"Ăn cơm vui"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần vừa rồi kiểm tra một tiết các môn dồn dập, vừa xong môn này lại phải tập trung ôn cho môn tiếp theo, cô không cho phép mình lơ là dù chỉ một giây một khắc. Nhìn những người bạn xung quanh vốn đã thông minh, nền tảng tốt lại không ngừng nỗ lực, cô cảm thấy chỉ với một ngày buông lơi mình sẽ bị bỏ lại phía sau thêm một chút. Bài vở đã gần như chiếm trọn tâm trí, cô nhất thời quên đi cuộc gặp gỡ buổi chiều hôm nọ. Trưa thứ sáu khi đã kiểm tra xong môn cuối cùng mới thở phào một cái, chợt nhớ ra hôm nay vừa vặn là ngày thứ sáu. Không biết cậu ta có tìm ra được tài khoản của mình không nữa? Lỡ không thì sao, lỡ cậu ta chỉ nói cho vui... Cô không hề biết rằng có người đã sớm qua vài người bạn mà dễ dàng tìm ra được, chỉ là không muốn gửi lời mời kết bạn ngay, sợ là có chút vội vã. Khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, nếu không tìm thấy thì càng tốt chứ sao, những chuyện xấu hổ hôm đó sẽ mãi mãi đi vào quên lãng. Mà, mình có thật sự muốn cuộc gặp mãi mãi thuộc về quá khứ? Nửa muốn nửa không, cô vốn không lạ gì việc bản thân mình khó hiểu, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt khó hiểu... Bỗng màn hình điện thoại để trong ngăn bàn sáng đèn, may mà vừa nãy đã tắt chuông. Là một lời mời kết bạn, Hoàng Đăng Anh. Linh cảm cho cô biết đó chính là cậu trai hôm trước. Vì vốn dĩ tài khoản của cô đóng mạng nhện đã lâu, không hình đại diện, ảnh bìa chỉ là một bờ biển dài trong hoàng hôn rực đỏ. Cũng không thường xuyên đăng bài, thi thoảng chỉ share vài thứ cho dự án, một link nhạc hay, vài dòng trạng thái vẩn vơ. Hiếm có chuyện một người nào đó vô tình nhìn thấy lại bấm vào nút kết bạn. Không ngờ rằng tài khoản đó lại khiến người nào đó thấy rất hợp ý. Bởi vì mỗi khi kết bạn với người khác, cậu đều cảm thấy có chút hơi ngại. Mọi người dạo gần đây đăng nhiều thứ cá nhân lên tường nhà quá, gần như có thể dùng vài cái lướt chuột mà hiểu được một phần lớn tính cách, đời sống, tâm trạng của chủ nhân tài khoản. Mà đổi lại, cậu lại chẳng chia sẻ gì trên đó, bất giác có cảm giác như mình đang nấp ở chỗ nào đó rình rập cuộc sống người ta. Cậu biết nó chỉ là cảm nhận vô căn cứ của riêng mình, lại không thể ngừng nghĩ đến.
Tài khoản của cô lại khác, không ngờ rằng có người còn giống ở ẩn trên núi tu hành hơn là mình, ngoài cái tên Phạm Hoài An gần như không tìm hiểu được thêm điều gì. Lướt mãi mới thấy được một tấm ảnh chụp chung với lớp, mà con người kia vốn không phải là quá cao lại đứng hàng cuối, sát góc bên phải, không tránh được việc bị che khuất một góc mặt. Nhưng vẫn không che được đôi mắt sáng lanh lợi, nụ cười với chiếc răng khểnh vừa tinh nghịch lại dịu dàng. Thần sắc tươi mới, hơi khác so với gương mặt có phần mệt mỏi buổi chiều hôm đó. Càng hay, hai cái acclone nói chuyện, quá là thoải mái, vừa nghĩ cậu vừa bấm gửi lời mời.
Cô liếc nhẹ xuống màn hình điện thoại, lén lút nhập mật khẩu để mở khoá. Vốn không phải người thiếu kiên nhẫn giờ đây lại không chờ được thêm 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Vừa nhìn giáo viên đang ngồi trên bàn, vừa nhìn ra ngoài cửa lớp dọc hành lang, thầy Định giám thị mà thấy được thì chết chắc! Cùng lúc lại phải tận lực kiềm chế ý cười nơi khoé miệng, nếu không qua mắt được mấy đứa quỷ này thế nào lát tụi nó cũng chọc ầm lên, rồi la hét nếu cậu ta có lỡ xuất hiện ở trường, đại sự sẽ hỏng bét hết. Trống ngực đập thình thịch, việc này cũng mạo hiểm quá đi. Cô lập tức nhấn vào ô "Đồng ý". Dù là cái tài khoản kia nhìn không chút đáng tin, ngoài nơi ở là thành phố Hồ Chí Minh chỉ thêm đúng một thông tin duy nhất, PTNK. Rất nhanh sau đó có một tin nhắn được gửi tới:
- Đồng ý nhanh vậy sao, không sợ lừa đảo hả?
- Cảm ơn
- Huh?
- Đã cho tớ biết là nhìn tớ cũng không tồi, dù chỉ còn 10 ngàn trong túi nhìn vẫn giống vẻ của người có tiền. À, khi nào thì tớ gửi lại cậu tiền bánh được?
- Không gấp, 15000 lãi suất 260%, 6 ngày vậy lấy rẻ 5.000.000, để thưa thưa rồi trả
- Đừng có vớ vẩn, lãi suất kiểu gì vậy. Đầu gấu còn lấy lãi suất ổn hơn.
- Hoặc là, làm gia sư ôn văn cho tớ một tháng, coi như khoản nợ được giải quyết
- Một buổi, không hơn không kém. Nếu không thì đây miễn cưỡng nhận không cái bánh đó vậy, xin cảm ơn.
- Xấuuu BỤNG như vậy, hèn gì...
- :) không ở đây nhảm nhí với cậu nữa, đi ăn cơm đây
- Ừa, tốt nhất là như vậy, nếu bỏ bữa lại... Ăn cơm vui

- Không cần nhắc lại :) tự đây biết phải làm gì, không phiền cậu phải lo
Thoát khỏi Messenger, bước ra khỏi lớp rồi nhìn xuống sân tìm kiếm chỗ gốc phượng trước phòng thực hành, nhóm bạn cô vẫn ngồi ở đó như mọi ngày. Những giọt nắng len lỏi qua nhánh lá phượng, rơi xuống sân trường, rơi lên những gương mặt rạng rỡ đang rôm rả nói cười, rơi dọc theo một thời tuổi trẻ. Mọi người đã dọn đồ ăn mang theo ra trước mặt rồi, phải khẩn trương lên thôi còn kịp giờ ngủ trưa. Lúc nãy cô nói dối rằng mình đau bụng muốn đi vệ sinh, kêu mọi người xuống sân trước, mong rằng không ai nhận ra điều gì bất thường. Vừa đi cô vừa nghĩ thầm, Ăn cơm vui? Chúc kiểu gì vậy chứ, cái con người kỳ lạ này, hay là văn dưới trung bình thật? Khẽ bình ổn lại tâm tình mình, cô bước đến ngồi xuống cùng mọi người. Lại không nghĩ được ngày hôm đó cô thật sự đã "ăn cơm vui", rất vui là đằng khác. Nét cười ở khoé miệng chỉ giấu được trong một lúc, ý cười đã tràn ngập nơi mi mắt. Điều đó dĩ nhiên không qua mắt được cái đám quỷ yêu trước mặt này. Một đứa ngồi kế bên nháy mắt với một đứa khác, rồi huých vai cô một cái:
- Á à không phải chứ, cao thủ tình trường bao nhiêu người tán vẫn không động lòng, bao nhiêu lời xúc động cùng tình ca da diết của những cậu trai ôm đàn đến hát cũng không mảy may làm thay đổi nét mặt, nay lại vừa ăn vừa cười? Thời gian trả nghiệp đến sớm vậy sao... Hay là học đến nỗi ngốc luôn rồi?
- Nghe ai nói là sẽ không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn mà, lẽ nào... Ngôn Nhất Trì người chồng đoản mệnh của em đã xuất hiện?
- Mày đó, dù gì cũng nên xem xét lại tiêu chuẩn của mình một chút đi. Nếu không sớm hạ thấp bớt xuống, coi chừng 3 năm cấp 3 già đi trong cô độc!
Hạ thấp tiêu chuẩn? Tại sao phải hạ thấp tiêu chuẩn trong khi một người như Đăng Anh thật sự là có tồn tại chứ. Aa không, tại sao tự nhiên đang nói tới tổng tài cao ngạo, quyền lực, lạnh lùng lại nghĩ tới cậu ta cơ chứ, cái đồ thần kinh đó, cô nghĩ trong lòng. Chịu hết nổi những lời đoán già đoán non, cô mở miệng dẹp bớt sự hỗn loạn:
- Thôi đi mấy cô nương ơi, bớt suy đoán linh tinh giùm tao cái. Tất cả các trường ở hết cái quận 1 này, trải dài qua bên Gia Định, rồi Nguyễn Thượng Hiền có ai tuyệt vời như vậy mà tụi bây chưa biết? Tao giấu kiểu gì được? Mà mấy người như vậy đều có người yêu hết rồi...
Tự dưng cảm thấy có chút hụt hẫng, lỡ cậu ta thật sự cũng có người yêu rồi thì sao? Aa lại nữa rồi, chuyện đó thì có liên quan gì đến mình cơ chứ!
Lại không ngờ tới được, chuyện này vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã vô cùng liên quan. Bởi vì, có một người bên trường kia từ nhỏ đến lớn vốn không bao giờ tin vào cái gọi là duyên phận hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho rằng tất cả suy cho cùng cũng chỉ là những phản ứng hoá học, hôm nay thật sự cũng đã "ăn cơm vui". Mà không những ăn cơm vui, ngủ cũng vui, học chuyên đề lại càng vui.
"Đốt cháy hoàn toàn m g C trong V l O2 (đktc) thu được hỗn hợp khí A có tỷ khối đối với H2 là 19. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích các khí có trong A." Sau khi đọc xong đề bài, đứng chờ tầm 3 phút vẫn thấy cậu học sinh bàn cuối ngồi cười ngơ ngẩn một mình và chưa có ý định dừng lại, thầy giáo đã không chịu nổi nữa. Mặc dù thật ra thầy luôn có chút thiên vị dành cho cậu học trò vừa nhanh nhạy lại chăm chỉ, đầy hoài bão này, vào trường không lâu đã nhận được vô vàn lời khen ngợi từ các thầy cô khác, quả thật không tồi, nhưng không thể để cậu ta cứ ngồi cười suốt như vậy thêm 3 tiếng nữa.
- Cái cậu đang cười, cậu thấy bài này vui lắm hả? Đứng dậy đọc đáp án
- Dạ? À, vừa đứng dậy vừa cố quay về với thực tại, ngập ngừng trong giây lát, "thưa thầy trường hợp 1 %thể tích CO là 37,5%, CO2 là 62,5. Còn trường hợp 2 thể tích CO là 50%, CO2 là 50%"
Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về cậu, không che giấu được sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ, kể cả ánh mắt của thầy. Bài này thật sự không khó, nhưng vấn đề là nãy giờ cậu ta chưa hề cầm bút lên, cũng không hề suy nghĩ, hay nói cách khác, là người ở đây mà đầu óc rõ ràng đang trên vài tầng mây khác. Không muốn kéo dài sự ngưỡng mộ không thật sự xứng đáng từ mọi người này, cậu giải thích : "Là do em cách đây một ngày trong lúc luyện đề trên mạng có làm qua bài đó."
- Được rồi, ngồi xuống đi và tập trung vào, em có năng lực nhưng đừng quá tự cao rồi chủ quan cho rằng mình chắc chắn sẽ được đi thi.
- Dạ em không có, em xin lỗi.
Ngồi xuống ghế, cậu cố hết sức tập trung vào quyển sách trước mặt, tự thấy hôm nay mình thật sự quá kì lạ. Đăng Anh ơi là Đăng Anh, mày bị cái gì vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net