Chương I : Tận Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã 3 năm kể từ khi họ lấy nhau-

Cậu là con của một gia đình nghèo khổ, vất vả. Cũng may do hắn-Wonho nhận cậu về làm phục vụ (nô tì). Trải qua cùng nhau 2 năm, hắn đã nhận ra mình yêu cậu sâu đậm như thế nào và cậu cũng như vậy. Họ quyết định lấy nhau, chuyện này không được gia đình hắn chấp nhận, bởi một công tử mà lại kết hôn cùng 1 thằng phục vụ thì còn hệ thống gì. Nhưng anh mặc kệ, dắt tay cậu chạy trốn. Sau năm đầu tiên, nhờ sự thông minh, lãnh đạo tài giỏi cùng với mối quan hệ rộng rãi, hắn đã thành lập được công ty riêng của mình - HWH - công ty chuyên về thiết kế trang phục và đá quý đứng nhất nhì Hàn Quốc hiện tại. Cậu là người đã luôn sau lưng hắn, ủng hộ và tiếp thêm cho hắn sức mạnh. Tình cảm của cả 2 từ lúc đó càng thêm sâu đậm. Thêm một lần bốn mùa trôi qua nữa, hắn cầu hôn "lại" cậu. Cậu không ngần ngại mà đồng ý, lúc đó hắn đã rất vui, đến nổi nhảy tưng tưng lên, không còn là vị tổng tài đáng sợ và hà khắc nữa, thay vào đó là một thanh niên vui lên vì hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, khi nghĩ về những chuyện ấy, cậu lại rơi lệ. Trở về với thực tại, cậu không thể như vậy nữa. Cậu đặt mạnh tờ giấy có dòng chữ "LY HÔN" đùng đùng lên mặt bàn. Hắn ngồi đối diện cậu thì hững hờ.

-Đây là gì?

-Anh không thấy à? Ly hôn đi, tôi quá mệt mỏi rồi.

-Vì sao?

-Tôi đã nói rồi đấy, tôi quá mệt mỏi rồi, chả còn tí tình nào với anh nữa.

Hai người im lặng một lúc, lặng thin đến nỗi họ có thể nghe được tiếng đồng hồ "tík tắk tík tắk". Một lúc sau, anh cười khẩy, rồi dần cười lớn hơn. Cậu nhăn mặt, chả hiểu hắn đang cười vì cái gì.

-Tôi nghiêm túc đấy Wonho! Kết thúc đi!

-KHÔNG!

-Anh không thấy mệt mỏi nếu cứ tiếp tục như vậy à?

-Tôi sẽ luôn trói chặt cậu bên mình. Chấm dứt ý nghĩa chạy trốn đi!

-Tôi cầu xin anh! Nếu anh có yêu tôi, dù chỉ một chút ... Giải thoát cho đôi ta đi!"

Hắn cười lớn.

-Yêu? Cậu nghĩ cậu là ai vậy Hyungwon? Một nô tì chỉ biết phục vụ chủ nhân mà cũng có quyền được tôi yêu sao? Xin lỗi nhưng cậu nhầm rồi, cái thứ tình mà tôi dành cho cậu là THƯƠNG HẠI đấy!

Cậu khóc, cậu thực sự khóc rồi, cậu mệt mỏi lắm rồi, vì sao mọi thứ lại tồi tệ như vậy? Cậu đột nhiên hồi tưởng về quá khứ một lần nữa.

*Quá khứ*

Vào một đêm hè tháng Sáu năm nay, cậu lo lắng rằng vì sao hôm nay Wonho lại về trễ như vậy. 21 giờ... 23 giờ... 1 giờ sáng... 3 giờ sáng... 4 giờ sáng... Cánh cửa bật mở ra, cậu vui mừng chạy đến để đón người cậu yêu thương, mong chờ cả ngày dài, nhưng không ngờ, đập vào mắt cậu là cảnh hắn đang ôm một người con gái ăn mặc hở hang, người hắn thì nồng nặc mùi rượu. Cậu hoảng sợ lại gần hơn thì liền bị hắn đẩy mạnh tay ra. Cô ả kế bên hắn dùng giọng ưỡn ẹo để lên tiếng:

-Ai vậy Wonho?

-À, là người làm ấy mà, kệ cậu ta đi, chúng ta vào phòng rồi tiếp tục cuộc vui nào bé cưng!

Thế là họ bỏ lơ Hyungwon ngay cửa phòng khách. Cậu khóc, khóc nhiều lắm, đã lâu rồi cậu chưa khóc. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không rơi lệ lần nào nữa vì đã có hắn bên cạnh rồi. Nhưng không, cậu đã lầm. Ngồi khóc một lúc, cậu đứng dậy, đóng cửa phòng khách rồi đứng ngay ngoài cửa phòng của 2 vợ chồng cậu. Những tiếng rên rỉ cứ từ trong đó mà phát ra, hắn và cô ả kia đã cởi bỏ những thứ vướng víu, trần tục mà bám lấy nhau khiến cậu ghê tởm. Ả ta cứ liên tục rên lên những tiếng đáng xấu hổ với âm lượng lớn. Còn hắn thì cứ nói lời yêu với ả, 2 người cứ tiếp tục như vậy. Cậu cảm thấy mắc ói, nhanh chóng xuống nhà bếp lấy cốc nước rồi gục ngay bậc thềm. Cứ thế tới sáng, cậu chả nhớ thêm chuyện gì nữa. Hắn và cô ả kia cũng chẳng thấy đâu, thôi thì cậu cũng cho đó là may mắn đi, bởi không phải gặp 2 kẻ đáng khinh bỉ.

Kể từ đó tình cảm hắn dành cho cậu cũng nhạt dần. Hiếm khi về nhà, dù có về cũng chỉ lấy tài liệu rồi đi ngay, bỏ mặc cậu cô đơn một mình. Cậu cũng đã rất cố gắng để nhịn, nhưng không thể nữa rồi. Vào tháng 9, cậu quyết định thuê thám tử để điều tra về hắn. Sau một tuần, cậu đã có được những thông tin bổ ích cũng không kém phần nghiệt ngã như hắn rất thường xuyên đi bar, mỗi lần là một người mới, hắn còn chu cấp cho những người hắn cho là "cần bảo tồn" một căn nhà và một chiếc xe hơi. Người thám tử đưa cậu vài bức hình để chứng minh điều anh ta nói là chính xác. Cậu mệt mỏi nhưng sau tất cả, cậu đã hạ quyết tâm sẽ rời bỏ hắn và tìm một tình yêu khác vì cậu không muốn mình phải đau khổ như vậy nữa, hắn cũng sẽ không cần phải nhìn thấy bản mặt của cậu, đôi bên đều có lợi.

*Hiện tại*

Cậu bất chợt nhận ra mình đang rơi nước mắt, đã vậy còn trước mặt hắn. Hắn cười nhếch môi rồi lôi cậu vào phòng "vợ chồng" của cả hai. Như một con thú dữ, hắn xé toạc mọi thứ trên cơ thể cậu, cậu đau đớn, nhăn mặt và cầu xin hắn rất nhiều lần, nhưng hắn làm như không nghe rồi bỏ ngoài tai, liên tục cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể của cả hai.

-Đừng tưởng có thể thoát khỏi tôi! Chae Hyungwon!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Mọi người thấy chap đầu như nào ạ? Mình định chap 5 mới cho ShowKi xuất hiện nha, nên trong mấy chap đầu này 2Won là couple chính. Với lại chap sau sẽ có H nhé, lần đầu mình viết lun ấy haha. Vote, comment để mình có thêm động lực nào! Yêu các readers nhìu lắm, tym tym 💕💕💕.

Mình type liên tục 2 văn án và 1 chương giờ mỏi với buồn ngủ quá, goodnight nhé mn 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net