1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào cuối thu nhưng mưa dường như vẫn chưa ngớt, gió thổi từng đợt khiến người đi đường co ro, kéo chặt áo khoác sát vào người.

Đã quá giờ tan làm nhưng Minho vẫn ngán ngẩm ngồi trong xe, anh không muốn về nhà, cũng chẳng muốn gặp người đang ở nhà. Việc anh sợ nhất là phải đối mặt mỗi ngày với Seungmin trong căn biệt thự to lớn của gia đình cậu và cảm giác khó chịu trong lồng ngực mỗi khi cậu bày tỏ tình cảm với anh.

Seungmin tin rằng nếu cậu cố gắng thì sẽ có một ngày Minho yêu cậu. Mỗi ngày Seungmin đều dành hết tình cảm cho Minho, buổi sáng dậy sớm chuẩn bị cơm hộp để anh mang theo đi làm, buổi chiều lại tất bật dọn dẹp rồi làm cơm tối. Nhưng chưa có khi nào anh ngồi ăn cùng cậu.

Tuy đã kết hôn và chung sống gần một năm nhưng họ chưa từng ngủ cùng một phòng. Dù hiện tại Minho không còn bài xích Seungmin nhiều như trước nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận cậu. Cuộc hôn nhân sắp đặt do bố Seungmin dùng áp lực khiến bố mẹ Minho phải đồng ý làm thông gia, từ đó Minho hoàn toàn khép kín, thậm chí coi thường và ghét bỏ Seungmin.

Cậu là thiếu gia của tập đoàn Seung Kim, chuyên về sản xuất và phân phối dược phẩm có tiếng toàn quốc, bố cậu là một trong năm mươi người giàu nhất cả nước. Điều đó hiển nhiên là gia đình cậu rất có quyền lực. Trong một lần công ty tổ chức sự kiện ngày hội kết nối các gia đình dành cho nhân viên. Seungmin liền bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Cậu thích Minho kể từ cái nhìn đầu tiên và từ giây phút đó cậu muốn anh thuộc về mình.

Ngày hôn lễ diễn ra chỉ có Seungmin là tận hưởng niềm hạnh phúc được gắn kết với người mình yêu, còn Minho cảm thấy như mình đã chết ngay tại thời điểm chủ hôn tuyên bố hai người thuộc về nhau. Bạn bè đều bảo anh may mắn được gả vào gia đình hào môn, chuột sa hũ nếp, kể từ giờ không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Anh chỉ biết cười nhạt, tại sao anh phải đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ vì những thứ phù phiếm này?

Đêm tân hôn, Seungmin háo hức chuẩn bị phòng ngủ, nhìn vào chiếc giường mới phủ tấm ga màu tím pastel cậu thích, trên tủ đầu giường là nến thơm và sàn nhà phủ đầy cánh hoa hồng, cậu không thể đợi để được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Thế nhưng anh lại đi đâu mất vào đêm đầu tiên của hai người cho đến tận sáng hôm sau mới quay lại. Seungmin không dám thắc mắc, sợ anh lại bỏ đi. Cậu tươi cười chuẩn bị cơm tối nhưng anh lạnh nhạt bật tivi lên rồi nấu một bát mì. Nụ cười của Seungmin gượng gạo nhưng không muốn anh biết mình thất vọng. Cậu lấy hoa quả xếp lên đĩa, đặt lên bàn trước mặt anh rồi ngồi cạnh anh xem tivi. Seungmin không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn anh rồi nhìn vào màn hình tivi đang chiếu mục thể thao chán ngắt, nhưng cậu vẫn ngồi đấy.

Tình cảm của Seungmin dành cho Minho, cả thế giới này đều biết. Anh cũng biết, nhưng anh ghét cậu. Anh ghét việc bị ép phải kết hôn với người mình không yêu. Thời điểm đó anh muốn bỏ trốn nhưng vì bố mẹ anh dùng mọi cách để thuyết phục, anh đành chấp nhận mặc kệ số phận. Anh không đơn giản là ghét Seungmin, anh căm thù cậu. Việc anh cùng hít thở trong không gian này cùng với cậu cũng khiến anh khó chịu.

Seungmin biết rằng anh vẫn chưa mở lòng với cậu, nhưng cậu tin tình yêu chân thành sẽ cảm hoá được trái tim sắt đá của anh. Cậu thanh thuần như một viên pha lê trong suốt, khi đi ngủ cũng chỉ dám đứng trước cửa phòng khẽ chúc anh ngủ ngon. Biết anh không thích ngủ cùng thì cũng không dám quá phận bước vào.

Minho cảm thấy thoải mái nhất là lúc đi làm, dù có áp lực công việc đè nặng thì anh vẫn tận hưởng thời gian đi làm nhiều hơn ở nhà. Một buổi sáng nọ Seungmin thức dậy trễ nên không chuẩn bị cơm hộp, anh vui mừng như thoát được nợ, vừa đi làm vừa huýt sáo. Nhưng buổi trưa cậu lại đến công ty để đưa hộp cơm cho anh trước mặt các đồng nghiệp khiến anh khó xử và bực bội. Ngay sau khi Seungmin đi khỏi anh liền đổ hết mọi thứ vào thùng rác. Chẳng may lúc đó Seungmin nhìn thấy, cậu ngậm ngùi ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt chảy xuống.

Khi anh về đến nhà, Seungmin nhìn thấy hộp cơm trống rỗng liền nghĩ đến những ngày trước đây. Lần nào anh về cũng đặt hộp cơm sạch sẽ vào chậu rửa bát. Vậy là anh chưa từng ăn cơm hộp mà cậu chuẩn bị sao? Mỗi ngày cậu đều đặt hết tâm tư tình cảm vào từng món ăn, suy nghĩ sẽ làm gì thật ngon cho anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đổ đi. Seungmin quay vào phòng, bật khóc thật khẽ, cậu cắn môi để không phát ra tiếng. Sau một lúc suy nghĩ, cậu lấy hết can đảm để nói chuyện với Minho.

"Minho à, cơm em làm có hợp khẩu vị của anh không?"

Dường như nhận thấy sự run rẩy trong lời nói của Seungmin, anh không biết phải trả lời thế nào, đành nói cho qua chuyện.

"Chỉ là ăn để sống qua ngày thôi mà, có gì mà hợp hay không hợp"

"Hồi bé cũng có lúc em thấy đồ ăn không hợp khẩu vị, lén mẹ đổ đi. Nếu anh không thích thì nói với em nhé, em sẽ làm món khác ngon hơn cho anh"

"Không cần đâu, tôi ăn ở ngoài cũng được"

"Vậy, từ giờ em không làm cơm hộp nữa nhé"

"Ừ"

Minho phần nào cảm thấy như được giải thoát. Anh không muốn cậu làm bất cứ điều gì cho anh, càng không muốn cậu yêu anh. Có lẽ cậu đang dần chán nản và sẽ buông tay anh sớm thôi. Cậu ấm như Seungmin, thích cái gì thì phải có được, vậy cũng sẽ nhanh chán ấy mà. Minho nhếch mép cười, nhìn vào tờ đơn li hôn trong ngăn kéo bàn làm việc mà anh đã chuẩn bị từ trước cả ngày họ kết hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net