7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Minho thật khó hiểu, ngay cả chính bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này. Sự xuất hiện của Seungmin khiến những ngày nhàn nhạt trôi qua của anh có điểm nhấn nhưng lại làm anh cảm thấy bứt rứt.

Lại hay tin anh sẽ cùng đi công tác với cậu, Minho phấn chấn hơn hẳn. Ngày trước ở Jeju chưa kịp nói lời cảm ơn vì chiếc áo khoác mà cậu mang đến.

Seungmin không bất ngờ vì cậu biết làm việc chung thì sẽ có lúc như thế này. Chỉ là đối với cậu, Jeju không phải là một nơi cậu muốn đặt chân đến lần nữa. Chỉ cần nghe tên thôi cậu đã nhớ về đoạn ký ức giúp cậu nhận ra có người chỉ nên ở trong lòng chứ không thể ở bên cạnh được. Một người không cần cậu trong cuộc đời, lại cảm thấy như bị cậu chôn vùi hạnh phúc, rời xa cậu người ta lại vui như thế thì cậu chẳng có lý do nào để giữ người ta lại. Seungmin buồn bã nhìn lịch trình một tuần tại Jeju cùng với Minho, khẽ nhắm mắt thở dài.

Trời âm u, cũng may là không có mưa nên máy bay đáp xuống đúng giờ, không phải lơ lửng như lần trước. Minho thở phào, lần này anh tự mang theo các loại thuốc vì chẳng có ai chuẩn bị cho anh cả. Nhưng tốt nhất là không cần phải dùng đến.

Minho lấy một viên kẹo vị cam ra khỏi túi, từ ngày đó anh đã quen với việc mang theo loại kẹo này khi đi xa để làm dịu cổ họng khó chịu và cảm giác bồn chồn của mình.

Cả hai không nói với nhau lời nào, Minho vẫy một chiếc taxi rồi nhấc hành lý của Seungmin lên để vào cốp xe không để cậu kịp từ chối. Không khí im lặng trên xe khiến tài xế cũng cảm thấy ngột ngạt. Nhân sự công ty không biết về mối quan hệ của họ nên đã đặt một căn hộ hai phòng ngủ thay vì hai nơi riêng biệt. Minho không khó chịu về việc này nhưng Seungmin thì có. Cậu cảm thấy không thoải mái khi chạm mặt anh từ khi thức dậy như vậy. Nếu là lúc trước cậu sẽ rất vui vẻ dậy thật sớm vào buổi sáng để ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của anh. Còn bây giờ ngoài tám tiếng làm việc cùng nhau, cậu chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi và đọc sách.

Căn hộ này cũng có sân sau đi thẳng ra phía biển. Phòng bếp ở giữa nhà ngăn hai phòng ngủ ở hai bên, nhưng cửa thì lại đối diện nhau. Trên bàn bếp có rất nhiều quýt, phòng khách có một chiếc sofa nhỏ màu nâu nhạt trông hài hoà ấm cúng. Tuy nhiên chỉ có một nhà vệ sinh trong căn hộ này, điều đó thật bất tiện nhưng Minho lại rất thích. Anh nhớ Seungmin có thói quen hát khi tắm và anh đã từng đứng lại một lúc để nghe giọng hát trong vắt ngọt ngào của cậu.

"Em chọn phòng đi"

Minho nói trong lúc mang vali vào nhà, dù sao thì cũng chỉ ở một tuần, anh không quan trọng việc phòng ngủ lớn hay nhỏ.

"Vậy em ở phòng này"

Seungmin vừa nói vừa xách hành lý vào căn phòng kế bên nhà vệ sinh, cậu không muốn sử dụng nó sau Minho nên giành trước ở đây.

"Được thôi, em đói chưa? Đi ăn chút gì nhé. Hẹn em nửa tiếng nữa"

Minho đẩy cửa phòng bước vào, anh quăng mình lên giường rồi mỉm cười nhìn lên trần nhà. Seungmin vẫn trẻ con như thế, tự dưng anh lại cảm thấy cậu thật đáng yêu.

Do không khí âm u ẩm ướt hoặc do cảm thấy mệt mỏi vì chuyến bay mà Minho ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, Minho giật mình mở cửa phòng thấy Seungmin đang nấu bữa tối.

"Anh ngủ quên mất, em đã ăn chưa?"

"Lúc nãy không thấy anh nên em cũng đoán vậy. Em ra ngoài mua đồ ăn rồi bây giờ chỉ hâm lại thôi, anh muốn thì cứ ăn"

Minho nhìn Seungmin chăm chú, khoé miệng anh cong lên một lúc, ánh mắt cũng trìu mến nhẹ nhàng. Hình ảnh Seungmin ở trong bếp, lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy.

Vẻ mặt dịu dàng của Minho lúc này đã được Seungmin chú ý. Cậu cũng chưa từng nhìn thấy, do anh chưa bao giờ như thế này với cậu. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Seungmin biết rằng mình vẫn luôn yếu đuối trước tình cảm dành cho anh. Cậu quay đi, sợ ánh mắt của mình sẽ tiết lộ tình cảm còn đang khoá chặt trong trái tim, bối rối đến nỗi chạm tay vào chiếc nồi đang nóng. Minho lập tức chạy lại, Seungmin nhăn nhó đưa tay vào vòi nước lạnh. Anh cầm tay cậu lên thổi nhẹ nhàng vào đó, vẻ mặt dịu dàng lo lắng thật sự khiến Seungmin rụt tay lại.

"Em đi bôi thuốc"

Seungmin lùi lại định đi vào phòng thì bị Minho kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Để anh"

Minho vội vàng vào trong lấy túi thuốc ra, đặt lên bàn rồi lục tung lên, vẻ khẩn trương của anh không khác gì Seungmin lúc trước mỗi khi anh bị thương.

"Anh đem cả thuốc trị bỏng à?"

"À, ừ. Tiện tay mang cả túi theo thôi"

Minho nhẹ nhành vừa bôi thuốc vừa thổi, ánh mắt tập trung vào ngón tay Seungmin. Anh xoa nhẹ nhẹ vào tay cậu ra vẻ dỗ dành.

"Từ giờ em đừng làm gì cả, để anh nấu cho"

Minho quấn băng gạc vào tay cậu rồi chuẩn bị bàn ăn, sợ cậu không thể tự gắp được nên đưa cho cậu một chiếc thìa rồi đặt thức ăn vào đó.

Ngay cả trong mơ Seungmin cũng không tưởng tượng ra được hình ảnh này. Cậu nên cảm thấy may mắn khi bị bỏng chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net