CHƯƠNG 9: CỬ CHỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ... Làm... Làm ơn... Ở... Ở lại đây với con"

Tại thời điểm Can nghe thấy Tin nói ra câu đó, cậu đã có thể hiểu ngay được hắn đang mơ thấy cái gì.

Can cẩn thận tiến tới gần chàng trai đang nằm trên ghế sofa đó và quan sát hắn cẩn thận. Ánh sáng từ chiếc đèn cho phép cậu xác định rõ hơn tình huống hiện tại của Tin, cả khuôn mặt hắn bao trùm bởi một tầng mồ hôi dày và chúng cứ từ từ chảy từ trái qua phải theo hướng hắn nằm.

"Tin, dậy đi!! Tin, dậy!! Dậy mau!!" Can lo lắng nói và nhẹ nhàng lay người Tin.

Chàng trai đang ngủ trên sofa giật mình tỉnh lại. Theo bản năng, hắn nắm chặt cánh tay Can khiến cậu nhóc do dự, sau đó ngạc nhiên nhíu mày lại vì nỗi đau.

"Tin, đau... Nó đau." Can nói trong khi cậu cố gắng gỡ tay Tin ra.

Vẫn còn thở gấp do cơn ác mộng lúc nãy, Tin giật thót người buông tay Can ra ngay lập tức.

"M-Mày gặp ác mộng, nên t-tao đánh thức mày dậy" Bé con Triệu hồi Quái thú nhẹ nhàng cử động cánh tay đau nhức. Nó chắc chắn sẽ để lại dấu vết cho mà xem...

"..."

Tin ngồi trên chiếc ghế sofa. Hắn thở dài một hơi và không thể nói ra bất cứ điều gì. Cúi đầu, đôi bàn tay đưa lên che mặt như một cách để bình ổn tâm trạng.

"Mày mơ về sự việc đó đúng không??" Can đột nhiên hỏi không đầu không đuôi.

Lúc nghe thấy những từ đó phát ra từ miệng Can, Tin sốc tới hóa đá. Nhịp tim tăng tốc nhanh chóng với đôi mắt nhìn chằm chằm vào Can như muốn hỏi 'Cậu đã biết chuyện gì??'

"T-Tao đã nhìn thấy một phần kí ức của mày..." Can giải thích và lo lắng né tránh ánh mắt của Tin.

"Đủ rồi!!!" Tin quát lớn. Hắn không muốn bất cứ ai nói hay thậm chí chỉ cần biết về quá khứ của hắn cả, một thời tuổi thơ chỉ có thể nhắc lại những nỗi đau mà hắn phải quằn quại trải qua.

"Tin, tao xin lỗi..." Can ngước mắt lên nhìn vào Tin và nói ra lời xin lỗi chân thành.

"Tôi không cần sự thương hại của cậu" Tin nhanh chóng đáp lời.

Can cố để giải thích mọi thứ cho Tin hiểu trong khi lắp bắp. "Đó... Đó là lỗi của tao... Tao... Tao xin lỗi vì đã đánh giá sai mày. Tao không nghĩ tới nguyên nhân của tất cả những việc đó v-vì tao nên m-mày mới nhớ lại những k-kí..."

Trước khi Can kịp nói hết câu, Tin đã hung hăng ngắt lời trong cơn giận dữ "Đừng có cư xử như cậu đã hiểu hết về tôi chỉ qua chút kí ức nhỏ tí như vậy!! Biến đi!!!"

"Tao chỉ muốn sửa chữa sai lầm thôi." Can lầm bầm cúi thấp đầu như đứa trẻ khi biết lỗi. Cậu cảm thấy chính cậu đã là người khiến cho Tin cảm thấy buồn bực như vậy. Tất cả là lỗi của cậu. Nếu như cậu không nhìn thấy cái khung cảnh đáng sợ trong khu rừng đó hay Triệu hồi quái thú với ý định trả thù Tin từ lúc bắt đầu, mọi chuyện sẽ không trở nên rắc rối tới như vậy, Tin cũng sẽ không phải nhớ lại những kí ức tồi tệ đó.

Tin đột ngột đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, nắm lấy cổ áo Can.

"Sửa lỗi?? Cậu không thể!!! Cậu chắc chắn không bao giờ làm được điều đó đâu!!!" 

Tin bắt đầu hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu lên tới đáng sợ. Bức tường... Bức tường vững chãi hắn xây dựng lên để che dấu những buồn phiền, những giọt nước mắt và quá khứ đau khổ đó đã bắt đầu vỡ vụn.

Can nhìn vào mắt Tin, nơi mà cậu có thể nhìn thấy được nỗi buồn, sự đau đớn bên trong con người hắn.

Cậu đột nhiên nhớ tới những cử chỉ nhẹ nhàng trong kí ức của Tin. Vẫn nhìn vào mắt hắn, Can từ từ đưa bàn tay phải ra đặt vào trái tim cậu, rồi đưa bàn tay đó chạm nhẹ vào ngực trái của Tin.

Tin ngay lập tức nhận ra được hành động đó có nghĩa là gì...

"Mẹ luôn luôn ở đây ủng hộ con, cho nên, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mẹ có thể có ngày sẽ phải cách xa con nhưng con sẽ luôn ở bên trong trái tim Mẹ..."

Tin nhìn Can và ngay lập tức bỏ tay ra khỏi áo cậu. Bất chợt, nước mắt rơi... Những giọt nước mắt hắn muốn giấu kín mãi mãi giống như kí ức đau thương kia của hắn vậy. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy được những của chỉ thân thương đó. Lần cuối cùng hắn thấy chính là ngay trước khi mẹ hắn biến mất khỏi cõi đời này. Hắn coi cử chỉ đó chính là những hành động vô cùng đặc biệt, hành động đó luôn khiến cho hắn thấy thoải mái hơn dù sau bất kỳ cơn tức giận nào. Điều đó nhắc nhở hắn rằng tất cả mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi. Nó cũng nhắc hắn nhớ về gia đình hạnh phúc hắn có trước đây, trước khi sự việc kinh khủng đó diễn ra.

Can, người nhìn thấy Tin khóc trước mặt cậu, vô thức ôm chặt lấy cơ thể hắn. Cậu chẳng thể giúp gì được hắn cả vì không biết tại sao, Can thấy bản thân mình trong quá khứ của hắn. Có thể sẽ rất kì lạ khi nhìn thấy một người lạnh lùng và sống tách biệt với mọi người có lúc lại yếu đuối đến vậy, Can cũng chẳng thấy phiền khi nhìn hình ảnh này của hắn. Cậu nghĩ Tin thật sự cần một người ở bên cạnh giúp đỡ, an ủi hắn ngay lúc này.

Chẳng phải hắn luôn phải cô đơn khi hắn cố vượt qua tất cả những nỗi đau đó sao?

Tin nhìn thẳng vào mắt Can, đôi mắt chứa đầy sự chân thành và quan tâm tới hắn. Điều đó khiến hắn rơi vào cảm giác ấm áp mà đã từ lâu hắn không nhận được. Sau khi nhận ra được tình huống của họ, Tin ngay lập tức đẩy Can ra xa hắn. Cảm giác mới lạ mang tới sự ấm áp và thoải mái tới từ người thuộc phe B.S.G mà hắn đáng ra nên thấy căm ghét. Cảm giác kì lạ đó bỗng trỗi dậy tạo nên sự xung đột mạnh mẽ bên trong hắn. Mặc dù hắn không muốn phải rời xa sự ấm áp đó, hắn biết hắn không nên để chính mình đến quá gần với cậu. 

Tin quay mặt lại tránh cái nhìn của Can.

"Đi đi, Can... Làm ơn... Hãy để tôi một mình..." Tin nói như cầu xin.

Can ngạc nhiên khi Tin thực sự muốn cầu xin cậu để hắn một mình. Cậu đã chuẩn bị nếu như Tin muốn đánh, muốn mắng gì cậu và cậu chắc chắn sẽ không trách cứ hắn nếu như hắn thực sự làm điều đó. Can định nói điều gì đó nhưng Tin đã cắt đứt lời nói của cậu. Can quyết định cậu sẽ nói chuyện với Tin khi hắn bình tĩnh lại. Còn bây giờ, cứ tạm để hắn như vậy đã.

Cậu bé Triệu hồi quay lại về phòng ngủ và nằm xuống giường bên cạnh con Quái thú đang ngủ say. Can cầm lấy chiếc điện thoại của cậu và mở đèn bàn lên. Cậu cố gắng để mở nguồn điện thoại và gọi điện cho Pete và cô em gái, nhưng điện thoại thì không mở được, đã thế còn có nước nhỏ giọt tong tỏng từ bên cạnh chiếc điện thoại. Ngay lúc này đây, Can thấy mạng sống của cậu sắp đi tới ngày kết thúc rồi. Can hy vọng, tất cả những gì cậu đang nghĩ sẽ xảy đến với chiếc điện thoại quý giá của cậu là không đúng. Một lần nữa, cậu tiếp tục cố gắng bật nguồn điện thoại lên nhưng cái thứ cứng đầu này chắc đã hỏng hoàn toàn rồi.

"Không phải chứ!!!" Can nhìn chiếc điện với biểu cảm thể hiện cậu chắc chắn đã gặp rắc rối sắp chết đến nơi rồi. Cậu muốn hét thật lớn lên nhưng phải cố nhịn lại tránh làm cho Gucci thức giấc.

Sau một lúc lâu cố gắng sửa chiếc điện thoại cũ kĩ, Can bỏ cuộc. Cậu đành phải đặt nó lại trên chiếc bàn bên cạnh và quấn chăn nằm xuống với Gucci.

"Làm thế nào để gọi điện cho Pete bây giờ?? Không, phải nghĩ cách làm thế nào để giải quyết mọi chuyện với Tin trước đã." Cậu lo lắng tự hỏi chính bản thân mình.

Đang nghĩ về cách giải quyết rắc rối, Can ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và sự thoải mái của chiếc giường.

Trong khi đó, tại phòng khách, Tin cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Kể cả như thế, hắn vẫn thấy rất khó chịu bởi cuộc xung đột đang diễn ra trong chính con người hắn.

Rốt cuộc những chuyện vừa xảy ra là gì?? Và những cảm xúc vừa xuất hiện trong tâm trí này là sao???

Điện thoại đột ngột đổ chuông. Tin loại bỏ những suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra tối nay qua một bên và hít một hơi thật sâu để quên đi chúng. Hắn cầm điện thoại lên, nhận trả lời cuộc gọi.

"Cha"

Khi hai người nói chuyện, khuôn mặt Tin trở nên nghiêm túc. Họ đang bàn luận về người bạn của Pete ở phe D.S.C, hiện đã chết. Dựa theo những báo cáo mà Cha Tin nhận được, cái chết của người mất tích đó không hề bình thường. Cơ thể cậu ta ở trong tình trạng nhìn giống như cái cây chết khô. Tất cả những gì còn sót lại tại cơ thể không có sức sống đó chính là làn da nhăn nheo tới đáng sợ và xương vỡ vụn. Có vẻ như đã có ai đó lấy toàn bộ sinh lực của sự sống ra khỏi cậu ta. Nguyên nhân dẫn đến điều này vẫn chưa được làm rõ và kẻ phạm tội, người nên chịu trách nhiệm về việc này chắc hẳn đã trốn thoát.

"Ta muốn con đến nơi làm việc của ta nhanh nhất có thể" Cha Tin yêu cầu.

"Vâng, thưa Cha" Tin nói không một chút lưỡng lự.

Cuộc gọi kết thúc. Tin đứng dậy và cố gọi có Pete để cậu biết được rằng hắn sắp rời đi, nhưng Pete lại không bắt máy. Hắn thử lại một lần nữa, nhưng điện thoại không thể kết nối, Tin quyết định nhắn tin cho Pete. Sau khi nhắn tin xong, Tin nhìn về phía phòng ngủ nơi Can đang ở bên trong và rồi rời đi.

Khi những tia sáng mặt trời đầu tiên trong ngày xuất hiện, Can liền thức dậy. Khi mở được mắt ra, Can thấy ngay khuôn mặt Gucci tò mò nhìn chằm chằm khiến cậu giật mình ngã lăn xuống khỏi giường.

"Gucci, đừng dọa ta như thế chứ!!!"

"Kyuuh??" Gucci trả lời.

Tiếng gõ cửa đột ngột tiếp sau đó là âm thanh mở cửa ngắt quãng cuộc nói chuyện của cả hai.

"Cậu Can, cậu có sao không?? Tôi nghe thấy tiếng rơi mạnh xuống sàn nhà"

Người vừa mở cửa chính là tài xế của Pete, người cậu vô cùng quen thuộc.

"Cháu ổn ạ, Chú You. Cháu chỉ bị giật mình vì Gucci thôi." Can đứng dậy với khuôn mặt bối rối xấu hổ, tay còn đưa lên gãi gãi đâu như để chữa ngượng.

"Tôi mừng vì Cậu ổn" Người tài xế già thở dài nhẹ nhõm.

"Pete và uhmm... Tin đang ở đâu ạ??" Can lúng túng hỏi.

"Cậu chủ Pete không thể gặp cậu lúc này được vì có một vài công việc cần phải hoàn thành. Còn Cậu Tin thì đã rời khỏi vào tối qua rồi."

"Vâng, cháu biết rồi ạ" Người Triệu hồi quái thú trẻ trả lời với sự thất vọng rõ ràng trên khuôn mặt. Cậu muốn nói chuyện với Pete về sự việc của Ae để cảm ơn Pete vì đã giúp đỡ cậu. Can cũng muốn biết được Tin sẽ ra sao sau sự việc tối hôm qua nữa.

"Có chuyện gì cậu cần nói với Cậu chủ Pete không?? Tôi có thể chuyển lời của cậu thẳng tới cho cậu chủ."

"Ưm... Không, không có gì ạ. Cháu sẽ nói khi cháu gặp cậu ấy sau. Cũng chẳng phải điều gì quan trọng cả" Can gãi đầu mỉm cười ngượng.

Việc huấn luyện riêng của Ae là việc phải giữ bí mật và chỉ có những người gần gũi với Ae cùng gia đình cậu ấy mới có quyền biết. Nếu như có những người không phù hợp biết về tin tức này, họ sẽ phá vỡ quá trình thiết lập khế ước với những con thú còn lại trong Bảy Quái thú Tội đồ. Không phải Can không tin tưởng Chú You, những cậu không thể liều mình làm lộ những tin tức nhạy cảm này ra ngoài cho những người ngu ngốc, không biết giữ kín miệng khác. Pete là người cực kì đặc biệt đối với Ae và Pete cần phải biết về thông tin này.

"Tôi hiểu rồi" Người tài xế biết rằng tin tức của Can là riêng tư và ông cũng chẳng có ý định tọc mạch.

"Tôi đã làm bữa sáng. Sau khi cậu ăn xong, tôi sẽ đưa cậu về tận nhà."

"Chú không phải làm như vậy đâu, Chú You. Cháu ổn mà" Câu nói đó vừa dứt, bụng Can kêu lớn phản bội lại tất cả những thứ cậu vừa nói.

"Tôi cũng làm một chút thức ăn quái thú cho Gucci. Tôi sẽ gặp cậu sau tại nhà ăn bên cạnh bếp" Người tài xế già gật nhẹ đầu và bước đi.

"Cảm ơn chú" Can chạm tay vào bụng. Cả khuôn mặt đỏ lựng như cà chua bởi vì sự xấu hổ lúc nãy.

Người Triệu hồi Quái thú trẻ hít một hơi để bình ổn tâm trạng rồi mang theo Gucci tới phòng ăn. Sau khi ăn xong, Can quay lại phòng ngủ để cầm theo chiếc điện thoại cũ kia. Lấy xong điện thoại, quay về phòng bếp, người tài xế già đưa lại cho Can bộ đồng phục đã được giặt sạch.

Can bỗng thấy muốn biết ai là người giúp cậu thay quần áo và giúp cậu tắm rửa trong lúc ngất đó nhưng lại không dám mở miệng ra hỏi. Thật xấu hổ khi nhắc lại chuyện đó.

Can giữ Gucci, nhận lại bộ đồng phục. "Chú You, cảm ơn vì sự giúp đỡ của chú. Xin lỗi về những rắc rối cháu gây ra với chú và Pete. Cháu thực sự đã nợ hai người rất nhiều trong thời gian gần đây. Cháu sẽ mang quần áo trả lại sớm nhất có thể sau khi cháu đã giặt chúng"

Người tài xế già gật đầu. "Không có vấn đề gì cả, tôi sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Tôi chắc chắn rằng Cậu chủ Pete cũng nghĩ vậy thôi. Nhưng cậu đừng quên cậu Tin, cũng đừng quên cảm ơn cậu ấy. Chính xác thì cậu ấy mới là người đã cứu mạng cậu. Cậu ấy cũng là người đã giúp cậu tắm rửa và thay quần áo cho cậu."

"Tin đã làm gì????" Can hỏi như không thể tin được vào những gì cậu vừa nghe thấy.

Tao có nghe nhầm không? Tin là người đã cứu tao?? Là người đã giúp tao tắm rửa??? Giúp tao thay quần áo????

Trong khi người tài xế già tiếp tục trình bày những sự việc đã xảy ra vào hôm qua khi cậu ngất, mắt Can cùng khuôn miệng dần dần mở rộng. Can hoàn toàn không biết nói gì vào lúc này mới đúng. Sau tất cả những thời gian đó, Can đã nghĩ Pete mới là người cứu cậu. Cậu thực sự đã đánh giá sai về Tin. 

Đúng như Ae nói, hắn ta chính là kẻ có thể khiến người khác bối rối. Hắn ta cũng là người không thể đoán trước được điều gì.

Sau khi người tài xế nói hết những việc xảy ra vào ngày hôm qua, Can biết cậu thực sự đã nợ Tin cả mạng sống. 

Làm thế quái nào để trả ơn cho nó bây giờ??

A/n: Cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã tiếp tục theo dõi bộ truyện này nha!!   này của mình. Yêu thương <3

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui. 

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net