Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, ba bóng dáng bé nhỏ đã nhanh chóng chạy đến cây táo, sẵn sàng tinh thần "hái trộm".

- Các cậu nhanh lên đi, anh hai mình đến đón, không nhanh là bị phát hiện ra mất.

Tiểu Vũ hối thúc Bảo Nhi và Thẩm Bá khiến cho cả hai cũng cuống hết cả lên. Sau khi lấy cây sào trọc cho táo rụng không thành công, nỗi thất vọng cùng với sự sốt ruột khiến ai nấy đều chán trường, nóng vội hơn. Bỗng nhiên Tiểu Vũ nảy ra ý kiến:

- Thẩm Bá, cõng tớ leo lên cành kia đi!

- Như vậy có được không, trông có vẻ nguy hiểm đó Tiểu Vũ?

- Không hề gì. Cây này cg k cao lắm, do tụi mình nhỏ thôi. Cậu cõng tớ để tớ bám vào nhánh cây kia, rồi tớ với lên trên hái quả, ném xuống cho các cậu.

- Được rồi, leo lên đi Tiểu Vũ.

Không trần trừ lâu, Tiểu Vũ được Thẩm Bá cõng rồi nhanh chóng đưa tay lên bám lấy cành cây, khi bám chắc chắn, Tiểu Vũ mới bảo Thẩm Bá buông mình ra để đu lên trên. Nhưng khi Thẩm Bá vừa mới di chuyển, cành cây lay động trước sự rung lắc của Tiểu Vũ. Cành cây nhỏ bé không chịu được sức nặng của cô nhóc đang không ngừng đu đưa.

Rắcccc..

Á!

Tiểu Vũ hụt tay, không bám vào đâu, ngã nhào khiến Thẩm Bá và Bảo Nhi cũng không kịp phản ứng.

Khá may rằng các cô cậu để cặp dưới đất, đúng ngay chỗ Tiểu Vũ ngã. Tiếp đất an toàn trên nền cặp, nhưng tay và chân đều bị xước xát, chảy máu. Chưa kịp định thần, Tiểu Vũ đã giật mình, hốt hoảng bởi tiếng quát:

- Lâm Tiểu Vũ!

Quá trình leo lên cây bị ngã của Vũ Vũ nhà ta đã bị ông anh hai Lâm Chấn Phong nhìn thấy từ xa, vừa chạy đến nơi lũ nhóc đang đứng thì cũng là lúc Tiểu Vũ ngã nhoài trên đống cặp. Tan trường, Chấn Phong đi đón Tiểu Vũ, nhưng mãi không thấy cô nhóc ra, nghĩ chắc Tiểu Vũ lại nghịch ngợm gì đó nên đi vào trong trường tìm kiếm. Hóa ra to gan đi hái trộm táo.

- Anh hai Tiểu Vũ! ~ Thẩm Bá, Bảo Nhi đồng thanh lên tiếng. Hai đứa nhóc vừa chào vừa rụt rè nhìn ánh mắt đáng sợ của Chấn Phong mà nuốt nước bọt.

- Mấy đứa giỏi quá rồi! Dám đi hái trộm táo hả???

Chấn Phong gằn giọng! Bình thường Chấn Phong vốn dĩ đã có bộ mặt nghiêm túc, lạnh băng, nay anh gằn giọng khiến cả 3 đứa nhóc co rúm cả lại, rối rít xin lỗi.

- Anh hai Tiểu Vũ, bọn em biết lỗi rồi. Anh đừng mách ba mẹ bọn em được không?

- Bọn em xin hứa sẽ không tái phạm đâu ạ.

Thẩm Bá và Bảo Nhi rối rít xin lỗi Chấn Phong, mặc kệ Tiểu Vũ vẫn đang ngồi trên đống cặp nhìn anh hai trong lo sợ. Bữa trước vừa mới bị anh cho vài cái bạt tay vì chạy nhảy lung tung. Giờ còn thêm tội hái trộm, ngã xước hết tay chân. Coi như hôm nay Tiểu Vũ xác định sẽ bị anh hai cho một trận nên thân.

- Được rồi. Mấy đứa đi về đi. Dù sao cũng chưa lấy được gì, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Hành vi hái trộm cũng được coi là ăn cắp tài sản của người khác đó. Nghe rõ chưa?

Nghe Chấn Phong dọa cho một trận, Thấm Bá và Bảo Nhi run rẩy, cúi đầu xin lỗi rồi lấy cặp chạy đi mất. Còn lại Tiểu Vũ vẫn đang đứng đó, hai chân cọ cọ vào nhau, mắt không dám nhìn vào Chấn Phong, cúi đầu nhìn vết trầy ở trên chân.,

- Đi về.

Chấn Phong không nói gì nhiều, kéo tay Tiểu Vũ lôi đi.

Cả quãng đường, Chấn Phong cũng không hề nói thêm câu nào, mặc kệ Tiểu Vũ theo sau với đôi chân đi khập khiễng. Nói là mặc kệ cũng không đúng! Chấn Phong vẫn liếc nhìn Tiểu Vũ xem có đi nổi không, chỉ là cố tình lạnh nhạt với Tiểu Vũ để không nổi giận mà đánh cô nhóc giữa đường.

Mặc dù không nói, nhưng Tiểu Vũ rất ghét tình trạng bây giờ, anh hai không quan tâm, không hỏi han mà cũng không trách móc hay la mắng. Điều này khiến cô em gái tủi thân, muốn anh đánh mình hơn bao giờ hết.

Về đến nhà, Tiểu Vũ nhìn lên bậc cầu thang dài ngoằng, lại nhìn xuống cái chân trầy xước mà lại ngao ngán. Nhấc từng bước nặng nhọc, nhăn nhó vì chân đau đã đi cả một quãng đường.

- Đau không?

Chấn Phong nhìn Tiểu Vũ bước lên bậc cầu thang một cách khó khăn mà hỏi.

- Huhu....đau lắm anh hai....

Như mở được nút thắt trong lòng, Tiểu Vũ đứng đó òa khóc. Chấn Phong nhanh chóng nhấc bổng Tiểu Vũ, bế lên phòng cô nhóc rửa vết thương, bôi thuốc.

Ngưỡng tưởng anh hai sẽ nói chuyện, hỏi han mình, nhưng không, Chấn Phong chỉ lẳng lặng sơ cứu vết thương mà không mở lời với Tiểu Vũ. Khi Chấn Phong định rời đi, Tiểu Vũ mới lại òa khóc, kéo tay anh:

- Anh hai, Tiểu Vũ biết lỗi rồi! Huhu.... Anh hai...anh hai đánh Tiểu Vũ đi.... Đừng có như vậy được không?

- Lỗi gì? ~ Chấn Phong mặt không biến sắc, nghiêm giọng hỏi.

- Em không nghe lời anh hai, hx.

- Không nghe lời là như thế nào?

- Em...em nghịch ngợm. Em cùng các bạn đi hái trộm táo, hxhx

- Thế có đáng phạt không?

Nghe đến đây, Tiểu Vũ có chút lo sợ, im lặng không biết nói gì.

- Không trả lời là không đáng rồi. Vậy anh sẽ nói với ba, để xem ba nói có đáng hay không!!!

- Áhh. Anh hai đừng mà, em đáng phạt, anh hai phạt Tiểu Vũ đi, đừng nói với ba mà.

Đúng, thà để anh hai phạt còn hơn là để ba biết chuyện! Ba đánh các anh nặng tay như vậy, lại rất nghiêm khắc, nhắc đến thôi cũng đã không muốn ba biết chuyện rồi.

- Được, Tiểu Vũ. Là em nói đấy nhé. Lên giường nằm xấp xuống, lấy gối chồng lên kê mông.

Thoáng giật mình vì nghĩ rằng anh hai sẽ đánh mình bằng tay như trước, đây lại bắt mình nằm xấp, hơi thắc mắc nhưng Tiểu Vũ vẫn lo so, ngoan ngoãn nghe theo. Chấn Phong đi ra ngoài một thoáng, quay lại thấy Tiểu Vũ đã vào vị trí, khẽ nhếch môi tỏ vẻ hài lòng.

Tiểu Vũ không khỏi lo lắng, bồn chồn. Khi nghe tiếng anh hai bước vào, ngước nhìn thấy trên tay anh là cây thước gỗ dài, cô nhóc bật dậy, nước mắt lăn dài, lùi về góc tường.

- Nằm ra đây, Tiểu Vũ.

Chấn Phong gõ nhẹ thước xuống giường, phía chỗ hai cái gối đã chồng lên nhau. Tiểu Vũ nước mắt ngắn, nước mắt dài, lắc đầu nguây nguậy.

- Hoặc là em nằm ra đây, hoặc là anh sẽ nói với ba và anh sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của em nữa.

Khẽ thở dài, Tiểu Vũ ngước nhìn anh hai hung dữ, rồi lại bò chậm rãi đến chỗ anh. Khi cô nhóc đã vào vị trí, Chấn Phong khẽ nhịp nhịp cây thước trên mông Tiểu Vũ, nghiêm giọng:

- Anh nói cho em biết, Lâm Tiểu Vũ, từ giờ trở đi, cứ phạm lỗi là phải chịu phạt. Anh hai không thể để em nghịch ngợm mãi được. Nghe rõ chưa?

Bốppppp

- Á, em nghe rõ rồi, huhu....

Lần đầu tiên bị đánh bằng thước gỗ, cảm giác đau rát nhanh chóng bao phủ trên mông Tiểu Vũ. Nước mắt không ngừng rơi.

Bốppp

Bốpppp

- Có oan không mà khóc?

- Huhu, đau thì phải khóc chứ!!!

Chấn Phong đánh không quá mạnh tay, nhưng đôi mông non nớt của đứa trẻ nghịch ngợm này vẫn giật lên từng  hồi. Chấn Phong không còn giận Tiểu Vũ nữa, anh xém phì cười trước sự ngây ngô của con nhóc, nhưng phải nghiêm túc lại ngay, không thể để con bé nhờn với mình được.

- Vì Tiểu Vũ biết lỗi rồi, anh hai đánh 10 thước. Sau mà tái phạm thì biết tay anh!!!

~im lặng~

Bốpppp

Bốp

Bốp

- Mồm đâu?

- Hx, nhớ rồi mà.

Bốp

Bốp

- Em nói với anh kiểu đó hả, có thật sự biết lỗi không?

Bốp

Bốp

Bốp

- Aihhh, em biết lỗi rồi mà...huhu...

- Xin....lỗi....anh hai....huhu, đau quá đi mất...

- Phạm sai giờ phải chịu chứ sao, đau mới đánh, không đau thì đánh làm gì. Anh nói rồi đó, từ bây giờ, mắc lỗi là anh sẽ không nương tay đâu. Không có anh thì sẽ có Chấn Duy dạy bảo em. Giờ đếm 10 roi em phải chịu đi.

- Nhưng mà anh hai đánh nãy giờ rồi mà. Sao lại 10 roi nữa, huhu....

- Nãy giờ hỏi không trả lời, chưa nhận lỗi, không tính. Còn trả treo nữa? 10 roi không đủ phải không?

- Không không! Đủ mà! Huhu, anh hai đừng giận nữa mà, hx...

Tiểu Vũ biết không nên trả treo nữa, mông cô nhóc giờ cũng đau rát không ít dù vẫn đang mặc quần. Cảm giác vừa bứt rứt, vừa nóng rát cả mảng mông. Lần đầu tiên bị phạt đòn, đã biết sợ anh hai hơn nhiều, giờ mà cãi nữa không biết bị đánh đến bao giờ.

- Nằm im, không được né, không được xoa mông

Bốp...

Bốp

Bốppp

Không nói thêm câu nào nữa, Chấn Phong cũng chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc để vỗ về đứa em gái bé bỏng. Tiểu Vũ dù sao cũng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều, nên phải uốn nắn từ từ. 10 thước còn lại anh không hề dùng lực nhiều, nhưng đối với bé con làn da mỏng manh kia, vẫn đủ đau rát mà sợ run lên.

Bốp....bốp....

Bốpp

Bốp

Bốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net