11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[11]


Cắm trại là việc mà Seungmin chưa bao giờ thử.

Minho thường hay có thói quen đi cắm trại, đôi lúc anh sẽ rủ Seungmin đi nhưng Seungmin không thể dậy sớm được, càng không thích vận động leo núi nên cậu thường từ chối. Nhưng hôm đó Seungmin lướt được video vlog của một cặp đôi đi cắm trại cùng nhau, cậu mới nghĩ hay là thử đi cắm trại cùng Minho một hôm chắc cũng sẽ vui lắm.

"Em bảo là em muốn đi cắm trại sao?", Minho ngạc nhiên, vờ lấy tay sờ trán Seungmin, "Chuyện lạ nha."

"Thì cũng phải để một thời gian em tìm hiểu xem cắm trại là việc thế nào chứ."

"Vậy ngày mai em có chắc là em dậy sớm được không? Vì chỗ cắm trại phải leo núi sẽ thấy mặt trời mọc đó."

"Được, ngày mai em mà không dậy anh cứ nhéo em đi."

Seungmin nhìn gương mặt hạnh phúc của Minho mà cũng cảm thấy hào hứng đi cắm trại. Bình thường chỉ có một mình Minho tự chuẩn bị đồ, vậy mà hôm nay nghe Seungmin bảo đi cùng, hẳn là anh vô cùng thích thú đó. 

Vì sợ Seungmin không thể dậy sớm được, tối hôm đó Minho đã bắt Seungmin phải đi ngủ sớm. 

"Tắt điện thoại ngủ đi."

"Ngủ sớm không quen, em không ngủ được."

"Vậy em để điện thoại xuống, quay qua đây."

Seungmin ngoan ngoãn nghe lời, quay qua đã thấy Minho luồn tay qua gáy cậu, bàn tay ôm lấy vỗ về Seungmin mà ngủ. Seungmin cảm nhận hơi ấm nhỏ của Minho, dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Minho vốn dậy sớm đã quen, nên buổi sáng anh rất nhanh chóng đã lấy lại sự tỉnh táo của mình, còn Seungmin thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù cơ thể đã tỉnh giấc, nhưng mọi hành động của Seungmin đều ngơ ngác làm trong vô thức. Dáng vẻ này khiến Minho cứ bật cười. 

"Seungmin cũng dậy được tầm này sao?", mẹ Minho nhìn thấy mà cũng bất ngờ.

"Mẹ cũng bất ngờ đúng chứ? Hôm nay tụi con đi cắm trại đấy."

"Chuyện lạ haha. Hai đứa tranh thủ đi đi trước khi mặt trời mọc, mẹ về phòng đây."

"Dạ, tụi con đi nhé.", Minho tranh thủ xách đồ ra xe, còn Seungmin xếp xong đồ đã leo lên xe ngồi tựa vào ghế chờ đợi từ lâu.


Minho lên xe khởi động xe, nhìn người bên cạnh tựa đầu vào ghế mặt đờ đẫn mà không kìm được xoa đầu, "Em buồn ngủ đi ngủ chút đi, cũng không xa lắm đâu."

"Ưm.", 

Cảm giác của Minho lúc này vô cùng khác lạ. Bởi lẽ anh thường đi một mình, nên anh sẽ mở nhạc thật lớn, để át đi cảm giác cô đơn. Thi thoảng dừng đèn đỏ, anh sẽ lại mở hộc tủ cạnh bên ra lấy những đồ vật Seungmin hay bỏ vào đó ngắm một lúc, rồi luôn hi vọng sẽ có ngày đi cùng Seungmin. Ngày hôm nay, anh mở những bản nhạc nhẹ nhàng, vặn nhỏ vừa đủ để Seungmin ngủ, ngón tay còn nhịp nhịp trên vô lăng.


"Seungmin à, chúng ta đến rồi." 

Minho đưa cậu chiếc balo, Seungmin nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người, quả nhiên người ta cũng thích đi cắm trại ngắm mặt trời mọc như mình. 

"Cẩn thận lạc đấy.", Minho đan tay mình vào tay cậu, dẫn Seungmin đến chỗ quầy mua vé. 

"Cho tôi hai vé nhé.", Minho vui vẻ.

"Hôm nay không đi một mình mà đi hai người à?", nhân viên bán vé vốn đã quen với Minho cười hỏi.

Minho không nói gì, chỉ cười nhận vé rồi tiếp tục đi. 


Hai người bắt đầu với việc leo núi trước. Lúc đầu Minho cứ nghĩ chắc hẳn Seungmin sẽ dễ mệt vì không quen leo núi, nhưng ai ngờ Seungmin bước đi rất nhanh mà thong thả. Còn Minho, anh phải bảo đứng lại một lúc để thở.

"Ủa, em tưởng anh hay đi leo núi?"

"Ủa anh tưởng em không leo núi được? Sức gì mà khoẻ thế?", Minho nhấp nhẹ ngụm nước.

"Chắc do chân em dài hơn chăng?", Seungmin cười, lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi trên trán Minho. 

Seungmin đưa tay mình cho Minho, "Hay là anh nắm tay em cùng đi nhé?"

Minho nắm lấy tay cậu, hai người chầm chậm leo núi, trông Minho đỡ mệt hơn hẳn. Dưới tán cây, những ánh mặt trời đầu tiên dần ló dạng, hai người đã gần leo đến đỉnh. Nhìn thấy ánh mặt trời mọc dần xuất hiện, cả Minho và Seungmin đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp này. Hai người không nói gì, chỉ nắm tay đứng ngắm mặt trời mọc. 

"Chờ chút, em đứng yên đó đi.", Minho lấy điện thoại ra, chụp bóng lưng Seungmin đứng ngắm mặt trời. Trước mắt anh, đó có lẽ là khung cảnh đẹp nhất mà anh từng mong được thấy. 

"Đẹp quá."

"Đúng nhỉ? Mặt trời đẹp quá."

"Không, ý anh là, em đấy."

Seungmin không biết là có phải do ánh mặt trời chiếu vào hay không mà gương mặt cậu lại ửng đỏ. 

"Em biết không, anh đã từng mong rằng sẽ có ngày em đi cùng anh như thế này."

Seungmin yên lặng nhìn anh.

"Anh không muốn ép buộc em làm bất cứ điều gì cả, nếu em không muốn thì em không cần phải làm. Chỉ là những hôm anh đi một mình, anh bỗng rất nhớ em. Anh thường tưởng tượng lúc đi cùng em, anh sẽ hỏi em rằng em có thấy cảnh đẹp không, em có muốn ăn gì không, muốn kể cho em rất nhiều thứ. Thật may sao, em ở đây rồi."

Seungmin khoác vai anh, "Vậy ra đó là lí do vì sao hôm qua trông anh hạnh phúc như vậy, khi em bảo em sẽ đi cùng anh."

"Hạnh phúc chứ, cả đêm anh cũng không thể ngủ được vì hào hứng đấy."

"Không được rồi, nhìn anh như vậy, mỗi tuần em phải đi cùng anh mới được." 

"Em nói thật hả?"

"Thì... đi rồi mới thấy việc đi leo núi, cắm trại cũng không mệt như em nghĩ."

Khoảnh khắc đó, Seungmin nghĩ rằng, có một người ở bên đồng hành, cũng là một kiểu hạnh phúc. Hạnh phúc là chỉ khi nghe đối phương nói rằng, sẽ đi cùng mình, mình sẽ không phải một mình cô đơn, niềm hạnh phúc đó chẳng thể nói nên lời.


Hai người trong căn lều nhỏ, dưới tán cây xanh, cảm nhận cơn gió tự nhiên thổi qua. Dẫu cho mồ hôi vương trên trán, dẫu bữa ăn chẳng phải là nơi nhà hàng xa hoa mà là những xiên thịt nướng vừa nướng xong, người cũng ám mùi, nhưng họ đã cảm nhận được dư vị của hạnh phúc hôn nhân, đơn giản mà ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net