng quấn hai đứa trẻ đến mức bỏ quên cả bạn diễn của mình - Kim Chaewon đang đứng ở một góc nào đó để quan sát nàng.

"Chaewon-nim, uống chút nước nhé?" Yuri cầm lon nước đưa cho Chaewon

"Cảm ơn." Chaewon cầm lấy

Yuri nhận ra ánh mắt Chaewon hướng về cô bạn của mình.

"Có phải chị muốn nói chuyện với Minju? Phải rồi, hai người còn phải diễn tập trước còn gì?" Yuri nhanh nhảu " Để tôi đi gọi cậu ấy cho!"

"Hả? Tôi không..." Chaewon chưa kịp nói thêm chữ nào nữa đã thấy Yuri đi mất hút ra phía trường quay.

Chaewon thở dài.

Đoàn phim dừng chân tại một con phố khá đẹp. Với nhiều quán ăn, nhà hàng và khu mua sắm. Nhưng hiện tại lại rất vắng. Hầu như chỉ có người của đoàn phim ở đây.

Thật ra Chaewon chỉ muốn nhìn ngắm cảnh xung quanh và tận hưởng bầu không khí ngoài trời mát lành này thôi. Nhưng lạ thay Minju cứ lọt vào tầm mắt của cô, khiến cô phải chú ý đến.

Nhờ vậy Chaewon mới nhận ra Minju rất hay cười. Lúc cười trông rất xinh xắn.

Mà em ta không hay cười với cô.

"Không ưa mình sao?"

"Hay là biết chuyện mình giữ chiếc khuyên tai?"

Vừa lúc chạm mắt với Minju ở đằng xa. Em ấy chỉ cúi đầu chào rồi tiến về phía cô.

"Xin lỗi vì đã để chị chờ. Chúng ta cũng diễn tập chứ nhỉ?"

"Uhm. Bắt đầu từ đoạn này..."

~••••~

|Quán nhậu Seoul| 23:09 |

"Êhehehe nô chề là đồ ngốc!"

"Kang Hyewon thôi đi!"

Noze cố gắng gỡ tay Hyewon ra khỏi mấy con mực khô. Hyewon dùng chúng để chơi trò búp bê rồi tự nói chuyện.

"Bla bla bla Noh Jihye thật là xấu xa"

"Giờ thì em còn gọi tên tôi trống không đấy à?"

Noze lắc đầu. Cố gắng bịt miệng Hyewon lại để mọi người xung quanh không chú ý đến.

Một dàn cấp trên của cô đúng là những tên bợm nhậu.

Được diễn viên kí thành công hợp đồng -> đi ăn mừng

Mừng buổi quay đầu tiên -> đi liên hoan

Mừng buổi quay cuối cùng --> đi nhậu

Mừng ngày lên sóng phim --> tổ chức tiệc

Rảnh rỗi --> đi ăn cùng nhau

Nói vậy chứ tất cả đều cùng một địa điểm và cùng một mục đích để uống soju mà thôi.

Như con người trước mặt cô đây này. Kang Hyewon - một biên kịch tài ba đang chơi đồ hàng là mấy con mực khô cùng với mấy quả chanh của mình.

Noze vì bận công chuyện nên đến hơi trễ. Đến nơi thì thấy Hyewon như thế này, lại còn luôn miệng bảo "Nô chề là đồ ngốc!" Khiến các cấp trên khác nghe được rồi cười theo.

Noze tất nhiên phải xấu hổ.

Tiệc sắp tàn. Hyewon thì đã gục xuống bàn từ lâu. Noze chỉ ngồi nhai vài ba con mực khô cho có lệ chứ không đụng đến rượu.

Cô còn phải lái xe... để đưa tên này về.

"Jihye à hôm nay lại phải nhờ em đem Hyewon về rồi haha" - một trong những cấp trên của Noze cười nói, khiến cả những người còn lại cũng hùa theo - "Tụi này sẽ đi tăng hai đây haha"

"Vâng các anh chị đi vui ạ..."

Hyewon không nặng mấy nhưng vác bên vai thế này thì mùi rượu tỏa ra làm Noze có chút khó chịu.

"Ôi trời em đã uống bao nhiêu thế này?"

"Noze bị sâu răng sưng một cục trên mặt ehehehe."

"Gì? Em muốn chết à? Tôi đi nhổ răng khôn nên mới như này chứ không có bị sâu răng em biết chưa?"

"Sâu răng sâu răng~" Hyewon mắt nhắm mắt mở nhe răng cười, bộ dạng trông cực kì quái đản

Dáng vẻ cực kì ngốc nghếch của Hyewon, cũng chỉ lúc say rượu mới được thấy. Noze đã trông thấy nhiều lần, lần nào cũng chỉ biết che miệng mà cười.

"Vui lắm hả? Tôi sẽ xử tội em sau!"

Nói xử tội nghe oai chứ thật ra Hyewon là cấp trên thì cô xử tội kiểu gì đây? Cả một dàn cấp trên đều lớn tuổi hơn Noze chỉ trừ Hyewon. Phận trợ lí nên chỉ biết ngậm ngùi giữ cục tức trong người.

/×end chap×/



đăng liên tiếp 2 chap vào giữa trưa kiểu gì cx chả ai đọc ÷D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net