Khởi mới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng" "Reng" "Reng"

"Reng" "Reng" "Reng"

...

Tiểu Vũ tay mò mẫm trên đầu giường, vẫn không tìm được vị trí cái chuông reo chết tiệt, nhổm người bỗng "Aish" một tiếng, toàn thân đau nhức như tê liệt mọi giác quan.

Lưng đau, mông đau, chân đau,... chỗ nào cũng thấy đau!!! Chân và mông thì đâu cũng thấy vết roi chằng chịt, mặc dù đã được bôi thuốc đầy đủ, nhưng cơn đau này đâu phải qua 1 đêm là sẽ hết.

"Anh hai đáng ghét!"

"Reng" "Reng" "Reng"

"Reng" "Reng" "Reng"

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ kêu, Tiểu Vũ với tay mãi mới tìm được, không hiểu kẻ nào gọi cái giờ này kia chứ, nay Chủ nhật mà.

- Alooooooooo

- Tiểu Vũ, mày... mày không sao chứ?

- Bảo Nhi???

- Mày không sao chứ? Hôm qua.... hôm qua...

- Haizzzzz. Biết sao rồi còn hỏi?

- Xin... xin lỗi mày nha, tao không biết phải làm gì khác? Tao định gọi cho anh Duy mà không được.

- Trời ạ, anh Duy đi công tác 1 tuần nữa mới về cơ.

- Ừm... tao cũng mới nhắn tin với anh Duy rồi. Thành thực tao không biết phải làm sao cả? Giờ mày sao rồi?

- Ầy! Tao không sao đâu, ngược lại mày thì sao? Có bị xước sẹo ở đâu không? Hôm qua tao cũng huých mày ngã lăn ra đấy còn gì? Còn "tên đó" thì sao, cái tên đáng ghét đưa mày về ấy??? Mà mày từ khi nào thân thiết với anh Duy vậy???

- À, anh Nam Dương ấy hả? Đưa tao về nhà an toàn, cũng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cả rồi. Thì thấy tao gọi lỡ cho anh Duy, nên ổng nhắn tin lại thôi.

"ANH" "NAM" "DƯƠNG" ???!

- Cái gì vậy??? Từ khi nào mà mày thân thiết với "tên đó" vậy?

- Anh ta khá tốt mà, đưa tao về tận nhà, hỏi han tao, nói chung là khá thân thiện! Anh ta cũng bảo mọi chuyện có anh Phong lo hết rồi, nên không cần lo lắng.

Tiểu Vũ á khẩu! Không biết nên nói gì, cảm giác xấu hổ, đáng ghét lại trỗi dậy, ngoại trừ Chấn Phong và Chấn Duy ra, kể cả đám người yêu cũ, chưa một ai dám đánh cô cả.

Nghĩ đến việc anh ta còn vừa có thể vác cô, vừa đánh nhau được, chứng tỏ sức và võ rất giỏi. Vậy mà mấy lần va chạm với anh ta, anh ta đều nhún nhường, còn cả việc không những quen biết lại còn gọi anh hai thân thiết đến vậy, quả thực khiến cô khó hiểu không thôi.

- Sao mày có thể phân biệt được giữa anh Duy và anh Phong nhỉ?

- Mày cứ thử ở cùng xem xem có phân biệt nổi không? Hồi trước thì đúng là không phân biệt được thật, nhưng lớn rồi sẽ nhận ra nhiều cái, hơn nữa thì a Duy có hình xăm ở tay, nên cũng dễ nhận biết.

- Ồ, ra vậy. À mày biết tin gì chưa?

- Lậy cô! Tui nằm sấp nguyên đêm đó!!! Không phải mày gọi thì tao cũng chưa dậy đâu! Rốt cục là chuyện gì?

- Kim Thư Kỳ và Di Quân chuyển trường rồi!

- Cái gì? Sao có thể? Còn có mấy tháng nữa là thi, giờ vẫn chuyển được hả? Mà sao mày biết?

- Thì nay đội bóng trường mình đi thi mà không thấy bóng dáng Di Quân đâu, hắn thì có trận đấu nào bỏ đâu, hỏi ra mới biết xin nghỉ mấy hôm rồi thông báo chuyển trường. Còn Thư Kỳ thì tao nghe phong phanh bọn bạn chơi cùng cô ta nói vậy.

- Mày cũng biết nhiều ha?

- Tất nhiên! Mày nghĩ Bảo Nhi tao là ai? Mà này, không biết có phải do anh hai mày làm không? Mà rõ ràng anh Phong là bác sĩ mà? Sao có thể?

- Anh Phong không chỉ đơn giản là bác sĩ đâu.

- Hả?! Là sao???

- Ngoài việc quản lý bệnh viện, anh Phong cũng là luật sư đại diện của công ty, giúp đỡ anh Duy rất nhiều trong việc điều hành. Ban đầu bố mẹ tao cũng đâu đồng ý cho anh học y, anh phải học cả 2 hai ngành đó. Thật sự rất vất vả luôn ấy, khoảng thời gian đó, ảnh suốt ngày trong phòng học. Nói chung là công ty có việc gì anh Phong đều biết có khi chỉ đạo luôn ấy.

- Thật sao? Giỏi vậy? Sao có thể vừa học y vừa học luật nhỉ? Tao nghe mà muốn đau đầu quá.

- IQ anh Phong cao lắm, không đùa được đâu!!!

- Còn anh Duy???

- Anh Duy thì chắc là giỏi kinh doanh từ trong trứng rồi, ổng vui chơi nhiều lắm, vì vậy mà nghĩ ra nhiều ý tưởng. Anh Duy cũng góp một phần sức đưa anh Phong lên làm giám đốc bệnh viện, từ đó mà cũng không phải phẫu thuật quá nhiều, tập trung phát triển cho công ty,...

Tiểu Vũ cứ thế mà thao thao kể về hai anh của mình cho Bảo Nhi. Đúng là con gái, lắm thứ để buôn, hết chuyện này đến chuyện khác, buôn đến khi Chấn Phong bước vào mới thôi.

- Nhóc con, còn đau không?

- Còn màaaaaa...

- Ừm! Vậy nằm thêm mấy hôm nữa.

Chấn Phong vừa cười vừa nói, để cho Tiểu Vũ nhõng nhẽo mãi không thôi.

- Anh hai!

- Gì?

- Chuyện đó... Có phải... Có phải do anh làm không?

- Đã biết nhanh vậy sao?

- Thật sự là do anh làm???!

- Em nghĩ anh để yên cho kẻ đã làm tổn thương bảo bối của anh hay sao?

- Nhưng mà...

- Chỉ là chuyển trường thôi, anh cũng không muốn Vũ Vũ buồn bực khi nhìn mặt chúng.

- Anh à...

- Không cần nói gì cả! Em đó, chuyên tâm học cho tốt, còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi. Đã quyết định chưa? Vẫn chọn Sư Phạm chứ???

- Nhưng mẹ...

- Em thích và em làm được là được, hai anh sẽ luôn ủng hộ em!

Tiểu Vũ cười tít mắt gật đầu. Nhưng dù Chấn Phong nói vậy, cô nhóc vẫn còn lăn tăn, thực tâm, cô vẫn suy nghĩ lời của mẹ, mẹ cô nói cũng không hẳn sai.

Tiểu Vũ nằm ở phòng Chấn Phong 2 ngày, sau đó cũng dần bắt đầu học nhiều hơn.

Nay được nghỉ, Tiểu Vũ buồn chán chẳng biết làm gì, còn Chấn Phong và Chấn Duy đều bận ở công ty. Nhân nhàn rỗi, cô nhóc quyết định lên chơi với hai anh một phen.

Đứng trước cửa phòng Chấn Duy, có lẽ cô thư ký trước khi ra ngoài đã quên đóng cửa kỹ, Tiểu Vũ toan gõ cửa thì nghe được tiếng người bên trong nói vọng ra.

- Tiểu Vũ vẫn quyết định chọn Sư Phạm ư?

- Mẹ, mẹ nên để Tiểu Vũ quyết định việc học của em ấy, mẹ đừng can dự vào nữa có được không? ~Chấn Duy lên tiếng~

- Mẹ đã nói không được! Học Sư phạm rất vất vả, hơn nữa...

- Mẹ à! Có con và Tiểu Duy lo cho công ty là đủ rồi, con cũng đã cố gắng rất nhiều, không nhất thiết Tiểu Vũ cũng phải như vậy? ~Chấn Phong ngắt lời~

- Đủ! Đủ mà giờ có kẻ phá hoại, có kẻ bòn rút tiền của công ty? Đủ mà phải khi sự việc xảy ra thì mới đi dọn dẹp? Đủ mà để cho nhà hàng của công ty có trường hợp không hợp vệ sinh? Không bao giờ là đủ cả, nhất khi là công ty thầu nhiều mảng như vậy. Mẹ chỉ muốn anh em con cùng giúp đỡ lẫn nhau thôi.

- Xin lỗi mẹ vì đã để xảy ra tình trạng như vậy. Sẽ không có lần sau!

- Đã giải quyết hết chưa?

- Đã giải quyết! Mẹ yên tâm.

...

Cứ thế 3 người họ còn nói rất nhiều, nhưng cũng chủ yếu là công việc. Tiểu Vũ đứng ngoài cũng đã đủ hiểu mọi chuyện. Đứng bần thần một lúc mới tiến tới bàn thư ký mà hỏi:

- Mẹ em đến lâu chưa chị?

- Phu nhân cũng mới tới thôi, trông phu nhân có vẻ rất mệt mỏi, dạo này công ty cũng hơi nhiều việc. Em không vào trong ư?

- Em chờ ở ngoài thôi. À chị có biết lịch trình của mẹ em không?

- Vì phải giải quyết nhiều việc nên phu nhân mới bay về gấp giải quyết, sau đó cũng sẽ sang Anh sớm để ký kết với công ty B.

- Cảm ơn chị.

Tiểu Vũ không nói thêm gì, tiến vào phòng riêng ngồi chờ, khuôn mặt thoáng chốc buồn.

Công ty đang khó khăn vậy sao? Để xây dựng và quản lý một công ty không hề dễ, mà nhiều lúc Tiểu Vũ không nghĩ đến, toàn đi gây sự làm các anh lo lắng. 

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói mà Tiểu Vũ "không hề muốn nghe".

- Nhóc con, đang suy nghĩ gì vậy?

- Lại là anh!!! Sao anh lại ở đây?

- Tại sao anh lại không thể ở đây chứ? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.

- Tại sao tôi phải trả lời anh chứ!!!?

"Hứ" một tiếng rõ to, Tiểu Vũ quay mặt đi lấy lại bình tĩnh, cố không để "tên đó" phát hiện mình đang buồn.

- Nay có việc gì mà phải lên tận đây vậy Tiểu Vũ?

- Anh ba!

- Anh Duy!

- À, Nam Dương cũng ở đây sao?

Lại nữa! Sao "tên đó" có thể thân thiết với cả anh hai và anh ba vậy chứ!!!

Lúc này, Chấn Phong bước vào, vậy là trong phòng có đầy đủ 4 người. Chắc mẹ đã đi, Chấn Phong mới đến nhanh như vậy.

- Mẹ về rồi sao anh hai?

- Tiểu Vũ cũng ở đây sao? Lên sao không báo trước, mẹ lại vừa đi rồi!

Tiểu Vũ không nói gì, cô biết mẹ bận rộn cũng sẽ chẳng nghĩ đến mình. 

- Sẵn tiện có Nam Dương ở đây thì anh muốn giới thiệu với Tiểu Vũ, đây là trợ lý của anh, mới đi du học về, Nam Dương cũng như người trong nhà nên 2 người làm quen đi, nếu em có việc gì không biết hoặc cần gì cũng có thể hỏi Nam Dương. 

Tiểu Vũ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác "trợ lý cũng như người nhà" "thân thiết đến vậy sao"? Điều này làm cô tò mò chết đi được, nhưng cũng không vặn vẹo hỏi han thêm, công ty lại có việc cần giải quyết! Giờ nghĩ đến việc phải nhờ vả "tên đó" cứ thấy khó chịu không thôi. Sao lại có ác cảm đến vậy nhỉ? 

- ...

- Chắc nay rảnh rỗi quá nên lên đây hả?

- Cũng hơi rảnh ạ.

- Vậy bảo Nam Dương đưa em đi đâu đó giải khuây...

- Không cần đâu, em cũng có hẹn với Bảo Nhi bây giờ.

- Vậy Nam Dương đưa Tiểu Vũ đi giúp anh nhé.

- Anh hai! Không cần đâu mà. 

- Ngoan đi! 

Chấn Phong cười hiền, xoa đầu Tiểu Vũ rồi nhanh chóng đi giải quyết công việc cùng Chấn Duy.

Bản thân Tiểu Vũ cũng tự hỏi, là ấn tượng đầu, chắc chắn là vậy nên mới không ưa Nam Dương!!! Nhưng giờ nghĩ lại, Nam Dương là người mà anh hai và anh ba đều tin tưởng, không có lý nào lại đi gây sự, chỉ vì chướng mắt Di Quân mà ra tay đánh nhau. 

- Này nhóc, có vấn đề gì sao?

- Tôi đã bảo anh không được gọi tôi là nhóc cơ mà!!!

Tiểu Vũ chợt ngắt mạch suy nghĩ mà lườm Nam Dương gắt gỏng.

- Để anh đưa em về. 

Định nói không cần, nhưng Tiểu Vũ cũng không có lý do gì để phản đối. 

- Em thích chơi game phải không?

- Ai nói với anh việc đó.

- Làm trận không?

- Chơi!

Tiểu Vũ chẳng nghĩ ngợi đáp lại, dù sao cũng đang nhàn rồi. Vậy là 2 người ra quán cafe gần công ty làm vài trận game chơi đến tối. 

- Này Tiểu Vũ!

- Sao vậy??!

- ...

Tiểu Vũ chợt nhận ra mình không dùng kính ngữ, nhưng cũng không muốn tỏ ra ngoan ngoãn với người này.

- Anh muốn nói gì?

- Anh Phong không thích nói dối đâu!

- Tôi biết!

- Nhưng em mới nói dối đó!

Tiểu Vũ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngửng lên nhìn Nam Dương một hồi, chạm phải ánh mắt anh ta cũng mới ngước lên, vội vàng cụp mắt, cúi xuống tập trung vào điện thoại.

- Không hẹn với Bảo Nhi mà lại nói có.

- ...

- Sau đừng như vậy!

- ...

Tiểu Vũ chẳng biết nói gì, cứ cắm mặt vào chơi, cô nhóc lại ngại với người trước mặt! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net