khúc ca cầu siêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời tối đen như mực, yuna uể oải từ lớp học thêm bước về nhà. điện thoại kêu ting vài phát, ánh sáng hiện lên giữa màn đêm đó như kéo em hứng khởi trở lại - là tin nhắn của mẹ

"bố con đi công tác về có mua quà nè~"

"hôm nay mẹ tự làm pizza con thích đó~"
(mẹ đã gửi một hình ảnh)

"ngon lắm phải không?"

"cả nhà đợi con"

yuna đọc từng dòng tin nhắn, miệng đã cười ngoác sang hai bên từ lúc nào. em hí hửng nhảy chân sáo về nhà. trong lòng tràn ngập hạnh phúc, giống như chú chim non vui sướng khi thấy bố mẹ chúng kiếm mồi về tổ

hoặc không may nếu đó là một con đại bàng.

"sao cửa không khoá vậy?"

yuna đã đứng trước cửa nhà. vẫn là ánh đèn vàng ấm cúng quen thuộc, bàn ăn ngon của mẹ và giọng nói ôn tồn của bố đang đợi em tiến tới. chỉ một chút nữa thôi

"thiệt tình, bố mẹ mình đãng trí quá."

"đừng mở cửa yuna-

"hửm?"

yuna choàng tỉnh dậy, tiếng loa trường vang lên thông báo sắp sửa đóng cửa. em biết chất giọng trầm ấm ở phòng phát thanh đó là của ai. chúng là của nàng hội trưởng shin ryujin. yuna chẹp miệng, giọng nàng lúc nghiêm nghị cũng hay đấy nhưng vẫn không bằng lúc nàng thủ thỉ lên vành tai em, nói những lời ngọt ngào như ong rót mật khi cả hai quấn lấy nhau trên giường. yuna cười thầm, em nhớ về việc nàng học trưởng đã mắng em như xối xả trong phòng quản lý khi bắt được cả đám vào muộn giờ hành chính và rồi ngay khi tiến vào màn đêm, ryujin trút bỏ lớp áo đồng phục xuống và nũng nịu với em như con mèo nhỏ nhớ chủ. đây là điều độc nhất là chỉ mình em mới có thể trông thấy bộ dạng này của nàng được

yuna vươn vai, em không nhớ là đã ngủ quên từ tiết nào. có lẽ là từ lúc chuyển sang tiết hán học của cô seonin đã ru em say giấc đến tận giờ. ryujin hôm nay nói nàng có việc bận cần làm ở phòng quản lý học sinh nên kêu em về sớm trước. yuna vội thu gọn đống sách vở ngổn ngang trước mặt bàn, em nhanh chóng rời khỏi phòng học trước khi ryujin tóm lại trong lúc đi tuần. có vẻ hôm nay em đã chọc nàng hơi nhiều

.
.
.

"aha... có vẻ mình gặp chút rắc rối nhỏ rồi"

có người đang theo đuôi yuna. trời muộn và đường vắng hẳn ra, em biết gã đã đi theo em từ lúc em rời trường tới giờ. lưng em lạnh toát và da gà dựng đứng hết cả lên khi biết ánh mắt gã chưa phút nào ngừng khỏi cơ thể em. shin yuna đi nhanh hơn vào chỗ đông người, gã nhanh cơ hội hoà vào dòng người tiến sát gần em hơn. yuna bối rối, tim em đập mạnh, cả người run rẩy theo phản xạ mà chạy vội xa khỏi gã

sợ quá..

thấy em chạy, gã cũng nhanh tốc vụt theo từ phía sau và tiếp đó là nụ cười mang rợ từ khoé môi khi thấy mục tiêu bé nhỏ chạy vào trong ngõ đêm tăm tối. bé thỏ nhỏ nghĩ nó có thể thoát được khi núp mình trong màn đêm sao? gã khoái chí, rút con dao nhỏ vắt bên hông, đôi mắt đảo liếc xung quanh

"để anh cho bé thấy động vật săn mồi trông như thế nào nhé~"

.

.

.

shin yuna chạy, chạy và chạy. nhưng dù có chạy đến ngóc ngách nào gã vẫn có thể đuổi đến được từ sau em

"chu choa, thôi xong. thỏ con lỡ chạy vào đường tắt mất rồi~"

"nói đi, anh muốn gì từ tôi" yuna ép sát lưng vào tường, cả người run rẩy nhìn gã đàn ông vạng vỡ ngay trước mặt đang từ từ đến gần em

"đừng sợ thế chứ, tao không ăn thịt nhóc đâu mà"


"nhóc biết không? nhóc giống như miếng pho mát vậy" gã cười, con dao giơ lên bóng loáng chiếu lên giữa màn đêm tối mịt

"để dụ ả ra. đầu tiên tao sẽ lột da mặt mày, tiếp theo là móc mắt và gửi cho con ả ryujin xem. tiếp đó con ả sẽ suy xụp, khóc lóc trước ngay mặt tao rồi tao sẽ giết được con ả đó như dẫm lên con côn trùng yếu ớt"

"haha.. mày biết không? trò này luôn có tác dụng đó! ngay cả đi đó là kẻ mang rợ nhất vẫn có thể khóc co rúm lại như một chuột khi người thân yêu nó bị như vậy"

"ngoan nào nhóc, tao chỉ cần da và mắt mày thôi. tao không có giết mày đâu" gã tiến đến, dao giơ lên cao rồi nhanh chóng vút xuống ngay thẳng vào yuna

"KHÔNG.. KHÔNG ĐỪNG LÀM VẬY VỚI TÔI..

nhé?"

yuna nhảy lên, hai chân quấn chặt hông gã, em nắm lấy cánh tay cầm dao to khoẻ ấy vặn ngược ra sau, dễ dàng như thể bẻ một miếng gỗ mục. yuna xoay người về đằng sau gã, cánh tay bé nhỏ đan vào kẹp chặt cổ gã kéo xuống

"oẹ...hục..hục ọ...ẹ...hhhh.....
...khục..ư..aaaaaaaaaa.."

khuôn mặt hắn méo xệ, vặn vẹo, đổi sắc từ đỏ sang tím. tay gã tê dại và đôi chân gã vùng vẫy vô vọng như con thú bị vồ. lực siết trong tay ngày càng mạnh lên, shin yuna nhìn lên bầu trời đen tối mịt, đâu đó vẫn còn lấp ló vài ngôi sao xa xăm trên bầu trời, miệng em cất tiếng hát

"mọi thứ đã sẵn sàng. cho ngày hẹn của tôi với Jane

chúng tôi sẽ tới nhà thờ vào buổi sáng

chúng tôi sẽ ăn cơm trứng và uống cà phê ở tiệm

sau đó sẽ đi dạo trong công viên

tiếp đó sẽ đi công viên thuỷ sinh và ngắm nhìn những con cá heo và chim cánh cụt yêu thích của Jane

và nghỉ ngơi vào buổi chiều

và chúng tôi đã làm gì vào buổi sáng?

chúng tôi hồi tưởng và ghi nhớ

và không nhớ gì nữa

chúng tôi đã dành cả tối ở nhà thờ."

yuna nghĩ, hôm nay em đã có một giấc ngủ dài

"này anh biết không? thú đi săn luôn biết cách ẩn nấp để tóm lấy con mồi đấy"

"..."

"à haha.. tôi quên mất giờ anh ngủ rồi còn đâu"

"thôi muộn rồi, tôi phải về nhà đây"

tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net