9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9]

Hôm nay Kim Seungmin có buổi trợ giảng ở trường Đại học. Thông thường, lớp mà Seungmin trợ giảng đều quen thuộc với cậu rồi, nên dĩ nhiên cũng biết chuyện cậu đã kết hôn. Tuy nhiên hôm nay một giáo sư đứng lớp khác có nhờ cậu đến hỗ trợ nên Seungmin cũng đành chuẩn bị tài liệu đến lớp ấy. 

Lúc Kim Seungmin bước vào, mọi người ai nấy cũng đều choáng ngợp với vẻ đẹp thư sinh của cậu. Mặc cho tiếng sinh viên bàn tán, cậu vẫn điềm tĩnh lấy tài liệu chuẩn bị sẵn hết lên bàn, nhưng bất chợt cậu nhận ra thiếu thứ gì đó.


Để quên nhẫn ở nhà rồi.


Trong đầu Kim Seungmin chắc hẳn đang vang vọng tiếng càm ràm của Lee Minho, nào là chiếc nhẫn ấy em đã hứa không tháo rồi hôm nay lại dám không đeo sao.. Nghĩ đến đó, Seungmin cảm nhận cơn gió lạnh đằng sau gáy.

Trong lúc giảng bài, Seungmin nhận ra có một em sinh viên rất năng nổ. Thật ra không phải năng nổ theo kiểu phát biểu xây dựng bài, nhưng là kiểu đôi lúc sẽ hỏi rằng thầy trợ giảng đã có người yêu chưa.

"Tôi kết hôn rồi.", Seungmin đáp.

"Thầy nói dối, kết hôn rồi vậy nhẫn cưới của thầy đâu?" 

"Tôi để quên ở nhà rồi."

"Thôi thầy ơi, rõ là thầy chưa có người yêu đúng không?"

Seungmin không nói gì, chỉ gõ gõ vào mặt bàn, "Tập trung làm bài đi."


Kết thúc buổi học, Seungmin vừa đi ra khỏi lớp thì cô bé sinh viên đó lại bám theo.

"Thầy trợ giảng!"

Nghe tiếng gọi, Seungmin quay lại thấy cô sinh viên ôm túi xách nhìn mình nở nụ cười mới hỏi, "Em còn thắc mắc gì về bài học sao?"

"Không ạ, em chỉ muốn hỏi là nếu em có chỗ không hiểu, thầy có thể kèm riêng em không ạ?"

"Không phải nhóm em còn có lớp trưởng sao? Nếu em có chỗ không hiểu, em có thể hỏi ngay trong lớp, tôi có thể trả lời giúp em." 

"Không, vì em cảm thấy hỏi trong lớp hơi ngại, chỉ muốn thầy kèm riêng thôi ạ."


Trong lúc Kim Seungmin còn đang không biết phải làm thế nào với cô gái này, một tiếng "Này." vang lên. Lee Minho đi thẳng đến chỗ Seungmin, "Em biết em quên đồ gì không?"

"B-biết, em lỡ quên.", Seungmin nhỏ giọng.

"Vậy xoè tay ra."

Nói rồi Minho đeo vào ngón áp út Seungmin chiếc nhẫn, cô sinh viên đứng ngay đó chứng kiến chỉ biết há hốc miệng. 

"Vậy là, thầy kết hôn thật rồi."

"Tôi đã bảo là tôi kết hôn rồi mà.", Seungmin cười.

Minho cúi nhẹ đầu chào cô sinh viên, "Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng chúng tôi phải về rồi, chào em nhé."

Suốt trên đường về, Minho vừa lái xe mà mồ hôi trên trán anh đầm đìa. 

"Anh không sao chứ? Sao đổ mồ hôi dữ vậy?"

"Chả hiểu sao nóng thế nhỉ. Máy lạnh bật hết rồi đúng chứ?"

Seungmin nhìn tay Minho ôm chặt cứng vô lăng, miệng cứ lẩm bẩm "con bé đó", Seungmin liền biết hiện anh đang thấy thế nào.


Ghen rồi.


"Anh ghen đấy à?"

"Ai ghen?"

"Em lại chả rõ anh quá còn gì, em đã nói cô bé ấy là em kết hôn rồi, yên tâm đi."

Nói tới đây, khoé miệng Minho mới cười được một chút.

"Lần sau em đi làm, có thể nào đừng đẹp như thế không? Đã thế còn quên đeo nhẫn, anh phải lái xe vội đến đấy."

Đợi xe dừng đèn đỏ, Seungmin cầm bàn tay nhỏ của Minho, nhẹ hôn lên tay anh. 

"Nhẫn có thể lỡ quên, nhưng đôi tay này em đã nắm lấy rồi, không thể buông được nữa đâu, anh đừng lo." 

"Nhớ đấy, em mà thử buông xem."

"Anh coi dáng vẻ ghen của anh kìa, trẻ con hết sức."


Dưới ánh chiều ấy, có hai con người tay trong tay bình yên trở về mái nhà nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net