chương 9: hoa phượng nở - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II đây các bạn hiền

--

Thế là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử diễn ra, giải phóng Gia Định Sài Gòn.

Nhưng sao, cứ thấy niềm vui khôn xiết lại giờ chẳng còn là điều mình mong ước nữa. Quá hụt hẫng, bởi nếu chỉ thấy được một ngày hôm nay, ta sẽ chết mà chẳng mấy bận tâm. Thế mà cuộc đời trải ra trước mắt biết bao sóng gió, lại là một nội bộ bất ổn, lại là gái mại dâm, lại là ma túy, lại là tệ nạn, lại là đói nghèo.

- Xin chúc mừng anh, nguyện vọng của anh cuối cùng cũng trở thành hiện thực – Russia lại mang cho Vietnam một bó hướng dương thật to, nó vàng rực như thể những tia nắng ban mai ngọt ngào và đằm thắm.

- Đó cũng là sự giúp sức của cô nữa, cô Russia. Tiếc là tôi chẳng có gì để tặng cô, thôi thì... – Vietnam ngắt một bông hoa phượng đỏ rực và cài nó lên mái tóc bạch kim ấy, trước gò má đỏ bừng thẹn thùng, cậu chỉ cười. – Coi như mùa hè ngày 30 tháng 4 lịch sử này, tôi tặng cô mùa hè của đời tôi, hoa phượng. Được chứ? Lời nguyện thề của tôi đấy, tôi trao cô mùa hè của tôi, và bông phượng này là lời hứa. giữ nó nhé, bởi khi tôi đến và mang cho cô điều đẹp nhất thì tôi cũng sẽ đòi lại một bông phượng đỏ.

Và mặc cho sự chống chọi vô ích, trái tim của hai kẻ lạc lõng lại chợt đập chung một nhịp đập, lại đốc thúc một thứ tình cảm vô vọng, lại tạo ra một sợi dây bền chặt khiến cho họ vĩnh viễn chẳng thể bỏ chạy. Nó kết nối hai số phận khổ sở và đau đớn lại với nhau, không phải để an ủi mà cũng chẳng để chữa lành, bởi nó biết hai người cần nhau.

Chỉ thế là đủ.

-

Ta trao mùa hè của ta cho em, trao tình yêu và hi vọng cho em. Cốt, chẳng để làm gì cả. Đó chỉ là một sự thỏa mãn cho tình yêu của ta, một thứ hèn mọn mà chẳng bao giờ có thể làm em để mắt. Mùa hè năm 75, ta trao em tình yêu tuyệt vọng của ta, trao em mùa hè gởi vào cánh phượng đỏ thắm. Tất cả giờ chỉ còn là một kí ức nhạt nhòa, một kí ức mà ta không thể quên.

Không phải em yêu đôi mắt này lắm hay sao? Một đôi mắt màu vàng hổ phách, một đôi mắt rực sáng như ánh mặt trời, một đôi mắt mang theo vẻ hoài niệm và nhớ nhung khó tả, mang theo tình yêu và sự ôn nhu đến cho em. Nhưng tiếc quá, đôi mắt của ta màu đỏ. Nó là màu đỏ của máu, của thứ tôn sùng giết chóc và máu lạnh hệt như một con thú hoang.

Ta chỉ là kẻ đến đây thay anh ta. Vì thế ta lại càng không có quyền được yêu một cô gái tốt như em. Đáng tiếc quá, ước chi đôi mắt ta cũng có màu vàng như thế. Nhưng không, đôi mắt đỏ này của ta lại mang vẻ ôn nhu và thứ tình yêu không bao giờ được đáp lại. À, đơn phương.

Em biết đấy, ta chẳng có thứ gì để đảm bảo với em rằng ta yêu em nhiều hơn cả mạng sống. Ta cũng chẳng thể ở bên em mãi mãi, chúng ta thuộc về hai phe em ạ, hai bên trắng đen. Em rồi sẽ chết mòn nếu tồn tại thứ tình yêu với một kẻ độc ác. Một kẻ mà dù có yêu em đến tận cùng sự sống cũng sẽ không thể đáp lại, bởi hắn ta càng không thể bảo vệ em.

Mùa hè năm ấy, hoa phượng nở. Chẳng có năm nào nó không nở, chỉ năm đó đẹp nhất. Giữa muôn trùng nào niềm vui sướng, giữa nắng vàng rực đang ngất ngây, giữa những con sóng vỗ về, giữa những cao nguyên lộng gió, ta lại thấy đất nước sum vầy, chia cắt, chiến tranh cũng đã kết thúc. Cũng là lúc mà hoa phượng nở, mùa hè của tôi, tồn tại không dựa vào bất cứ thứ gì, nó tồn tại trong mắt em.

- Tôi nguyện bảo vệ em bằng cả tính mạng. – Mùa hè, lại là mùa hè đang nóng nực và oi bức.

-

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Liên Xô tan rã.

Anya gào thét trong sự thống hận tột cùng, cánh cửa mùa đông cuối cùng cũng tràn về trong giá lạnh. Nước mắt lăn dài trên gò má cô, thét lên, cấu xé bản thân. Lá cờ của Liên Xô cũng đã kéo xuống, giữa sự tuyệt vọng và không gì khiến Anya bình tĩnh. Chợt, cô nhớ đến đôi mắt của Ly, rõ ràng là cậu ta đã hứa. chợt, một vòng tay choàng lấy Anya, nhẹ nhàng đến lạ lùng.

- Tôi đã hứa rằng tôi trao cô mùa hè của tôi, ngày 30 tháng 4 năm 75. – Giọng nói bình tĩnh và hơi ấm bao trùm lấy Anya, đôi mắt ấy an ủi cô tựa như mặt trời mùa hạ. – Tôi là mùa hạ, tôi thuộc về cô.

- Anh sẽ rời bỏ tôi chứ? Rồi anh sẽ lại rời bỏ tôi thôi! – Russia vùng vẫy, nước mắt lại lăn, cô quay sang đánh Vietnam như thể đang trút bỏ cơn giận dữ điên cuồng.

- Cô cứ việc đánh, miễn điều đó làm cô vui, còn tôi sẽ ôm cô và chắc chắn không một ai có thể tổn thương cô cho đến khi tôi rời khỏi thế giới này. Hơn nữa, ai nói khi tôi rời đi tôi sẽ không bao giờ trở lại, tôi chắc chắn sẽ trở lại, chỉ có điều rằng cô có đợi được hay không thôi. – Vietnam lắc lắc mái đầu, rồi lại ôm Russia thật chặt, trong đêm đó, Russia cứ gào thét và đánh anh thật mạnh. Đánh đến nỗi sức cùng lực kiệt, nhưng sự ấm áp đó vẫn luôn bao bọc lấy cô.

- Anh là đồ khốn. – Russia khóc nức nở, giờ thì chẳng có ai ở cạnh cô ngoài Vietnam, kể cả anh em của cô, tồn tại trong mùa đông khắc nghiệt và lạnh lẽo này đâu có chỗ cho một mùa hè ấm áp và rực rỡ cơ chứ?

- Ừ, miễn điều đó làm cô vui. – Vietnam chần chờ, rồi anh hỏi. – Cô liệu có nguyện ý trao cho tôi mùa đông, đó là sự trao đổi đồng giá, bởi tôi trao cô mùa hè của tôi.

- ..... – Russia im lặng, nghe tiếng ngân nga quen thuộc của người con trai mà cô thầm thương, mặt lại dần đỏ vì ngượng. – Ừ, tôi trao anh mùa đông của tôi. Tặng anh bông hướng dương này. Nhưng cho đến khi tôi đến với một bộ váy cô dâu, anh sẽ phải chờ tôi và khi đó tôi sẽ đòi lại một bông hướng dương và tặng lại anh một cô dâu. Nhớ giữ lời.

- Ừ, hẳn rồi, cô dâu của tôi. - Vietnam thì thầm, không hiểu sao, nỗi đau như vơi đi một nửa.

Những năm sau đó Russia liên tục gặp chuyện không hay, chỉ có Vietnam luôn đứng đằng sau cô và chắc chắn rằng cô luôn được an toàn. Có một điều, rằng thời hạn đã sắp hết.

-

Ngày 11 tháng 7 năm 1995, bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ly từ chối nhìn vào Anya, khi đôi mắt màu hổ phách của anh biến thành màu đỏ nguyên dạng, một màu đỏ ma mị phảng phất tia sáng ôn nhu khó tả.

- ANH! – Russia kêu lên, không dấu được nổi sự ngạc nhiên, nhưng đôi bàn tay kia vẫn chạm vào gò má lạnh của cô, và nụ cười ôn nhu, thứ tình yêu đang lấp đầy một trái tim cô lại khẳng định, đó chẳng phải điều chi.

- Em sẽ lại sợ ta. Bởi bóng tối chưa bao giờ xứng đáng với ánh sáng tốt đẹp như em, Russia. Ta đã thề, sẽ bảo vệ em bằng mọi cái giá. Giờ thì hết rồi. – Ly nói, trong cổ họng nghẹn lại. – Ngày đó, em hứa sẽ mang đến cho ta một cô dâu, ta hứa mang đến cho em điều tốt đẹp nhất. Đúng chứ? Ta hẳn phải giữ lời, ta sẽ mang cho em một chú rể thật bảnh, một chàng rể nguyện yêu em bằng cả sinh mạng và hiến dâng mọi thứ cho em. Nhưng ta phải đi rồi, có lẽ ta sẽ trở lại nhưng hẳn là còn lâu lắm. Liệu em sẽ nguyện ý đợi ta chứ?

- Vietnam, đừng có nói nhảm nữa. Tôi không đợi anh đâu. Đừng có rời đi, nếu không tôi sẽ bỏ anh thật đấy. Dậy đi, tôi không chờ đợi gì hết. Anh phải trả tôi một chàng rể. – Russia run rẩy, cô khóc nấc, nhưng cú đẩy khiến cô trượt xa. Chỉ còn biết một Vietnam khác, bản 1p đã trở lại. Rồi sao đây, cô nào có yêu bản 1p này chứ.

-

Mùa đông năm đó, tôi trao anh tình yêu tôi. Tôi hứa tôi trao anh một cô dâu, tôi hứa tôi trở thành cô dâu của anh. Và không, anh rời đi. Nhưng anh cũng đã nói, anh sẽ trở lại, đúng không?

- Tôi chờ anh. – Mùa đông thật lạnh, đúng không Ly? Không có anh ở đây, không có bàn tay anh, không có mùi hương lúa non của anh, đúng thật là chỉ càng lạnh hơn.

- Tôi sẽ chờ anh. – Những lời ấy, dù có muốn hét thật to, giờ tôi cũng chỉ nghĩ thế, tôi biết chờ đợi. Bởi tôi bất lực, tôi không thể tìm được anh, nhưng tôi chờ và sẽ chờ cho đến khi tôi không còn là một quốc gia, cho đến khi xác tôi đã lạnh vì tử vong. Tôi sẽ chờ, đúng chứ?

- Em yêu anh, hơn hết thảy những gì em có. – Tình yêu quả thực là một thứ khiến tôi dễ dàng mù quáng, cơ mà cũng phải, bởi tôi yêu anh. Ti tiện và hèn mọn, một tình yêu mà tôi chôn chặt, giống như là một xác chết không hơn. Biết sao đây, tôi chẳng là gì trên thế giới này, càng không có quyền năng để gặp được anh.

Mùa đông ở đây luôn luôn lạnh lẽo, lạnh đến nỗi mỗi khi đêm về dù cho có lò sưởi thật lớn và ấm áp thì gió thét gào ngoài cửa vẫn sẽ đổ xô vào từng khe cửa sổ. Anh chẳng nói đó là gì, anh tặng tôi mùa hè, lấy hoa phượng làm giao ước giữa tôi và anh. Nhưng hoa phượng đỏ thì không thể nào nở ở cái đất cằn cỗi và lạnh lẽo này được.

-

- Này Ly, nhanh lên hộ cái. Tôi nhớ Nam quá. – Ashlyn kêu lên, lăn lộn trên bàn làm việc, mặc cho Ly tiếp tục im lặng và làm việc. Phong thái làm việc này quả thực giống Nam như lột, giống từ hình dạng đến nhân cách, chỉ khác duy nhất ở chỗ đôi mắt. Đôi mắt của Nam sẽ luôn nhìn cô ta bằng sự ấm áp, giống như Ly sẽ dùng đôi mắt đỏ khi nghĩ đến Anya.

- Không, tôi đang làm việc. Đi tìm Olivia chơi đi. – Ly nhíu mày, vẫn tiếp tục làm việc với hàng chồng giấy tờ và xử lí hàng loạt những công văn, nội vụ.

- Nhưng cô ta chỉ thích nướng bánh thôi. – Ashlyn bĩu môi, lại tiếp tục vác cái gậy bóng chày của mình như đe dọa.

- Không là không, tôi phải làm việc. Tôi cho rằng cô không dành chuyến thăm này chỉ để mè nheo tôi với một mục đích và sự vô căn cứ của mình. – Ly vẫn tiếp tục kiên nhẫn, hắn ngồi đọc những tờ giấy và kí lên chúng rồi lại đóng dấu đỏ chuyển đi.

- Ồ thôi mà, tôi rất nhớ Nam. Hơn nữa Rossiyskaya cũng chán lắm... – Ashlyn kêu lên, nhưng đổi lại chỉ là một mái chèo sắc lạnh đến đáng sợ găm chặt cô ta.

- Im mồm đi Ashlyn F. Jones. Cô không còn việc gì ngoài ngồi đây và mè nheo sao? Chỉ cần tôi đi với cô đến gương hai chiều là được chứ gì? – Ly đứng dậy, vừa lúc hắn xử lí xong công vụ. Đôi mắt đỏ của anh ta sắc lạnh như một con dao nhuốm máu khiến Ashlyn cũng phải rùng mình.

- Không phải là đây sao? Tên Nam kia, trả lời nhanh dùm để ta còn làm nốt việc. Ashlyn của mi đến rồi này. – Ly gõ gõ vào cái cổng gương, rồi nhìn thấy bóng dáng của Nam ở phía bên kia. – Nói chuyện nhanh hộ cái.

- Ừ, ta biết. Mi cần gì phải nói thêm, đằng nào thì lần sau ta cũng có thể hỏi Anya đi theo. Lần này là Ashlyn hỏi mi đúng chứ? – Nam cũng chẳng mấy bận tâm, hai người dù có là bản sao của nhau cũng chẳng đáng lo ngại là mấy, bởi họ có hai con đường với hai người yêu khác nhau.

À những Ly thì lại nghĩ đến Anya, lại một năm nữa trôi qua, và mọi thứ tiếp tục bước đến vô vọng.

-

Ngày 30 tháng 12, ngày cuối năm. Chỉ còn ngày mai nữa là sang năm mới rồi, ta nên tặng gì cho em đây. Đá quý ư? Hay thứ gì em muốn nhất, ta chẳng có gì chứng minh ta sẽ trở về. À, hay hoa phượng? Loài hoa của mùa hè, mùa hè mà ta dâng cho em. Mùa hè rực rỡ và xinh đẹp, mùa hè của chiến thắng và thống nhất.

Sinh nhật em năm nay, vẫn chẳng có ai đến, giữa sự lạnh lẽo đến tột cùng, chỉ có tuyết làm bạn với em, và cả cái chết, sự tử vong đến không nhanh không chậm. Nó từ từ, nhưng thực ra cũng nhanh chóng, nó từ từ ăn mòn những đầu ngón tay lạnh buốt, những buồng phổi đã kẹt hơi, những dạ dày đã trống vì đói.

Cả cái mùa đông lạnh đến nỗi mọi thứ đều chỉ như một nỗi tuyệt vọng vĩnh viễn không có cơ hội thoát ra. Làm sao ai có thể thoát ra khỏi nó cơ chứ. Nó cào cấu vào từng thớ da thịt đáng thương, móc hai con mắt đầy máu và ngâm chúng nào bình nước, chúng đè những cái xác run rẩy lên bàn mổ và phan thây nạn nhân. Nó chính là bóng tối, thứ bóng tối đang ăn thịt uống máu nhân cách của chúng ta.

Phải không? Mà tình yêu chẳng thể chữa lành, nó chỉ cho thấy một kẻ máu lạnh như ta không xứng với em. Hẳn thế!

-

Cái chết chưa bao giờ là một vấn đề đối với Vietnam, dù cho anh ta có yêu sinh mạng của mình hơn hết thảy mọi thứ mà anh ta có, điều cuối cùng mà kể cả tình yêu cũng chẳng thể ngăn nổi anh ta. Và Vietnam đã làm thật, anh ta lấy sinh mạng của mình ra để đánh cuộc, một ván bài đến với thế giới khác và đón lấy cô dâu của mình.

Cái chết là một thứ gì đó khó nói, đó là lúc con người ta chết hẳn, là tim không đập và phổi không còn thở, không còn sự trao đổi chất và hệ tuần hoàn cũng dừng hẳn. Mọi thứ là thế, ít nhất là trong mắt Ly, bởi anh ta cũng chẳng tha thiết gì với cái chết và cũng chẳng bao giờ suy nghĩ gì đến nó. Thứ duy nhất khiến anh ta bận tâm là chính bản thân mình, cơ mà bây giờ anh ta lại có thêm một sự bận tâm khác, đó chính là Anya Braginskaya và điều đó khiến Ly tiêu tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Cũng chính vì thế, anh ta chẳng sợ chi một cái chết. Và anh ta, Vietnam, cuối cùng lựa chọn đặt cược cái chết của mình lên bàn cân mà không mấy suy nghĩ. Một bên là cái chết một bên là mùa hè, hiển nhiên, một kẻ chưa bao giờ bận tâm đến cái chết sẽ chọn mùa hè.

Choang!

Cái gương đánh dấu bức tường vô hình cuối cùng cũng nứt vỡ, lắp ghép lại hai mảnh đời khốn cùng đang cuồng điên trong tử vong và hoang dại vì tình ái. Chẳng vì gì cả, họ chưa bao giờ sợ thứ tử vong nếu chỉ vì họ đến với nhau. Cũng chẳng sợ hai thế giới sẽ vỡ đi thứ rào cản ngăn cách, lại càng không sợ họ sẽ rời khỏi nhau.

Bởi nếu đã nắm tay nhau, thì họ sẽ nắm tay đối phương cả cuộc đời này, vĩnh viễn không rời xa. Kể cả khi cái chết ngăn cách họ, kể cả khi mùa hè sẽ đốt cháy linh hồn cằn cỗi và mùa đông sẽ cuốn hai xác thịt đi thật xa. Họ chẳng sợ. Bởi chẳng thứ gì tách rời được linh hồn bạn đời, kể cả tử thần, kể cả sự điên loạn trong huyết quản.

-

- Anh còn nhớ hồi đó à? – Anya lẩm bẩm, sờ hai bàn tay lạnh toát vào má của Ly.

- Ừ, anh phải nhớ ngày gặp em chứ. Mà kệ đi, anh đến để đòi lại từ em mùa hè đây, đổi lại, anh tặng em một chàng rể. – Vietnam mỉm cười, đôi mắt đỏ rượu chợt lấp lánh như mặt trời.

- Hẳn rồi, tặng anh một cô dâu. – Và đó, ừ, những tấm gương va vào nhau, vỡ choang trên nền đất. Chẳng còn gì ngăn cách được họ, hai người bạn đời linh hồn có quyền được ở bên nhau mặc cho sợi chỉ đỏ mong manh giữa hai thế giới, giữa bên đầu châu lục, giữa hai thời tiết nóng lạnh. Không, bạn đời linh hồn không phân biệt thân phận.

Để tôi lại kể bạn nghe, tiếng chuông nhà thờ rung, hai số phận lầm lũi và bỡ ngỡ. Họ gặp nhau, va đập và cuốn vào nhau như rồi lại cố gắng thoát ra khỏi số phận cuộc đời. Sợi dây đỏ cuốn lấy ngón tay út của bọn họ, và đánh cho vỡ tan hai ranh giới số phận.

Để tôi kể cho, ánh trời làm hoa phượng nở. Hoa phượng nở lại làm nhân chứng cho một cuộc tình dài dằng dẵng và sặc mùi hường phần, cơ mà có ai quan tâm những kẻ độc thân ngoài kia. Phượng thì cứ nở, còn hai số phận thì cứ mãi bên nhau. 

---

Chộ viết xong mà chán, quá khó hiểu. Thui, tui sau bao ngày mệt mỏi  cuối cùng cũng có thời gian đăng bài đây. Bye, lặn tiếp nha mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net