iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"yo~ hôm nay cưng vất vả rồi"

"tiền bối jisu cũng vậy ạ" ryujin vươn người nhào ra sau ghế, jisu lắc lư tay và đặt lon cà phê lên đỉnh đầu nàng. nụ cười tươi rói lộ rõ, in đậm trên môi chị sau khi cả tổ vừa hoàn thành xong một dự án khó nhằn

"tụi chị đang định đi uống sau giờ làm. em tham gia cùng không?"

"à.. xin lỗi chị, đêm nay em bận suốt luôn rồi chị ạ. bạn của em đang bị cảm, em đang định đi thăm cô ấy bây giờ" ryujin đứng dậy, cởi dây thẻ rồi với lấy áo măng tô đen treo cạnh mặc lên người

"thế gửi lời hỏi thăm của chị tới cô ấy nhé. ryujin lần sau nhất định phải đi cùng tụi chị đó~"

"vâng, lần sau em hứa chắc chắn sẽ đi cùng mọi người"



ryujin bước xuống, trong hơi thở có tiếng não nề. dạo gần đây hành động của yuna rất kì lạ. giả sử như thường ngày em ấy thường không bao giờ ngủ, nhưng mà em lại cứ ngồi lì mãi ở trong góc phòng, bên cạnh chiếc giường ngủ mà chẳng hề di chuyển

yuna.

ngay cả khi nàng gọi em, cảm giác giống như không lọt vào tai em ấy một chữ nào cả. nó giống như linh hồn của em đã lang thang đâu đó, chỉ còn thân xác của em là vô hồn yên vị ở đây

______

"tôi ra ngoài nhé? tối rồi tôi sẽ về" ryujin bước vào phòng, phát hiện em đã cuộc tròn người gục trên mép giường của nàng

"yuna, em ổn chứ? có làm sao không đấy?" ryujin vội bước đến, lo lắng sờ lên vầng trán em. yuna mắt nhắm mắt mở, khuôn mặt nhợt nhạt và trông em có vẻ mệt mỏi

"ừm, chị đi đâu thế?" yuna giữ lấy ngón tay nàng, ánh nhìn chăm chú muốn níu kéo nàng ở lại

"tôi đi làm, tối rồi về"

"có chắc sẽ trở về, không?" khuôn mặt em trùm xuống và giọng nói lí nhí ngập ngừng, em luyến tiếc buông ngón tay nàng

"em biết rồi, chị nhớ quay về an toàn nhé. chúc chị may mắn"

___________

...
phải mau về sớm thôi

"chị về rồi-
đây.."



ryujin mở to mắt, một cảnh tượng huyền thoại mà có lẽ cả đời nàng cũng chưa bao giờ mường tượng đến. yuna khuỵ xuống trên giường nàng và để lộ tấm lưng trần trắng như tuyết, tấm lưng gầy yếu đó giống như thể sắp bị xé toạc ra, có gì đó đang nhấp nhô trên chúng muốn vỡ oà. mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn khi đôi tay em đang bấu chặt vào nhau chịu đựng từng cơn đau mà nàng chẳng thể biết rõ

từng tiếng thở dốc từ miệng em phát ra thật đau đớn, ryujin ngồi đó, cảm nhận từng chuyển biến qua dần vào đầu óc mình, nàng không muốn bản thân bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của em. giống như đang xem một bộ phim, nàng đang hồi hộp, nàng đang lo sợ điều gì. có phải nàng đang trông chờ không? ryujin chẳng biết nữa, trong hơi thở dồn dập của em, nàng nghe được tiếng tim mình đập mạnh, chúng cũng đang gào xé trong lồng ngực nàng chẳng kém gì em

cơ mà vì sao?

ryujin chẳng nhớ đã mình đã nhìn em quằn quại như vậy trong bao lâu, ngay khi nàng rời khỏi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. nàng mới để ý rằng có gì đó đã thay đổi ở em. tiếng thở dốc của em yếu đi và đôi tay em dần buông lỏng, thay vào đó là những tiếng kêu răng rắc phát ra từ trên lưng


là một đôi cánh

đôi cánh của thiên thần

chúng nhô lên từ trên lưng em thật nhẹ nhàng, một đôi cánh trắng muốt, tinh khiết. lúc đầu nó trông nhỏ bé và yếu ớt nhưng chỉ ngay phút sau, nó đã vùng lên rồi xoè ra đầy ngạo nghễ. yuna ngẩn đầu dậy, ngước mắt lên nhìn nàng. ryujin từ lúc đó, từng giây cũng chưa từng nhắm mắt lại. đây là thiên thần, một thiên thần vô tình lạc vào căn phòng của nàng, một quan cảnh diễm lệ tới nỗi khiến kẻ si mê tự hỏi đâu là thực đâu là hư

ảo ảnh và thực tại hoà quyện vào nhau, ta gọi chúng là tình yêu

"mừng chị về nhà, ryujin"

"tôi về rồi đây"

"chị có thấy hết từ đầu tới cuối không?"

"có đó"

"haha, nó vui lắm phải không?"

"không hẳn" ryujin tiến đến bên giường, sợi lông vũ lơ lửng rồi rơi vào lòng bàn tay nàng "nó không hề vui tý nào đâu"

"em ổn chứ, đau lắm phải không?" nàng vuốt mái tóc mềm, chúng dính lên trán em, cả người em lấm tấm mồ hôi do quá trình "mọc cánh" vừa rồi

"không có đâu. mặc dù hơi mệt một tý"

yuna ngã vào lòng nàng thở từng hơi yếu ớt, đôi cánh của em trông thật kiêu hãnh làm sao. nàng cảm nhận được ánh sáng từ mặt trăng trên cao kia chiếu qua khung cửa sổ, chúng hôm nay trông lấp lánh đến lạ, như thể nó cũng muốn góp phần tô thêm cho khung cảnh kì ảo nơi đây

"chị có thích không, đây là cánh của em đấy"

nàng có thể cảm nhận được đôi cánh mềm mịn sau lưng em, một màu trắng tinh khôi. cơm gió đông lùa vào, từng sợi lông vũ bay lơ lửng khắp phòng như thể vừa có trận tuyết đầu mùa rơi xuống đây, chưa bao giờ ryujin nhìn thấy một cảnh đẹp đến thế

"chúng đẹp lắm"

"vậy à. thế thì tốt rồi"

nàng và em ôm chặt lấy nhau. ryujin nghĩ nếu đây không phải là một căn phòng mà là giữa bầu trời rộng lớn, liệu yuna có rời xa vòng tay nàng rồi bay đi mất không. giống như thể đang sợ vụt rơi mất điều gì đó, là em hay đôi tay nàng đang run rẩy. có lẽ ryujin là người biết rõ nhất





tôi đã rất sợ... nhưng không thể nói ra
tôi thực sự, rất muốn khóc ngay bây giờ em à


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net