1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang! Chiếc ly bị nàng ném vỡ nát, chất lỏng màu đỏ như m.áu của Caesar Cocktail chảy lênh láng dưới sàn, tạo thành mớ hỗn độn. Nàng quỳ thụp xuống đất, đưa hai tay ôm đầu, đau đớn gào thét, mặc kệ thủy tinh đâm vào đôi chân ngọc ngà đến bật m.áu tươi.

Tại sao? Tại sao lại như thế? Rõ ràng nàng đã tính toán rất kĩ, chi tiết đến từng đường đi nước bước. Nàng sai chỗ nào, tại sao bọn họ lại nhìn ra được kẽ hở? Tại sao cộng đồng mạng chỉ một đêm liền quay lưng lại với nàng? Chẳng phải lúc trước vẫn rất tốt hay sao? Không, nàng thà flop còn hơn bị bị họ bóc phốt, lập group anti. Từng bằng chứng đều rõ ràng như thế, nàng phải đáp trả thế nào đây?

Nàng thua rồi, thua triệt để! Ngay giây phút nàng sắp không trụ được nữa mà khóc òa, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Trâm kinh hãi há to mồm, ánh mắt xẹt lên tia vui sướng cùng ảo não và bất ngờ.

Cộng đồng mạng thế mà lại... lại bị chuyển dời lực chú ý?! Là ai đã cứu nàng đây?

Trên đỉnh của tòa Landmark 81, một gã đàn ông cả người mặt toàn đồ đen, cung kính cúi thấp đầu.

"Thưa ngài, mọi việc đã xong."

"Tốt." Một giọng nói chua như lợn bị chọc tiết, hờ hững vang lên.

Chủ nhân của giọng nói là một nam nhân thập phần soái khí. Nào là mũi to phúc lớn, nào là môi trề dẫn tài, nào là mắt hí yêu nghiệt, các đặc điểm phúc tinh ấy đều hội tụ trên khuôn mặt y.

Tuấn phất tay, một hồi lâu vẫn chưa thấy tên thuộc hạ có ý lui xuống, y bèn quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Tên thuộc hạ nhận thấy ánh mắt chứa đầy hàn băng của Ca Vương, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại, quyết đêm nay phải truy hỏi người kia cho ra nhẽ.

"Thưa ngài, ngài có cần phải làm đến thế không? Cuối năm nay ngài sẽ tiến quân sanh thị trường âm nhạc quốc tế, hợp tác với ca sĩ hội chợ nắm trong tay chục giải Grammy, việc này đối với danh tiếng của ngài vốn rất bất lợi, huống chi... huống chi cô gái đó hoàn toàn không xứng..."

Tên thuộc hạ nói tới đó, nhận thấy s.át khí quanh ca vương nhà mình càng ngày càng tăng, bèn thức thời ngậm miệng. Bàn tay đeo chiếc đồng hồ Breguet của Tuấn khẽ nới chiếc caravat hiệu Andrew's Ties, động tác tao nhã, thắt lưng Louis Vuitton phối cùng bộ vest Brioni bao quanh lấy thân hình gầy còm, trông y thật lịch lãm, trưởng thành. Y cúi xuống nhìn vào chiếc ly thủy tinh trong tay, yết hầu khẽ động, ánh mắt ba phần lạnh lùng, bảy phần điên cuồng, đồng tử hơi giãn, càng gia tăng lực đạo ở bàn tay.

Rắc một tiếng, chiếc ly vỡ tan, tay y cũng lấm tấm m.áu, rượu trong ly chảy xuống thấm vào vết thương, đau rát. Tên thuộc hạ hoảng sợ, biết mình đã chọc giận người kia, mồ hôi lạnh trên trán hắn đổ ra như suối. Đến khi hắn tưởng đời mình đến đây là chấm dứt, người kia chỉ lấy khăn ra lau sạch vết rượu nơi cổ tay, môi nhếch nhẹ.

"Xứng hay không cũng không liên quan đến ngươi. Cút!"

Tên thuộc hạ cúi gập người chuồn ngay tức khắc. Ôi mẹ ơi, ca sĩ hàng đầu showbiz, ca vương vạn người mê, em trai nhỏ miền Tây ngây thơ trong mắt fangirl toàn quốc, thế mà ở phía sau camera lại có thể bá khí đáng sợ đến vậy. Hắn cần thuốc trợ tim, hắn muốn đổi việc, hắn không muốn làm trợ lý cho cái tên tâm thần phân liệt này nữa!

Căn phòng chỉ còn lại mình Tuấn, y đứng đó, xoay lưng lại với phố xá phồn hoa dưới kia, vẻ kiêu ngạo điên cuồng ban nãy mất sạch, trong đôi mắt hí chỉ còn vương lại thâm tình cùng cô độc.

Em yêu tiền tài địa vị của kẻ đó, tôi liền dùng vài năm để trở nên cường ngạnh, cạnh tranh với hắn, hằng mong ánh mắt em chịu nhìn về phía tôi. Em và hắn chia tay, tôi sẵn lòng đón em về, giấu dưới đôi cánh của mình mà bảo bọc, che chở. Vì em, tôi có thể mua bài, hướng truyền thông, dẫn dắt khán giả phải chảy nước mắt cảm thương cho cô gái nhỏ đánh mất tám năm thanh xuân trong vô vọng như em. Bây giờ cộng đồng mạng quay xe chỉ trích em, mọi bằng chứng bất lợi đều hướng về em ư? Được, tôi tự mình tung ra tin đồn tình ái, tự lèo lái mũi d.ao hướng về phía mình, chỉ mong em được nhiều thêm vài tháng bình yên. Tôi làm ca vương để làm gì, làm ca sĩ hạng A để làm gì kia chứ, trong khi chẳng bảo vệ nổi người con gái mình thương, để em mãi flop. Em của tôi, mong em hãy nhớ rằng, vì em, tôi nguyện cân cả thế giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net