Profile #1: Khúc dạo đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen tuyền, không chút gợn mây, bao la rộng lớn như đang cố bóp nghẹt con người nhỏ bé đứng dưới nó. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn màn đêm huyền ảo ma mị ấy-giờ đây đang in trên con ngươi trong vắt. Vẻ đẹp làm Noviar say đắm mọi khi đã biến mất, thay vào đó là một sự sầu thảm đến tột cùng. Bầu trời kia như chiếc gương phản chiếu tâm tư cô, đang tĩnh bỗng dưng động. Vạn vật xoay chuyển, thanh âm thất linh bát lạc. Noviar rời mắt khỏi màn đêm, quay đầu quan sát xung quanh, liền nhìn thấy một khoảng không dường như vô biên vô hạn. Ngoại trừ màn đêm kia, cô không nhận thức được loại vật chất nào hiện hữu quanh mình. Tuy rất mơ hồ, nhưng đây rõ ràng không phải thế giới của cô !
"Đây là nơi nào ?!" - Noviar không kìm được, khẽ bàng hoàng nói lên một tiếng. Một tiếng ấy truyền đi, liền không thấy vang dội lại nữa. Không phải suy đoán của cô lại đúng đấy chứ ? Mò mẫm dò đường trong bóng tối, cô nặng nề bước đi. Nhưng đi mãi vẫn chưa thấy nơi tận cùng. Bối rối đến cùng cực, Noviar bắt đầu hoang mang, sự kinh hãi cùng một mớ xúc cảm hỗn độn bắt đầu dày vò Noviar, đôi môi không tự chủ mấp máy : "Làm sao bây giờ......" cô đang thì thào tự nói đột nhiên tay giơ lên, nhìn lòng bàn tay mình thấy một ký hiệu "ॐ"

Một rung động rì rầm trong tâm thức cô tự biến thành lời nói:"Ta là khởi đầu và kết thúc của mọi vật chất và tinh thần ở thế giới này...Ta là vị của nước, là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng..,..dù là hiền tính, dục tính hay vô minh tính, cũng đều do năng lượng của Ta sinh ra. Ta là tất cả nhưng Ta độc lập với tất cả...".

Cô gái nhỏ trợn mắt, ngỡ rằng mình đang mơ. Giọng nói ấy đến từ đâu ? Đó là gì ? Nó mang ý nghĩa gì? Có Chúa mới biết. Khoan! Chúa ư? Một tia sáng vụt qua đầu. Không để cô kịp phát giác, giọng Thiêng tiếp tục" Chỉ bằng sự phục vụ tận tụy mới có thể hiểu được Ta như Ta có, hiểu rằng Ta là ý thức Thượng Đế Tối Cao. Và khi con người hoàn toàn có được ý thức về Ta nhờ sự phục vụ tận tụy đó, hắn có thể trở về nước Trời. liệu ngươi co thành công?" Rồi im bặt. Lặng thinh trong giây lát, sự rối trí của cô xem ra là đã đến cực đỉnh rồi. Suy nghĩ chuẩn bị cất tiếng thì không gian lại đột ngột chấn động, cuồng phong tứ phía như thể trời tru đất diệt. Đảo mắt một cái, mọi thứ quanh cô như bị bóp méo rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Noviar đưa tay chắn mảnh kính, một luồng sáng xuyên qua kẽ tay chiếu thẳng vào mắt khiến cô khẽ nhíu mi tâm. Nhìn quanh. Cô hít một ngụm khí lạnh, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Đầu óc cô choáng váng: "Đây...lại là đâu nữa...??"

Trong lòng phát lạnh đảo mắt một lượt, Noviar tròn mắt nhìn chăm chăm cảnh vật xung quanh. Nơi đây...ấy thế mà lại là chốn tiên cảnh! Như là tập hợp của những gì tinh tế nhất của mẹ thiên nhiên vậy. từ thực vật đến động vật, không gì là không có. "Những con chim màu sắc rực rỡ bay nhẹ nhàng từ bông hoa này tới bông hoa khác, từ cành kia sang cành nọ, hót những bài ca ngọt ngào vang lên tới các tầng trời. Dòng sông tung nước và rì rào chảy qua đất, tưới xuống mặt đất cho mọi loài cây cối mọc lên dễ dàng trong đất màu mỡ, chỉ trừ cỏ dại và gai góc". So với nơi lạnh lẽo tối tăm ban nãy, không cần nói vẫn hiểu được nơi này thập phần tươi đẹp. Thế giới cũ của cô không phải là không có nơi nào như vậy, chỉ là nơi này đem lại cảm giác rất khác biệt. Giống như được trở về nhà...

Khoan, cô đang nghĩ gì vậy ? Thế giới kia mới là nhà của cô kia mà !

Lảo đảo, Noviar từ từ đứng dậy. một luồng gió khẽ thổi nhẹ. Kèm với gió là một lời nói như hát, dịu hiền như lời nhắc nhở của mẹ.

Hãy thưởng thức mọi tuyệt tác ở khu vườn này.

Hãy xua đi mọi đinh ninh trong tâm.

Tất cả người đều có thể hưởng.

Tất cả trừ cây Trường Sinh...

Chớp chớp mắt, cô bỗng vô thức thở dài. Sự nhẹ nhõm không biết từ đâu lấp đầy cô. Với tay hái lấy một chùm nho xanh, cô nếm thử một quả...ngon tuyệt! Mỉm cười, không cần phải sợ hay bất ngờ, điều đó là không cần thiết. Dù vậy Noviar biết mình vẫn phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng chẳng cần mạo hiểm hay vội vàng làm gì, chẳng phải lời nói kia đã tiết lộ cho cô tất cả những điều luật rồi hay sao?

-Tất cả trừ cây Trường Sinh sao, vậy nó chính là chìa khóa của nơi đây...? Đi tìm thôi nào.

Suy luận một chút, nếu đó là cây cấm thì sẽ có rất ít động vật dám bén mảng đến đó. Vậy thì chắc chắn đường dẫn đến nơi ấy không thể nào là một đường mòn. Bỗng, cô nhấc bổng một con thỏ trắng đang gặm cỏ gần đó, tung nó lên cao rồi nói to

-Đúng chứ?

Con thỏ bị động nên khá hoảng sợ, giãy giụa. Nhận ra biểu cảm của nó, Noviar một lần nữa mỉm cười, từ từ thả con thỏ tội ngiệp xuống. Vừa ra khỏi tay cô, nó đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, chạy biến.

-Từ từ đã, tao còn chưa kịp-. Haizz, em nó chạy mất rồi, mà cũng phải, mình tung ẻm cũng hơi mạnh mà haha...

Nãy giờ cô chỉ toàn lẩm bẩm một mình, đó là thói xấu của cô từ nhỏ, cố lắm mà vẫn không sửa được. Bỏ qua chuyện ngoài lề, vươn vai một cái, bước chân vào vùng rậm rạp nhất trong tầm mắt, được kín bởi hằng hà sa số các loại thực vật khác nhau mà qua vẻ bề ngoài và kiến thức của bản thân, cô đoán được chúng đa phần là thảo mộc. Cô bắt đầu hành trình tìm kiếm. Kể ra Noviar đang vô tình giẫm nát kha khá loại thảo dược quý mà ở thế giới cũ thậm chí đã tuyệt chủng, dù tiếc đứt ruột nhưng cô phải đi thôi.

Quái lạ thật đấy. Đây là khu vườn hay khu rừng vậy, nó rộng lớn bạt ngàn, đi mỏi chân mà không hết. Tuy vậy cô không nghĩ là mình đã lạc. Tiến bước thêm chút nữa, cô bị chặn lại bởi một con suối trong vắt, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nó nổi bật lên giữa cảnh vật như là một dải lụa óng ả, tiếng nước chảy rì rào cứ thế êm đềm theo năm tháng. Cúi xuống lấy tay hớp một ngụm, mát lạnh! Sao ở đây cái gì cũng phải là hàng tuyệt phẩm nhỉ. Xong xuôi, ánh mắt cô vô tình chạm vào kí hiệu lúc đầu trong lòng bàn tay.

-Chả biết nó mang ý nghĩa gì nữa.

Lúc này đã là xế chiều, hoàng hôn đỏ rực tựa màu máu, Noviar đang tính toán xem ngủ qua đêm ở đâu là an toàn nhất thì...

Rộp——


Tiếng ai đó dẫm lên đám lá khô khiến chúng vỡ vụn. Giật mình cô quay phắt người lại, bóng người đó in đậm trên mặt đất chứng tỏ đây không phải ảo giác. Chuyện này nằm ngoài dự tính của cô, trong khu vườn còn một người khác.


~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net