8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix này, tớ nghĩ là tớ sắp tiêu rồi" Seungmin ủ rũ nhìn lên trần nhà

"Yêu rồi à?" Felix dừng việc nhắn tin với ai đó để trả lời Seungmin

"Làm sao để biết người ta có thích mình hay không?"

"Thế thì cậu phải kể tớ nghe mọi chuyện rồi"

Felix lắng nghe chăm chú câu chuyện của Seungmin, và cả cảm xúc của cậu lúc lên lúc xuống mỗi lúc nhìn thấy Minho hoặc khi anh chạm vào người cậu. Sau một lúc phân tích hành động của Minho, Felix khẳng định là anh ta rất thích Seungmin. 

"Nhưng nếu không thì sao?" 

"Không gì cơ? Không thích cậu á?"

"Ừ, có thể anh ấy là người tốt nên đối xử với tớ như thế"

"Đàn anh nào mà lại tốt đến mức nấu ăn mang sang khi cậu say rượu thế?"

Seungmin gật gù, ừ thì cũng có thể là anh ấy tốt thật, tốt đến nỗi quan tâm tận tình tới đàn em cùng ngành. Chẳng phải anh ấy đã đưa cậu về khi cậu say không đi nổi sao...


Hôm nay là ngày có kết quả về việc Seungmin có được trở thành trợ giảng hay không. Minho nhắn tin hỏi thăm cậu và không quên hẹn gặp sau khi có kết quả. Seungmin không bất ngờ khi Minho biết việc cậu tham gia tranh suất trợ giảng vì cả hai cùng ngành học. Nhưng dù Minho chỉ hỏi thăm cũng làm cậu rung động. Anh hay nhắn tin cho cậu, nhưng chỉ dừng lại ở việc nhắc cậu nhớ đến phòng tập, hay hỏi han về việc đồ án cậu đang làm. Seungmin cho rằng những tin nhắn đó chỉ đơn giản là tiền bối hỏi thăm hậu bối. Nhưng với Minho thì lại khác. 

Seungmin đến nhận kết quả, nhưng bất ngờ là Minho cũng ở đó. Seungmin đã được nhận làm trợ giảng, cùng với Minho. Cậu ngạc nhiên vô cùng vì nghĩ rằng chỉ có một suất trợ giảng duy nhất, nhưng tại sao Minho lại ở đây?

"Sau này có khó khăn gì cứ hỏi anh nhé"

"Nhưng mà, em có thấy anh nộp bài thi đâu?"

Minho cười nheo mắt, tất nhiên là Seungmin không biết là Minho đang suy nghĩ gì rồi. Chỉ là anh chưa muốn nói ra vội. Thời gian còn dài và anh muốn dành nó cho Seungmin.

"Nhận kết quả rồi thì đi với anh"

"Đi đâu ạ?"

"Đến thư viện, rồi đi ăn, rồi đến phòng tập"

Seungmin nhẩm trong đầu, nghe thì giống như lịch trình bình thường, nhưng nghĩ kĩ lại thì giống như một buổi hẹn hò hơn. 

Cả hai đến thư viện đọc tài liệu và soạn giáo án. Do đều là sinh viên xuất sắc và có vẻ ngoài thu hút nên khi đi cùng với nhau, Minho và Seungmin nhận được rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ các sinh viên khác. 

Seungmin có phần hơi ngại vì đi cùng Minho, người mình đang có tình cảm, lại còn đến những nơi đông người. Ở thư viện thì không sao, vì cậu có thể biện minh rằng mình có lý do chính đáng. Nhưng đi ăn cùng nhau thì có vẻ không tự nhiên lắm. Dù cậu vẫn có thể nói với Felix rằng đó là tiền bối mời mình, đó là vì họ vẫn còn việc phải làm sau đó nữa. Nhưng ăn cùng Minho ư? Ai mà tin cậu có lý do chính đáng chứ. Cả trường đang nhìn cậu kia kìa. 

Và thực sự là Felix không tin những gì cậu nói. Cậu ấy nghĩ rằng Minho không đơn thuần chỉ kéo cậu đến chỗ này chỗ kia vì "có lý do chính đáng". Rõ ràng là anh ta không xem Seungmin là hậu bối, mà là đang tán tỉnh. Nếu không thì sẽ không kéo ghế cho cậu, không mang nước cho cậu, không lén lút gỡ hoa dại vướng vào tóc cậu như thế. Suốt cả ngày đi cùng nhau, Minho làm gì cũng đều khiến Seungmin rung động. Anh ta hoàn toàn có động cơ khi tiếp cận Seungmin. Felix khẳng định. 

"Cậu thật sự tiêu rồi, anh ta là một con cáo đấy"

"Này, đừng nói Minho hyung như thế"

Felix không ngạc nhiên khi thấy thái độ của Seungmin như thế. Cậu chỉ đang chờ ngày hai người công khai tán tỉnh theo đuổi nhau thôi. 

"Ừ, Minho hyung của cậu nhắn tin kìa" Felix chỉ về phía điện thoại đang sáng màn hình của Seungmin


Vẫn là những tin nhắn hỏi thăm nhưng hôm nay Minho lại thêm vào vài ký tự đặc biệt. Seungmin cảm thấy bản thân không thể nhẫn nại thêm nữa. Cậu rất muốn hỏi Minho thật sự cảm xúc của anh dành cho cậu là gì. Nhưng cậu sợ rằng chỉ có một mình cậu nghĩ vậy. Nếu anh chỉ đơn giản là quan tâm cậu, vậy thì cậu sẽ phá vỡ không khí tự nhiên của hai người. Nghĩ đến đó, Seungmin chỉ biết thở dài. Cậu muốn được như Felix, thích ai đều có thể nói ra. Nhưng vì đó là Minho, cậu càng không thể để bản thân sơ suất.

"À này, làm trợ giảng thì chúng ta phải gặp nhau nhiều lắm đấy"

"Vì sao?"

"Thì hỗ trợ cho giảng viên chứ sao"

"Mà sao anh giành được một suất vậy?"

"Thì để làm trợ giảng cùng em"


Seungmin cảm thấy mặt nóng bừng bừng, hai má đỏ lên như bị đánh. Phải rồi, Minho đã đánh thẳng vào tim cậu mà. Người ta nói ra như vậy thì sao mà đỡ được. Seungmin chẳng biết phải trả lời thế nào. Chỉ thấy mình quá dễ bị trêu chọc. Cậu cũng không dám nhờ Felix trả lời giúp mình, chỉ biết chúc Minho ngủ ngon rồi tắt máy, trùm chăn kín đầu. 

Anh ta quả thật là cáo đấy, vậy mà cứ tưởng là thỏ.


Minho mỉm cười vì tin nhắn chúc ngủ ngon một cách ngắn gọn của Seungmin. Ban đầu anh chỉ thích cậu bé hay ngồi ở góc phòng tập, mỗi lần đến đều chuẩn bị chai nước cho anh. Mỗi lần anh tập nhảy, cậu ấy đều ngắm anh rất say mê. Sau này anh biết rằng cậu ấy cũng học thiết kế, lại còn đang tranh suất trợ giảng. Anh không dễ gì bỏ qua cơ hội này mà tấn công cậu. Anh được mời làm trợ giảng từ lâu nhưng vì bận rộn nhiều thứ mà vẫn chưa quyết định. Vậy là từ nay anh có thêm việc phải làm rồi. Cũng do Seungmin cả. Dù sao thì anh cũng chỉ là bớt một chút thời gian đến phòng tập thôi. Hoặc là ngủ ít đi một chút. Hoặc là dậy sớm hơn một chút. Miễn là anh sẽ có nhiều thời gian để làm Seungmin mở lòng với anh. 

Minho nhắn một tin chúc ngủ ngon cũng ngắn gọn không kém, gửi cho Seungmin, nhưng thêm một vài ký tự đặc biệt. Một icon hình chú cún và một trái tim màu tím kế bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net