Chương III : "END"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

Cuộc sống của cậu vẫn như vậy, vẫn bị giam cầm trong ngôi nhà chết tiệt đó, vẫn phải nhìn thấy cảnh hắn cùng vài tình nhân ân ái cùng nhau, vẫn phải bị hắn tra tấn và làm nhục, vẫn bị hắn đối xử như một kẻ ở đợ. Changkyun mấy nay phải đi du lịch để khám phá thêm về các dược liệu, thuốc than nên vẫn không hay biết gì cả. Chuyện tháng trước anh cũng chưa kể cho cậu nghe.

"Rầm!"

Cậu giật bắn người, hắn đang tra tấn cậu bằng roi da cũng phải dần lại. Sau khi bình tĩnh hơn, cậu mở mắt ra, nhìn thấy một người có vóc dáng khá nhỏ con nhưng trên đồ toàn mặc đồ đắt tiền, cậu chỉ nghĩ rằng đó là đối tác của hắn rồi lại gục xuống, phải tranh thủ nhắm mắt trước khi hắn còn lơ đễnh. Bỗng người ấy lên tiếng :

"HYUNGWON!"

Cậu lại thêm một phen hoảng hồn, không hiểu vì sao người kia lại biết được tên cậu. Cậu thanh niên kia chạy thật nhanh lại, gỡ trói cho cậu ra. Nhìn gần, cậu mới nhận ra đây là Kihyun, người bạn thân khố nối với cậu từ thuở nhỏ. Cứ tưởng cậu đã định cư bên nước ngoài luôn rồi, nào ngờ lại tái ngộ với nhau trong hoàn cảnh như thế này. Hyungwon bật khóc.

"Nín nào Hyungwon, không sao đâu có tớ rồi... có tớ rồi này... đừng khóc nữa nha..."

"Cậu không thấy quá tự tiện khi xông vào nhà tôi rồi còn làm gián đoạn tôi đang trừng phạt thằng kia à? Bỏ nó ra ngay!"

"Nói chuyện chút đi Wonho!" Cậu lên tông giọng của mình rồi quay sang ngọt ngào với cậu bạn thân:

"Nín nào Hyungwon, bình tĩnh, không sao đâu mà..."

Hắn chỉ "hừ" một cái rồi ra lệnh cho những người hầu phải chuẩn bị đồ ăn và trà cho "khách". Sau khi Hyungwon bình tĩnh hơn, Kihyun để nhẹ cậu lên ghế cạnh mình rồi mở miệng trước:

"Này Wonho, tôi đây đéo cần biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Hyungwon cả, nhưng nếu được, trả lại TỰ DO cho cậu ấy đi!"

"Không được."

"Không được cũng phải được, tôi không thể cứ lặng nhìn bạn của mình như vậy hoài được. Mặc kệ anh có là tổng thống hay trùm khủng bố, tôi cũng phải dẫn Hyungwon ra khỏi cái nơi dơ bẩn này mới được!"

"Cậu tưởng tôi cho cậu đi à?"

"Vậy giờ anh muốn như thế nào? Cả cái căn hộ 6 tầng của tôi? Vài chiếc Porsche đời cổ? Hay là nửa cái dinh thự của gia đình tôi? Cái gì cũng được hết, miễn anh thả Hyungwon của tôi ra là được!"

"Vậy... tôi muốn cậu?"

"Ngưng khốn nạn đi Wonho à, tôi giờ đây đã không nhận ra anh còn là con người nữa rồi đấy!"

"Đúng! Tôi đã chả còn là con người khi yêu cậu ta, trao cho cậu ta tình thương, trao cho cậu ta mọi thứ!"

Hắn vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Hyungwon, cậu lo sợ, mồ hôi chảy trệ, tay bấu chặt vào thành ghế, nước mắt lại trào ra. Kihyun thấy vậy thì bảo hắn ta nhỏ mồm lại rồi dỗ dành cậu.

"30% cổ phần của công ty của cha tôi, dừng lại được rồi đấy Wonho! Đừng khiến tôi phải nổi điên!"

"Hahaha... Cũng được thôi, 30% cổ phần của công ty già nhà cậu. Lời phết, không ngờ bán đi một thằng hầu lại lời thế hahahaha..."

"Tôi sẽ chuyển khoản cho anh vào tối nay, nên tốt nhất câm cái họng lại và biến khỏi mắt cả 2 chúng tôi!"

Vừa nói xong, Kihyun kéo cậu đi ra khỏi ngôi nhà đầy những kỉ niệm, ký ức ấy, đau khổ có, hạnh phúc có, tất cả mọi thứ... Trước khi Hyungwon định hình lại mọi việc thì cậu đã ngồi trên xe của Kihyun rồi, cậu chả để tâm đây là xe gì, hay nó mắc tiền như nào, khó mua ra sao. Cậu chỉ suy nghĩ đến việc sau này mình sẽ như thế nào và bản thân đã làm tổn hại đến công ty của ba Kihyun, 30% là một con số không hề nhỏ cho một tập đoàn lớn như vậy. Kihyun chở cậu về căn hộ riêng của mình, nằm ở khu Gangnam, phồn thịnh và vương giả là những từ người ta miêu tả về nơi này, cậu thấy cũng không phải là nói ngoa.

"Xuống xe đi Hyungwon."

"Ừ."

Hyungwon mở cửa xuống xe, còn Kihyun thì lái xe vào garage rồi dẫn cậu vào nhà. Kihyun biết rõ cậu bạn thân của mình là một đứa trầm tính, ít nói và sống hướng nội nên cũng không hỏi gì cả, chỉ dẫn cậu vào phòng nghỉ ngơi mà thôi. Hyungwon vừa ngủ, Kihyun liền dùng điện thoại để gọi điện cho ông già nhà mình:

"Cha."

"Chuyện gì con trai?"

"30% cổ phần của công ty cha... cũng tức là của con..."

"Sao, chuyện gì, đừng nói là con thiếu nợ ai nha?"

"Dạ cũng không hẳn là vậy, con muốn tâm sự với cha chút xíu, được không ạ?"

"Con cứ nói."

Kihyun thở dài một cái thật nhẹ rồi kể chuyện cho cha mình. Cậu kể rằng từ năm cấp 3 đến đại học, cậu có một người bạn tên là Hyungwon, Kihyun kể về tính cách và cuộc đời của cậu ấy. Cha cậu cũng khá giật mình khi không hề nhận ra Kihyun lại có một người bạn tốt và đáng quý như vậy, có lẽ những năm về trước lo cho kinh tế nên ông không hề quan tâm đến đứa con của mình, vợ ông thì đã rời bỏ hai cha con khi vừa sinh ra cậu... Kihyun kể tiếp về cuộc sống của Hyungwon, như về công việc, gia đình, hôn nhân và cảnh cậu vừa nhìn thấy cách đây không lâu. Cuối cùng, cậu cũng nói ra vấn đề chính, rằng cậu đã đổi 30% cổ phần của công ty cha mình và đổi lại về Hyungwon. Kihyun biết hiện tại cha đang rất giận mình, có thể từ mặt cậu, nhưng cậu chỉ mong, ông ấy thật sự hiểu được rằng Hyungwon là một người bạn cực kỳ quan trọng đối với Kihyun.

"Nếu cậu ấy tốt vậy sao con không lấy luôn đi haha."

"Cha!"

"Rồi, cha hiểu, con nằm dưới đúng không haha."

"Con cúp máy đây."

"Rồi rồi, cha đồng ý, chỉ cần cẩn thận với người tên Wonho đó là được, cậu ta cũng không phải loại dễ xơi đâu."

"Cảm ơn cha vì đã đồng ý."

"Không sao, cứ xem như là ta bù đắp cho con đi, thôi ta có việc rồi."

"Dạ chào cha."

Tút tút tút...

Kihyun định hỏi thăm Hyungwon đỡ hơn chưa nhưng lại không thấy cậu ở đâu trong phòng cả. Kihyun hốt hoảng, vội chạy xuống bếp và nhà vệ sinh. Bỗng một tiếng "bụp" rồi một chất lỏng màu đỏ chảy ra hành lang.

"HYUNGWON!!!!!!!!"

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Tên chương là "END" chứ không phải kết đâu ạ :)) Mọi người hóng xem chap sau có gì nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net