1_ new york city

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn nhà sau khi từ sân bay về cùng đống hành lý cồng kềnh trên tay, Thân Du Nhã thở khó nhọc cởi bỏ áo khoác ngoài dày cộm rồi quăng nó lên chiếc bàn gần đấy, một bước thả người tự do lên sofa sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cái con bé này, ít ra phải cất gọn đồ đạc rồi mới nằm nghỉ chứ."

Lý Thái Linh gấp gọn áo khoác vừa lúc nãy mới bừa bộn trên bàn, nhíu mày nhắc nhở em.

"Phòng em ở đâu?"

Em thờ ơ hỏi cô một câu, đôi mắt vẫn nhắm chặt, còn chẳng buồn ngồi dậy mà nhìn cô nói chuyện đàng hoàng.

Em mới chia tay với người tình cách đây không lâu, nàng ấy khiến em trao trọn cả con tim không suy nghĩ gì nhiều, không hề bận tâm sau này sẽ ra sao.

Đến khi giữa cả hai có mâu thuẫn lớn, không ai dám lên tiếng ý muốn giải quyết, chỉ buồn bã ngỏ lời chia tay. Vậy, cuộc tình họ kết thúc.

Việc Du Nhã muốn chuyển sang New York sống là một lựa chọn ngẫu nhiên nảy trong đầu em, chỉ vì New York City gói gọn trong ba chữ cái nyc, ba chữ cái mà em bắt đầu dùng để gọi nàng ấy sau khi hai người chia tay.

Người yêu cũ. Là vậy. Đến New York để quên đi người yêu cũ.

Ngay ngày hôm đó em đã không ngẫm nghĩ gì nhiều mà tự mình đặt một vé máy bay qua mạng, còn gọi điện báo cho Lý Thái Linh, người chị em kết nghĩa đang sống bên đấy xin một căn phòng trong nhà cô ở.

Trong cuộc gọi sau khi hỏi han nghe được nguyên nhân không thể nào vô lý hơn, Thái Linh đã mắng em rất nhiều, song vẫn đồng ý dọn dẹp một căn phòng ngủ chờ em tới.

Cũng như bây giờ, nhìn vẻ thờ ơ này của em làm cô không thể không lo lắng, lại mở miệng mắng em những câu em đã nghe từ vài ngày trước, nhưng lần này giọng nhẹ nhàng hơn đan xen vào một chút bất lực.

"Em điên rồi! Làm vậy thì em có sống tốt hay người ta sẽ gặp lại em rồi hai đứa quay lại đâu?"

Nói rồi cô lại gần kéo người Du Nhã lên, ép em phải mở mắt nhìn cô đồng thời lắc mạnh vai muốn em tỉnh táo.

"Thân Du Nhã! Em phải tỉnh táo! Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, vẫn nhớ về nó là được. Việc quan trọng bây giờ là em phải sống thật tốt, khi cô ấy nhìn thấy em như vậy thì chắc chắc sẽ cảm thấy an tâm thôi."

Em lắc đầu nhẹ - "An tâm cái nỗi gì? Kể cả lúc hai đứa chia tay chị ấy không biểu lộ gì cả. Chị ấy sẽ chẳng nhung nhớ gì em đâu."

Thái Linh nghe vậy mà bực tức, muốn nói thêm vài câu nhưng lại ú ớ không lên tiếng, sự tức nghẹn ở cổ họng ngăn lại làm cô chán nản. Lý Thái Nghiên vừa dọn đống hành lý của Du Nhã thấy tình hình không ổn, liền vỗ vai em gái nhắc nhở, đồng thời quay sang Du Nhã nói giúp em mình.

"Nhóc đó, về phòng suy nghĩ kĩ tại sao Thái Linh lại nói vậy đi. Ngay trên lầu đối diện nhà tắm ấy, chị cất hành lý về phòng cho rồi, chứ chờ em chắc mai em còn nằm bẹp dí ở đây mất. Nào, đi đi."

Thái Nghiên kéo em đi lên lầu, khuôn miệng không ngừng lặp lại câu đi, đến khi đứng trước cửa phòng còn tốt bụng mở cửa một cước đạp vào phòng rồi đóng lại.

"Ngủ ngon nhá! Nhớ đặt báo thức đúng sáu giờ chiều xuống nhà ăn tối, xuống muộn rồi đồ ăn hết thì ráng chịu."

"Cái bà chị này tôi biết tự đi vào mà! Đâu cần bà tận tâm đến thế!"

Tiếng gào thét giận dữ từ trong phòng vọng ra muốn chấn động nguyên căn nhà làm hai chị em thất kinh. Thái Nghiên bật cười, đi xuống cầu thang hỏi cô em gái vừa giật mình lỡ tay đổ gần nửa lọ muối vào nồi súp.

"Cô gái nào may mắn được Du Nhã yêu đến chết đi sống lại thế kia? Làm em ấy đau khổ đến mức hành động như một con dở."

"Em không biết, em không phải là thánh. Chị nên chăm lo cho Tiếu Lương của chị đi kìa, chị ấy mới đứng ở cửa chưa kịp chào đã hứng một vố đau tim rồi."

Thái Nghiên chỉ gật đầu, sau đó vội vã chạy đến bên cạnh bạn gái Cung Hiếp Tiếu Lương mà ân cần nâng niu cô nàng như báu vật.

"Bà chị trông vậy mà cũng hạnh phúc ghê cơ ấy." - Du Nhã nhìn lén bên ngoài lầm bầm trong miệng, chắc những ngày sau đó em sẽ làm bóng đèn sáng chói thứ hai trong cái nhà này cùng Thái Linh mất.














_______________

mọi người đọc nổi không? dạo này khả năng viết của tôi xuống kinh khủng.

_haiden_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC