STAY [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Xin đừng hỏi em vì sao chỉ yêu mãi mỗi người trong lòng

Chỉ cần người bên cạnh em thôi

Ngay tại giây phút này em chẳng mong ước gì cả

Chỉ cần người bên em là đủ

Chẳng mong ước điều gì lớn lao cả

Ở lại bên em người nhé!

Từng giai điệu cứ khắc khoải vang lên che dấu đi một phần của cuộc sống, có cả nỗi buồn, có cả nỗi ưu tư trong từng câu hát.

Như khúc hát của mùa thu, vừa buồn tủi lại vừa đau khổ, ấy thế mà cô gái đó lại cứ trầm mình say sưa theo từng giai điệu.

Cho đến cuối cùng rốt cuộc là vì những gì mà cứ cố chấp níu giữ, cho đến cuối cùng là vì ai mà tổn thương chính mình. Là vì yêu, vì mình hay vì ai?

"Lisa, ở lại bên em được không?"

--------------------------------------------------

Lại một lần nữa bóng tối bao trùm lấy căn nhà lạnh lẽo, lại một lần nữa tôi ngồi một mình trên sôpha chờ đợi chị về. Ánh trăng hắt hiu ngoài cửa sổ ưu sầu đến kì lạ, ánh đèn nơi đây lại u ám khác thường.

Tôi xoay tách cà phê trong tay, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong mà cảm thấy tim đau từng hồi.

Tiếng mở cửa vang lên, mặc dù không quay đầu lại nhưng tôi vẫn nhận ra hơi thở thuộc về người đó.

Bước chân xa dần cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, tôi vẫn không thể thốt ra một lời nói nào cả. Tôi yêu sự im lặng, nhưng chưa bao giờ tôi căm ghét nó đến vậy.

Cách đây hai năm về trước, tôi và Lisa kết hôn với nhau, ngay tại lễ đường ngày hôm đó, tôi đã rất hạnh phúc vì cuối cùng sau bao tháng ngày đem lòng đơn phương một người của tôi cũng được đền đáp.

Nhưng liệu nhân duyên này có phải là một sai lầm hay không?

Tôi đem hết tất cả chân tình gửi gắm đến chị nhưng chị chỉ mặc định xem tôi như một điều hiển nhiên.

Tôi biết chị không thương tôi như tôi đã thương chị. Có lẽ chị rất giận tôi vì tôi là một người phụ nữ yếu đuối chỉ biết sống dưới sự che chở của người khác, tôi thiếu tài năng, tôi không có ý chí, không có nghị lực, cái gì cũng không. Mà chị thì lại khác, chị có khát khao, có tham vọng, chị tài giỏi, người xứng với chị thật sự chỉ có Kim Jisoo, mẫu người phụ nữ kiêu ngạo, mạnh mẽ cá tính, lại có trí tuệ.

Dạo gần đây tim tôi nhiều lúc càng không khoẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn đau, đều cần phải nhờ sự trợ giúp của thuốc.

Một con người, cái gì cũng không tốt, ngay cả trái tim cũng không tốt. Tôi làm người thật sự thất bại.

Theo chị bước vào phòng, rồi nhìn chị mệt mỏi mà ngã lưng trên giường, tôi thật sự chẳng biết phải làm gì hơn. Chỉ biết đến bên cạnh, nhặt lấy chiếc áo khoác trắng tinh mà chị vừa vứt, rồi vô tình nhìn thấy sắc đỏ chói mắt nơi cổ áo.

Chị đã bên ai, Jisoo hay cô gái nào khác, tôi cũng chẳng biết, vì tôi chỉ biết mỗi việc ở nhà chờ đợi chị mà thôi. Đúng vậy, con người vô dụng như tôi chỉ biết mỗi chờ đợi.

Tối ngày hôm sau điện thoại từ bar gọi đến, họ bảo rằng Lisa rất say.

Chiếc áo khoác mỏng manh trên người không đủ giữ ấm cho tôi giữa không khí lạnh lẽo, nhưng lạnh lẽo hơn là cảnh tượng vô tình phía trước.

Chị cùng Jisoo cuồn nhiệt hôn nhau, họ quấn chặt lấy nhau không rời, họ cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của ai nơi này.

Giọt lệ thay thế cho nỗi đau lăn dài, là ai vô tình đến mức làm người thương mình bị tổn thương đây?

Hơi men hoà vào dòng khí lạnh lẽo, chị đứng bên cạnh sôpha, ngạo nghễ nhìn tôi.

"Lại khóc, phụ nữ vô dụng như cô chỉ biết mỗi khóc thôi sao?"

"...."

"Sao vậy, tôi lại làm cô thấy bị tổn thương à?"

"...."

"Cô vô dụng đến nổi cũng chẳng trả lời nổi câu hỏi của tôi sao?"

"...."

"Tôi thật sự chẳng hiểu nổi cô đang muốn gì trong khi cô không nói, tôi mặc kệ cô đó, cô muốn làm gì thì làm đi."

Làm sao mà em có thể nói rằng em đang rất buồn khi chị thân mật cùng với người con gái khác đây Lisa, làm sao em có thể nói rằng em muốn chị đối xử tốt với em chỉ một chút thôi?

Lisa, em thật sự mệt mỏi.

------

Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày, hai ngày, một tháng rồi lại hai tháng, quan hệ của chúng tôi mỗi lúc một tồi tệ. Vẫn là sự im lặng đó, vẫn là khoảng cách vô hình đó.

Tôi bảo mình yêu Lisa, nhưng tôi lại chưa bao giờ chạm đến trái tim của chị. Vì sao lại như vậy, là do tôi không đủ sức hay do chị vốn không cho ai chạm vào.

Tích tắc mùa đông lạnh lẽo đã đi qua, mùa xuân có tươi đẹp cũng lụi tàn tự bao giờ, thay vào đó là mùa hạ với những chuỗi ngày mưa dài dai dẳng.

Tiếng mưa rơi ngoài hiên hay lòng người đang gào thét cũng chẳng ai biết, chỉ có một người ngồi đối mặt với nỗi đau từng hồi. Vài tiếng trước tôi đã nhìn thấy chị gục ngã trước mắt mình.

"Xin lỗi Chaeyoung nhưng tôi không thể làm gì hơn, Lisa biết chị ấy không còn nhiều thời gian nên mới vì vậy mà làm cho cô hết hi vọng về chị ấy."

"Thật ra Lisa yêu cô rất nhiều, yêu cả hơn bản thân của chị ấy."

Giây phút tôi nghe Jisoo nói những lời này, tôi đã nghĩ định mệnh thật tàn nhẫn.

Tôi chạy vụt vào phòng với đôi mắt đỏ hoe, lao vào lòng chị rồi nức nở thật nhiều.

"Đồ ngốc nhà chị, sao lại đối xử với em như vậy chứ?"

Cái ôm ấm áp và cái vuốt tóc làm tôi thấy thật sự đau lòng, chị cười khẽ và siết chặt lấy tôi.

"Xin lỗi."

Chỉ một lời xin lỗi nhẹ tựa gió cũng làm bao oán trách trong tôi bay mất, tôi lại khóc thật nhiều.

Hiếm có một ngày mà trời không mưa như hôm nay, tôi đưa chị ra ngoài vườn đọc sách.

Quyển tiểu thuyết "Thất Tịch không mưa" vẫn còn đọc dở, tôi cầm nó lên thì chị lại đưa tay ngăn cản.

"Chị không muốn nghe câu chuyện đó nữa đâu, vì nữ chính thật sự ngốc nghếch."

"Đúng rồi, nữ chính rất ngốc nghếch, ngốc như Lisa ấy."

Rồi bỗng nụ cười trên môi chị vụt tắt, ôm chầm lấy tôi vào lòng mà thủ thỉ.

"Chaeng à, chị đã lo xong tất cả rồi, sau này em sẽ quản lý công ty, Jennie sẽ là người giúp em, em cứ thế an nhiên mà sống một đời hạnh phúc nhé."

Lời nói đó khiến con tim yếu đuối của tôi rung lên, nỗi sợ hãi ập tới chiếm lấy tâm can.

"Chị nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không có chị ở bên sao?"

"Rồi sau này sẽ tốt thôi."

Chị vỗ về tôi như một đứa trẻ, nhưng chị có biết đứa trẻ này yêu chị đến nhường nào hay không, liệu nó sẽ ra sao khi chẳng còn ai bảo vệ nó, chăm sóc nó nữa đây. Liệu rồi mai này nó có còn được yêu thương, có còn được nằm trong vòng tay ấm áp của chị nữa hay không?

Lisa, chị có biết tim em đau đến nhường nào?

Thu đã đến thay cho ánh nắng hạ buồn bã, cớ sao mưa không dứt mà cứ bám víu lấy con người.

Không biết là mưa ngoài hiên hay mưa trong lòng người?

"Chaeyoung, chị muốn đi ngắm lá phong đỏ ở Seoraksan, nhưng trời cứ mưa mãi."

"Yên tâm đi, qua mùa mưa này em sẽ đưa chị đến đó, nhưng chị phải hứa với em là uống đều thuốc và giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Nhưng chị sợ...."

"Suỵt...."

Có lẽ cả tôi và chị đều hiểu nỗi sợ mà chị nói đến là gì, nhưng tôi vẫn cố chấp, cố chấp níu giữ dù chỉ là hi vọng mong manh cuối cùng.

Những trận mưa dài rốt cuộc cũng đã qua, rốt cuộc nắng ấm cũng đã bao phủ lấy Seoul hoa lệ rồi.

Sắc mặt Lisa hôm nay khá tốt, có lẽ là vì chị sắp được đến nơi mà chị hằng mong ước.

Seoraksan

Tầng lá phong đỏ không vì những ngày mưa mà kém sắc, ngược lại chúng lại càng thêm lãng mạn muôn phần.

Chúng tôi cùng ngồi trên ngọn đồi ngắm nhìn rừng phong lá đỏ
bạt ngàn, tận hưởng giây phút bình yên của cuộc đời ban tặng.

Hai thân hình ngồi tựa vào nhau, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc mà con tim mang lại, cảm giác hạnh phúc đó mang tên tình yêu.

Nắng chiều nhẹ nhàng bao lấy vạn vật, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi cũng chẳng còn quan trọng, trong tâm trí của hai người dường như cả thế giới này chỉ tồn hình bóng của nhau, tình yêu của nhau mà thôi.

"Chaeyoung à, chị thật sự rất thích lá phong, nhưng chị lại thích em hơn."

"Chỉ là thích thôi sao?"

"Không, là yêu, chị rất yêu Park Chae-young."

Rồi rất lâu sau đấy tôi chẳng còn nghe chị nói lời yêu thương với mình, thời gian chậm chạp trôi qua, tự bao giờ bóng tối nuốt dần lấy lý trí của chị cũng như cơn đau đớn đang dần xâm chiếm trái tim tôi.

Tôi gọi tên chị thật nhiều lần, một lần Lisa, hai lần Lisa, nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lời nào cả. Đồ ngốc này không phải đang thách thức tính chịu đựng của tôi đấy chứ?

Nắm chặt đôi bàn tay còn hơi ấm thầm mỉm cười, Lisa ngốc nghếch em còn chưa đáp lại lời yêu của chị mà, nhưng chị hãy đợi em, rồi cơn đau ngọt ngào nơi trái tim sẽ mang hai ta về cùng một thế giới.

Lisa, em yêu chị rất nhiều.

Lời yêu cuối cùng cũng nói ra nơi đầu môi, cái nắm tay chặt chẽ từ từ buông lỏng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc cũng dần dần khép lại, cả thế giới như ngưng đọng trong lời yêu mà ai đã vừa trao nhau.

Cơn gió thu thổi từng chiếc lá phong bay tận lên đồi, từng chiếc từng chiếc một xoay vòng trong không trung. Như lời tỏ tình của mùa thu dành cho ai, vừa đẹp đẽ lại vừa đau buồn.

Lá phong từng chiếc đều giống như hình ngôi sao điểm giữa không gian, giống như những mảnh vỡ của con tim, đỏ rực một màu. Có phải chăng đó là trái tim, là tình yêu mà người tặng ai nơi tận thiên đường.

Lời nguyện thề như lời tuyên bố của tình yêu "Thiên đường địa cửu cũng không tách rời".

------------------------END------------------

#Bora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net