CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn nơi tầng cao nhất của toà nhà vụt tắt, như thường lệ, Chaewon luôn là người về trễ nhất, thu dọn lại mớ hồ sơ trên bàn rồi khoác lên mình chiếc áo măng tô dài, một mình bước xuống hầm xe bằng thang máy riêng rồi ra về trong đêm muộn.

Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio bên trong xe, Chaewon mệt mỏi thả lỏng cả người tựa vào ghế, xoa nhẹ hai bên thái dương. Giờ thì Chaewon đã hiểu được những gánh nặng và áp lực mà chị Eunbi đã phải chịu đựng khi điều hành cả một công ty lớn.

Trong một khắc mơ hồ, Chaewon chợt đánh lái rẽ hướng trở về căn nhà cũ của mình. Kể từ khi về Hàn Quốc lập nghiệp thì chị Eunbi đã nằng nặc giữ Chaewon sống cùng với chị và bố mẹ nên đã lâu rồi bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ quay lại nơi đó.

...

Mở cửa bước vào, Chaewon có chút chạnh lòng khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn nguyên vẹn không có gì thay đổi chỉ là...người đã không còn ở đó nữa rồi, tiếng cười nói vui vẻ hôm nào cũng đã mất đi.

Phòng bếp này, Minju đã từng chăm chỉ học cách nấu những món ăn mà Chaewon thích. Phòng khách này nữa, nơi mà mỗi lần Minju sang chơi đều sẽ chờ Chaewon đi làm về rồi cả hai sẽ cùng nhau xem một bộ phim nào đó cho đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau...Và cũng chính nơi đó, Chaewon đã một nhát làm tan vỡ trái tim của người con gái ấy, chứng kiến người mình yêu khóc đến đau lòng nhưng bản thân lại không thể làm gì khác ngoài việc diễn tròn vai của một kẻ vô tâm.

Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đó, Chaewon nhấc máy đồng thời uể oải lê bước đi vào phòng tắm rửa một chút rồi định bụng sẽ ra ngoài tìm gì đó ăn.

"Chaewonie" - Là chị Eunbi

"Em nghe đây"

"Em tan làm chưa? Chút nữa đi ăn với chị đi"

"Chị gửi địa chỉ đi, tầm 30 phút nữa em đến"

"Được thôi"

...

Chaewon bước ra với mái tóc nâu ướt sũng mới gội, cầm chiếc khăn bông không ngừng xoa nhẹ nó rồi mở tủ lấy máy sấy tóc.

"Chaechae, gội đầu muộn như thế không tốt đâu có biết không?" - Minju từ đằng sau bước đến cầm chiếc khăn trên tay giúp Chaewon làm khô tóc

"Lần sau sẽ không như thế nữa" - Chaewon bĩu môi ủ rũ vì bị mắng nhưng vẫn ngồi yên để em chăm sóc mình

"Nhớ đó, để em giúp chị sấy tóc"


"Hehe yêu em nhất"

Một nụ cười buồn hiện hữu trên khuôn mặt người đang ngồi thẫn thờ trước gương.

"Tệ thật...Chị lại nhớ em rồi Minju"

Không có nỗi buồn nào lớn hơn việc ta nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ.

...

Lái xe đến địa điểm nhà hàng mà Eunbi đã gửi, vừa bước xuống xe đã bắt gặp chị mình đang đứng bên ngoài.

"Chị!" - Chaewon đến gần khẽ gọi vì không muốn thu hút sự chú ý

"Oh? Chị nghe bố mẹ nói em không về nhà"

"À...em có chút việc" - Chaewon né tránh ánh mắt người đối diện, đành bịa đại một lý do nào đó

"Vậy mình vào th..."

"Chaewon!? Là em đúng không?"

"..."

Giọng nói quen thuộc này? Sakura sao? Nếu đúng là vậy thì có nghĩa là mọi người cũng đang đi cùng, mặc dù không biết có nhóm Minju không nhưng...Không ổn rồi! Mình không còn mặt mũi nào để có thể đối diện với họ nữa. Chaewon đành xin lỗi chị mình rồi nhanh chóng bước lên xe rời đi mặc cho nhóm người đằng sau vẫn đang gọi mình.

"Đừng đuổi theo nữa, mặc kệ đứa nhỏ cứng đầu đó đi" - Eunbi chỉ biết thở dài lắc đầu

"Eunbi unnie, người đó là...?" - Yena vội vàng hỏi

"Mấy đứa cũng đang đi ăn sao? Vào cùng chứ?" - Eunbi ngắt ngang rồi liếc mắt nhìn quanh, cả đám liền hiểu ra vấn đề, sau đó cùng chị đi vào nhà hàng

Bước vào trong, quản lý nhà hàng liền nhận ra Eunbi thì ngay lập tức yêu cầu nhân viên sắp xếp cho họ một căn phòng VIP riêng tư.

"Chị..." - Yena lại một lần nữa không khỏi tò mò

"Là Chaewon" - Lời Eunbi vừa thốt ra làm cả nhóm ngạc nhiên

"Chaewon...khi nãy sao lại bỏ đi hả chị?"

"Đã gần bốn năm rồi, chị cũng không muốn giấu gì nữa. Nhìn con bé cứ phải sống ẩn mình như thế chị cũng không vui vẻ gì. Chuyện khi nãy chẳng qua là Chaewon vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với mấy đứa sau những gì đã qua"

"Chaewon của những năm qua thế nào hả chị?" - Sakura buồn bã hỏi, đứa em này không nói không rằng liền bỏ đi ba năm liền làm cả nhóm lo lắng không thôi.

"Đúng như những gì các em đã đọc trên các trang mạng báo chí đăng tin, Chaewon của quá khứ chính là một đứa ăn chơi chính hiệu. Tất cả cũng chỉ vì em ấy không nhận được nhiều tình thương từ gia đình trong khoảng thời gian đó, bố mẹ thì bận rộn với việc công ty đang trên đà phát triển, còn chị thì cũng trở về Hàn giúp đỡ sau khi tốt nghiệp, thế nên đứa nhỏ đó mới dính vào đám người ăn chơi kia rồi học hư. Tuy nhiên về vụ tai nạn năm đó, Chaewon thật sự đã có trách nhiệm chăm sóc nạn nhân, Kim gia cũng không hề có tác động gì với bên phía gia đình nạn nhân"

"Về chuyện ba năm trước, Chaewon đã bị uy hiếp bởi một tên ẩn danh. Hắn nắm trong tay những bằng chứng về vụ tai nạn năm đó và cả mối quan hệ giữa Chaewon và Minju" - Eunbi vừa nói vừa đá mắt sang quan sát biểu hiện của người em dâu tương lai thì liền nhận ra Minju đang rưng rưng nước mắt rồi.

"Sao cơ!? Làm sao hắn biết được chứ?!" - Yena nhướn mày ngạc nhiên

"Tụi chị cũng không biết, hắn đe doạ Chaewon phải cắt đứt mọi mối quan hệ với các em và từ bỏ cả sự nghiệp của em ấy, còn nói nếu cố gắng truy tìm hắn thì hắn sẽ tung tin. Chaewon vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của Minju và nghĩ rằng sẽ liên luỵ đến mấy đứa nên mới phải làm như vậy. Để mọi chuyện có thể chân thật nhất thì Chaewon đành phải nói dối tất cả"

"Đứa nhỏ này thật là..."

"Đã nói mãi là anh em mà!"

Cả nhóm sau khi nghe Eunbi nói hết mọi chuyện thì liền buông lời trách móc tên đáng ghét Kim Chaewon kia vì đã tự mình giải quyết rắc rối trong khi từ đầu đã hứa là xem nhau như một gia đình mà. Tuy là mắng chửi vậy thôi chứ thật ra ai nấy cũng đều lo lắng cho Chaewon hết và cũng cảm thấy hối hận vì đã hiểu lầm đứa nhỏ đó.

Chỉ có duy nhất một người ngồi trầm tư lắng nghe mọi người nói từ đầu đến cuối, một lúc lâu thì bật khóc.

"Chaewon...hức...Nói cho em biết đi, Chaewon đang ở đâu hả chị?" - Minju nghẹn ngào, Chaewon của nàng chắc hẳn đã phải tủi thân lắm trong khoảng thời gian khó khăn đó.

"Minju, xin lỗi em...chị đã hứa với Chaewon là không thể tiết lộ. Điều duy nhất chị có thể cho em biết đó là Chaewon đã trở lại Hàn Quốc làm việc"

Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

...

Chaewon sau khi rời đi trong mớ cảm xúc hỗn độn thì liền trở về căn nhà cũ. Đặt lên bàn tô mì cay bánh gạo nóng hổi mà mình vừa nấu rồi ngồi xuống sofa ăn ngon lành.

"Đã ba năm rồi nhỉ? Nhanh thật" - Chaewon bất giác thốt ra những lời đó trong vô thức

"Em rất nhớ mọi người..."

Khoảng thời gian qua thật sự khó khăn đối với Chaewon, phát triển một công ty giải trí không dễ dàng gì khi mà cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để tạo nên sự uy tín cũng như các dự án kế hoạch độc đáo dẫn đầu xu hướng. Nhìn lại bản thân mình đúng là đã tệ đi nhiều, không hẳn là do trải qua những ngày mệt mỏi, chỉ là không còn vui vẻ, hứng thú với mọi thứ xung quanh nữa. Hôm nào cũng thức đến đêm muộn, bản thân thì luôn dày vò mình bằng những cảm xúc tiêu cực.

"Chị mệt mỏi quá...Minju à"

Những giọt nước mắt lặng lẽ đua nhau tuôn trào làm ướt đẫm cả khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, không phải vì mình yếu đuối mà đó là vì Chaewon đã phải mạnh mẽ quá lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2kimz #izone