ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao còn chưa chịu xuống?-Nayeon quay đầu lại nhìn Jeongyeon mà hỏi.

_ Cậu vẫn có thể chạy chốn khi còn sống đấy. Nếu mà chết đi rồi không chốn được đâu. Đi theo tôi,  đồ ngốc.

Cô trưng cái bộ mặt lạnh lùng khó ở, còn Jeongyeon, cậu đang cảm thấy ngại ngùng và vẫn chưa kịp định hình được sự việc.

Cả 2 đã xuống sân bóng, đang là giờ hoạt động ngoại khoá nên sân bóng khá đông đúc. Mấy tên côn đồ đang tranh nhau quả bóng trên sân, miệng không ngừng chửi rủa.

Khí chất của Nayeon lúc này thật đáng sợ, 2 cô nữ sinh A và B đang ăn kem, 1 cô lỡ đưa tay ngáng đường Nayeon. Ngay lập tức bị Nayeon hất phăng chiếc kem xuống đất, nữ sinh A kia giật mình. Còn cô, khuôn mặt lạnh băng không 1 chút cảm xúc tiến thẳng tới tên bắt nạt.

Lũ xung quanh đó thấy cô vào sân thì dừng lại nhìn, thi nhau bàn tán xì xào. Ánh mắt Jeongyeon vẫn đặt vào cô, trông vừa lo lắng vừa mong đợi điều gì đó. 1 tên trong số chúng cười đểu:

_ Gì đây?

Tên mập áo đỏ lau mồ hôi, cười lớn:

_ Chả nhẽ cậu lại say nắng khi nhìn thấy tôi chơi bóng sao?

Nayeon không trả lời. Cô tiến sát gần người tên mập kia khiến hắn cảnh giác mà lùi lại về sau vài bước.

_ Nhắm mắt vào đi.

Hắn liếc ngang liếc dọc, nhắm chặt mắt. Trong đầu hắn ta nghĩ rằng cô gái xinh đẹp này sẽ tặng cho mình 1 nụ hôn chăng?
Mấy tên còn lại khoái chí:

_ Ồ hôn kìa, hôn kìa!

Nayeon nghiêng mặt sát gần hắn. Tên mập kia vẫn đang chìm trong ảo tưởng, chu mỏ lên đón nhận " cái hôn " mả chính hắn nghĩ ra. Nhưng hắn sẽ hối hận sớm thôi. Vì sao á? Vì hắn sắp sửa bẽ mặt trước mọi người.

Nayeon bỗng dưng ngồi xuống, không do dự, tụt quần hắn ra. 1 chiếc, cô quay mặt đi tụt nốt chiếc thứ 2. Tên mập thấy tự nhiên mát mẻ nhìn xuống dưới, lại nhìn lên trên.

Mấy tên xung quanh cũng hốt hoảng trầm trồ rồi lại bật cười như khùng. Tên cầm đầu của chúng đang rất nhục nhã. Gã mập nhận ra điều sai sai, la hét hoảng loạn nhanh chóng kéo quần lên. Một số còn lấy điện thoại ra quay nữa.

Về phía Nayeon, sau khi đạt được mục đích cô chạy thật nhanh về phía Jeongyeon nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy cùng. Cả 2 vừa chạy vừa cười. Mặt Jeongyeon lúc này đúng nghĩa 1 tên ngốc, cậu cười ngơ. Chính cậu còn không tin được là mình được nữ thần nắm tay chạy. Ôi cứ như là mơ.

" Hôm đó là lần đầu tiên tôi biết được con tim tôi đang loạn nhịp "

Sáng hôm sau, Jeongyeon chạy thật nhanh, vừa chạy vừa xem đồng hồ. Đến ga tàu điện ngầm, cậu thở hồng hộc, đảo mắt như đang tìm ai đó. Jeongyeon đứng khựng lại.

" Mỗi buổi sáng, khi nhìn thấy cậu ấy... tôi luôn ước thời gian ngừng lại "

Nayeon đứng dựa vào cột, miệng nhai kẹo cao su, đeo tai nghe chờ tàu.

Jeongyeon bước đến gần hơn.

_ Im Nayeon!

" Tôi đền đáp người đã cứu mình thay vì lời cảm ơn "

Jeongyeon ngập ngừng, cậu cầm sau lưng hộp quà nhưng lại cất vào cặp.

Nayeon cùng với các học sinh khác đang lao động vệ sinh. Bỗng dưng có quả bóng nước rơi xuống đầu cô. Cô cau mày khó chịu dường như đã biết được thủ phạm là ai.

_ Nhìn lên đây nè! Hahahaha

Đúng vậy, mấy thằng côn đồ ra tay trả thù cô chuyện hôm qua. Chúng đưa đầu ra cửa sổ, tay cầm mấy quả bóng nước cười cợt. Thấy cô đã nhìn lên, chúng kéo Jeongyeon ra, đưa cho cậu cầm 1 trái bóng nước.

_ Ném xuống như cách mày vừa ném đi.

Nayeon tức giận bỏ đi, Jeongyeon đuổi theo cô, cậu chạy đến trước mặt cô, 2 người 4 mắt nhìn nhau không nói 1 lời. Jeongyeon để ý thấy sự tức giận xen lẫn thất vọng đâu đó trong ánh mắt của Nayeon. Cậu đứng tránh ra để Nayeon đi tiếp. Đi thêm được 2 bước cô đứng lại, quay lưng nhìn Jeongyeon.

_ Đồ ngốc.

Rồi lại quay lưng bỏ đi. Jeongyeon hổ thẹn, đứng im không nói ra lời nhìn bóng lưng Nayeon dần khuất.

" Và ngày sau sự cố đó, vào một buổi sáng thứ hai "

_ Đúng rồi! Đúng rồi chắc chắn luôn. Đã bảo là thật mà.

Học sinh trong lớp nháo nhào, họ đang bàn luận về vấn đề gì đó.

_ Mình nghe rõ ràng từng chữ trong phòng giáo viên. - Nam sinh X

_ Sao cậu ấy lại tự sát chứ? - Nữ sinh A

_ Ai mà biết. - Nam sinh X

_ Đúng là Im Nayeon hơi kì cục thật. Nhưng đâu đến mức phải tự sát chứ - Nữ sinh B

Bên trên nhốn nháo là thế. Ở 1 góc nào đó Jeongyeon cùi gằm mặt xuống viết những phép toán lên trang giấy trắng, cậu viết như điên đến mức gãy cả ngòi chì. Nước mắt cũng rơi từ đó. 1 giọt, 2 giọt, chúng thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của cậu.

" Im Nayeon đã đi rồi, cậu ấy nhìn tôi và bảo tôi cố sống cho tốt... Nhưng rốt cuộc cậu ấy lại là người bỏ tôi đi mất "

Ánh nắng chiếu rọi vào chỗ cậu ngồi. Jeongyeon lạc lõng giữa đám đông.

Còn tiếp...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net