3_ we meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng rên rỉ ám muội gồm tiếng động của tấm nệm trên giường vang lên, rồi lớn dần.

Thân Du Nhã không tài nào ngủ được, khi mà những tiếng kích thích trí tưởng tượng ấy cứ vọng vào tai.

Tha cho em đi. Mới đêm đầu tiên thôi đấy.

"Hai cái bà già này, biết là phòng không cách âm thì nhẹ nhàng xíu đi. Cho người ta ngủ nữa chứ."

Lấy gối ụp lên mặt, Du Nhã bịt hai bên tai lại, nhắm chặt mắt cố đưa mình vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Nhưng tiếng hét thất thanh của Tiếu Lương phòng kế bên làm em giật mình thiếu điều muốn thủng màng nhĩ đến nơi.

"Lạy Chúa. Amen. Con biết rằng hai bà chị kia yêu nhau, thậm chí còn rất mặn nồng, nhưng khổ nỗi Ngài có thể cho giọng của Tiếu Lương nhỏ lại mỗi khi ontop được không? Con không muốn nói câu thô thiển, nhưng nghe tiếng động của họ bum ba giường với nhau thế này con lại thấy cô đơn."

Khó chịu ngồi bật dậy, em chắp hai tay lại lẩm bẩm vài câu mong Chúa nghe được tiếng lòng của mình.

Rồi em lại từ từ nằm xuống giường, đắp chăn thoải mái. Thêm một tiếng rên rỉ nữa vang lên, Du Nhã chính thức bị hai bà chị kia làm cho tỉnh ngủ. Đôi chân thon dài đạp tung chăn ra khỏi giường, em quyết định ra ngoài đi dạo.

Mặc vào chiếc áo khoác dày cộm, lấy cho mình một đôi giày kín cổ chân để giữ ấm, em mới dám bước ra khỏi nhà.

Bây giờ đã sang đông, không mặc đầy đủ quần áo ấm thì chỉ có nước chết cóng, đặc biệt là vào ban đêm rất lạnh. Sẽ chẳng có ai lên cơn dở người ra đường lúc hai giờ sáng, như bây giờ, Thân Du Nhã với một lý do không thể nào logic hơn vì muốn đi dạo, nên mới ra ngoài vào tầm này.

Em cũng đâu có muốn đi dạo đâu, là do phòng kế bên ồn ào quá làm em không ngủ được, nên miễn cưỡng mặc hơn ba lớp áo nặng trĩu đi trong đêm như một con tâm thần trốn trại. Sự so sánh nghe có vẻ rất khập khiễng nhưng cũng chẳng khác nhau là bao.

Thì đó, một đứa thất tình trở thành người điên lang thang trên phố sau khi đớp phải cơm chó, mà cơm chó này lại không hề lành mạnh chút nào. Không hề.

Trong cái trí tưởng tượng nhàm chán của nhà văn ngôn tình lãng xẹt như em đã thực sự nghĩ như vậy. Có thể đổi bản thân mình đem đi xuất bản thành một quyển sách mới chắc cũng kiếm bội tiền ấy nhỉ?

Nói thế chứ em không viết đâu, cái chi tiết thất tình mọi người hay gặp hoài trong những quyển ngôn tình tầm phào sẽ chóng chán thôi. Cũng thật hài hước khi một đứa thường bĩu môi khinh bỉ mấy kiểu dạng thất tình em hay đọc đây, lại có hành động y chang như các nhân vật trong truyện sau khi bị Lưu Trân đá (hay là em đá Lưu Trân nhỉ?). Thiếu điều chỉ cần đổi tên nhân vật thất tình sang tên em thì Thái Linh cũng tin là em lạc vào truyện đấy luôn cũng được.

Ghé vào một quán cà phê hai tư giờ sau khi đi bộ được lúc lâu, em gọi một ly cappuccino uống cho tỉnh người, tiện tay lấy điện thoại ra viết nốt đống bản thảo dở dang luôn còn lưu sang máy tính. Tài khoản ngân hàng của em chỉ đủ dùng cho nửa năm sắp tới, và đến lúc em cần kiếm tiền còn giúp bản thân sống tiếp trong cuộc đời tẻ nhạt này. Em đang cố gắng cứu vớt cho tính bất cần đời của mình, để tương lai có rơi nước mắt vì sự cô đơn tột cùng còn có tiền để lau khô.

Ban đầu em viết ngôn tình rồi đăng trên mạng chỉ vì đam mê, nhưng lượng khán giả đón nhận còn nhiều gấp mười lần em đã nghĩ. Cho đến khi một nhà xuất bản đã liên lạc với em hỏi ý muốn ký một hợp đồng, dù sao thì cũng bị bố mẹ đá khỏi nhà vì một lý do rất chi là củ chuối - em quá giỏi để đi làm kế toán, một công việc em đã định sẵn mình sẽ làm sau khi tốt nghiệp đại học, ngồi trong văn phòng đối mặt với máy tính gần như cả ngày, sẽ lấy hết thanh xuân của em và bỏ lỡ nhiều cơ hội yêu đương, đi chơi du hí xả láng, và nhiều chuyện mình có thể làm còn đếm không xuể.

Quay trở lại với chuyện nhà xuất bản, dù sao thì công việc này cũng đối mặt với máy tính, nhưng nhàn nhã hơn rất nhiều, em có thể đi chơi và hẹn hò, cũng chẳng cần xách máy tính ra để viết, có điện thoại để làm gì cơ chứ? Và em không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, chỉ cần bỏ chất xám ra cho một quyển sách, tiền tự động chạy vào tài khoản có thể dùng đến một năm không hết, hàng tháng còn có khả năng gửi cho bố mẹ báo hiếu, để họ tự hào khoe cả dòng họ gia đình con gái họ giỏi giang thế nào.

Đến khi trong ly cappuccino của em không còn một giọt nào, em mới ngừng việc liếc nhìn đồng hồ. Đã ba giờ hơn rồi sao? Lót thêm vài tờ tiền bo dưới ly cà phê, em đứng dậy bước đến cửa, bước chân chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

Cô gái bên ngoài đang cằn nhằn với cô bạn thân của mình, nhăn nhó cúi đầu xuống mở cửa đi vào, lúc ngẩng đầu lên thì cũng đã nhìn thấy thân ảnh cao ráo quen thuộc ngay trước mắt.

Lúc ấy thời gian đối với em và cô gái kia dường như ngưng đọng.


Ồ. Ta gặp lại nhau lần nữa.















________________________

tết của mọi người có vui không?
tôi thì không chút nào, chẳng ai vui vì tăng thêm cân sau ba ngày tết cả :)

_haiden_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC