Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng mình ra biển đi DongHae. Đã 5 năm rồi anh không được nhìn thấy biển.

- Em không tin, chẳng phải Nhật được đại dương bao bọc sao! Nói cứ như mình ở sa mạc ấy.

- Thật mà! Anh chỉ thấy được biển trên máy bay thôi, qua cửa kính ấy. Nó mờ ảo và không thật. Anh muốn ra biển.

- Nhưng mà lạnh lắm.

- Ủy ban phòng chống rét nước Đại Hàn dân quốc yên tâm, đã có Bộ trưởng bộ Năng lượng ở đây rồi, không lo thiếu củi đốt. _Anh cười ha hả vì chính câu đùa của mình.

- Nếu bây giờ đi thì sẽ được ngắm mặt trời mọc nhỉ.

- Ừm, đi nhé. Cá phải được ra biển chứ, em không nhớ nhà à?

- Này. Không trêu chọc em nữa. Nhớ không?

- Ok, ok... _Anh xua tay.

Sợ nó đói, anh mua dự trữ biết bao là thức ăn chất đầy băng ghế sau. Anh bỗng dưng nhớ biển, muốn cảm nhận hơi mặn thấm đẫm không khí, muốn được để chân trần chạm xuống làn cát mịn, muốn được cảm nhận từng đợt sóng ra vào nhấp nhô, muốn được nhìn thấy quả cầu lửa hiện lên rực rỡ nơi chân trời... Ai dám bảo là anh không lãng mạng nào.

DongHae đã ngủ mất rồi, đầu nghẹo sang bên một cách mệt mỏi. Giấc ngủ của DongHae sao khó khăn đến thế. Đẹp nhưng khiến người ta thấy đau thương và EunHyuk muốn khóc. Anh không muốn phải rời xa nó nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đã gần 2 giờ sáng, đã sang ngày mới mất rồi, đêm nay anh sẽ sang Nhật, vĩnh viễn rời xa nó. Anh sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Liệu rằng Hàn Quốc có bao giờ được chào đón anh trở về nữa không?

Với thói quen của anh, một người thâm trầm và luôn cố tìm kiếm sự tĩnh lặng, khoảng không trên xe lúc này trở nên ngột ngạt, dù nó vẫn đang lao vút đi trong màn đêm. Anh đã tắt đèn, chỉnh ghế và tăng nhiệt độ lên để DongHae có một giấc ngủ thoải mái. Cái nhíu mày trong giấc ngủ của nó khiến anh bị phân tâm nhiều. Anh thực sự muốn biết nó đang mơ gì.

Khẽ bật một bản nhạc piano da diết, anh lại chìm đắm vào dòng suy nghĩ. Anh, bóng đêm, và nhạc piano rất hợp với nhau. Gương mặt không còn nét cười hay cố tỏ ra vui vẻ nào, chỉ còn lại sự cô quạnh và nét buồn man mác. Những nốt nhạc trầm bổng vang lên thánh thót nhưng chẳng khiến anh buồn ngủ mà chỉ khiến anh thêm tập trung vào những suy nghĩ phức tạp.

Anh nghĩ đến mẹ, đến anh chị và cả hai đứa cháu đáng yêu. Họ rồi sẽ không được gặp anh ở đất Hàn này. Ba mẹ đã già mà vẫn phải lo lắng cho một đứa con bất hiếu, chả chăm sóc cho họ được giây phút nào, lại còn vĩnh biệt. Nói thế nào được hết những day dứt trong lòng. Anh hai và chị dâu là những người rất tốt, họ khiến cho cuộc sống của anh dễ dàng hơn, không phải phiền muộn mà thoải mái tung đôi cánh của mình. Họ chưa từng có nửa lời oán trách dù biết rằng đứa em út như anh có cũng như không.

Anh đã hứa đưa cô cháu nhỏ đi công viên Đại dương nhưng đành phải thất hứa mất rồi. Từ lúc anh về đến giờ nó cứ quấn lấy mọi lúc anh ở nhà. Còn cậu nhóc nhỏ nữa chứ, suốt ngày đòi anh bế. Anh, sẽ chẳng bao giờ có được một gia đình hạnh phúc như vậy bởi cả trái tim anh đã trao trọn cho cậu bé ngốc nghếch, nhẫn tâm vứt nó vào một góc tối sâu xa nào đó; để lại anh với một cơ thể trống rỗng.

Cái cơ thể này đang mải miết chìm trong bóng đêm, cố tìm kiếm một lối ra. Dù đó là con đường tử thì vẫn cứ phải dấn thân vào. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi cái lưới mỏng manh nhưng lại vô cùng vững chắc. Liệu rằng như thế có phải là yêu?

Khi anh đến nơi, đến bãi biển cách xa thủ đô Seoul hoa lệ 2 tiếng xe chạy thì mọi thứ vẫn còn đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Cậu bé của anh vẫn đang say ngủ. À không! Đó không phải cậu bé của anh. Rồi đến một lúc nào đó, cậu bé sẽ mỉm cười, tiến vào lễ đường kết hôn cùng một người khác. Đó sẽ chẳng phải là anh. Trái tim anh nó không còn để đau đớn, nhưng nước mắt anh lại chảy dài.

Ôi! Cuộc sống cho anh nhiều điều nhưng lại lấy đi của anh thứ quý giá nhất. Con đường hạnh phúc chẳng bao giờ chỉ toàn hoa hồng. Anh biết điều đấy, nhưng thứ hạnh phúc đó là gì khi anh chẳng thể có được người yêu nhất bên mình.

Yêu, là từ bỏ!

Anh chẳng muốn đánh thức DongHae dậy. Mỗi một giây, một tích tắc trôi qua thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa. Nếu giấc ngủ của DongHae là yên bình thì hãy giữ lấy cho cậu bé đó. Nếu đôi mắt kia còn ánh lên cái nhìn sống động, vui tươi thì hãy giữ cho nó vẹn nguyên. Nếu nụ cười đẹp đẽ khiến mọi thứ trở nên bừng sáng kia còn có thể nở thì làm ơn đừng cướp nó đi. Cậu bé đó xứng đáng được hưởng mọi điều tuyệt vời nhất của cuộc sống.

Ông trời, hãy giúp con thực hiện ước nguyện đó.

EunHyuk chắp tay nguyện cầu rồi rời bỏ mọi thứ tiến vào màn đêm đen thẳm rì rào tiếng sóng biển. Bàn chân trần chạm lên lớp cát mịn màng như xoa dịu mọi nỗi đau đớn nhưng chỉ khiến khoảnh khắc chạm với sóng biển thêm phần tê tái. Cả người như bị hàng vạn mũi kim châm khi dìm mình vào từng đợt sóng, để sóng tự do xô đẩy thân hình gầy gò, để nó nhẹ nhàng hòa tan từng giọt nước mắt, để cho nụ cười mãn nguyện được nở trên môi ai đó.

DongHae giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt dài chớp chớp trong bóng tối cố nhìn rõ mọi thứ. Nhưng bao quanh nó chỉ toàn là màu đen. Đen đến lạnh mắt.

Nó cất tiếng gọi:

- EunHyuk.

Nhưng chẳng có tiếng thưa. Nó cứ thế lặp đi lặp lại tên anh một cách vô thức, nhỏ rồi to dần, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Nó vùng chạy ra khỏi xe, hét vang lên với biển.

- EunHyukkk...

Nó sợ, nó sợ lắm. Mọi cảm giác trong nó đều nhường chỗ cho nỗi sợ. Một mình giữa một nơi xa lạ, bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ có tiếng vỗ rì rào của đại dương mênh mông. EunHyuk, anh ở đâu rồi?

Nó chạy, chạy hướng về nơi có tiếng sóng biển.

- EunHyuk, anh ở đâu? Trả lời em đi.

Nó không còn hiểu từ mạnh mẽ là như thế nào nữa. Nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lấy trái tim nó. Lúc nào cũng là anh dùng đôi tay ấm áp chỉ đường cho nó, dẫn nó đi xuyên qua đám đông, lúc nào cũng ở bên nó. EunHyuk à, làm ơn!

- Anh ở đâu, EunHyuk?

Nó hét vọng lên và để sóng biển làm ướt đôi giày của mình. Chân nó tê buốt nhưng nó mặc kệ. Tìm anh lúc này quan trọng hơn.

Nó ngày càng lấn sâu vào lòng biển. Nó không biết, nhưng nó linh cảm anh đang ở đấy, chờ đợi nó.

Tay chân nó bắt đầu cảm thấy lạnh, nó ghét cái lạnh và chẳng bao giờ chịu được lạnh nhưng nó không cho phép mình bỏ cuộc. Hai tay nó vung vẩy loạn xạ trong làn nước lạnh cóng cố tìm kiếm một vật gì đó có khả năng là... anh.

Không! Không thể có chuyện gì được. EunHyuk sẽ không sao. Tuyệt đối sẽ không sao.

Trấn an bản thân được nhưng DongHae chẳng thể ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Là vị mặn của nước mắt hay vị mặn của nước biển thấm vào thân thể nó mặn chát. Nó từ giờ sẽ ghét biển. Nó là một con cá ghét biển.

- DongHae.

Tiếng ai đó quen quen vang lên giữa đêm khuya thanh vắng thu hút mọi sự chú ý khiến nó ngừng hẳn việc khua khoắng loạn xạ; mọi dây thần kinh đều căng lên, nó sợ mình nghe nhầm.

- DongHae...

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Là anh.

- EunHyuk, anh ở đâu? _Giọng nó vẫn vô cùng hoảng sợ, nó chẳng thể nhìn thấy gì cả.

- Em ở đâu, DongHae?

Giọng anh không còn xa xôi hư ảo nữa mà gần sát ngay bên cạnh. Chỉ đâu đó thôi nhưng nó không thể thấy anh cũng không thể chạm được vào anh. Anh thật biết cách khiến trái tim nó sợ hãi.

- DongHae _anh thì thầm lẫn vào trong tiếng sóng_ anh sẽ giữ đúng lời hứa.

- EunHyuk. _Nó chới với trong không gian, giọng nói vỡ ra.

- Anh sẽ thật sự biến mất trước mặt em. Như bây giờ, em chẳng thể nhìn thấy cũng như cảm nhận anh phải không? Nếu như anh yên lặng, chẳng phải là đã hoàn toàn vô hình rồi sao?

- Không... _Nó hét lên, chạy loạn để tìm kiếm anh.

- Không, EunHyuk, đừng làm em sợ.

- EunHyuk, nói gì đi, đừng im lặng.

Nó lại nức nở, làn nước vẫn vỗ quanh người nó rát buốt nhưng tuyệt nhiên nó chẳng cảm nhận được gì. Mọi thứ bây giờ đều tập trung vào anh. Là anh. DongHae có bao giờ tự hỏi, mình sợ mất anh đến thế nào chưa? Nó bật khóc.

- DongHae ngốc. Đừng bao giờ khóc vì anh nghe chưa.

Anh đã lại gần bên nó từ lúc nào. Tình cảm này anh có thể chối bỏ được sao? Nó thật nhỏ bé, thật mỏng manh, gìn giữ nụ cười của nó vốn không phải là công việc của anh. Rồi sẽ có một người ở bên cạnh, lo cho nó mọi thứ. Nó rồi sẽ được hạnh phúc mà không cần anh.

- Nín đi, anh ở đây mà.

Là nó sợ bóng tối, sợ sự cô đơn hay thực ra là sợ mất anh. Vòng tay anh quanh người nó thật chặt tỏa hơi ấm vào cơ thể giá buốt. Run rẩy, cả hai đều run rẩy như nhau, chậm chạp dìu nhau về với bãi cãi phẳng lỳ, khô ráo.

Không gian sáng dần lên khiến mặt nước bỗng trở nên thật lung linh, ánh sáng xanh nhàn nhạt bao phủ khắp mọi thứ thật mờ ảo. Mặt trời đang lặng lẽ lên sau lưng hai người. Họ vẫn chưa rời ánh mắt khỏi nhau. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, DongHae nhìn thấu vào trong ánh mắt EunHyuk. Nó có nhiều yêu thương, nhiều nỗi niềm, nhiều phiền muộn hơn nó tưởng.

Anh đau đớn lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt lem luốc của nó. Cả người đều ướt sũng, nó chỉ mới xuất viện, cơ thể còn yếu lại ngấm lạnh lâu như thế này thì sẽ ốm mất. Rốt cuộc là anh đang làm cái gì đây? Khiến nó trở nên như thế này, là tại anh, tất cả là lỗi tại anh.

Rồi chợt giật mình khi có thứ gì đó áp lên môi mình. Lạnh, nó thật lạnh khiến anh không kiềm được cơn rùng mình. Chỉ thoảng qua trong thoáng chốc rồi biến mất, làm cho anh không kịp nhận ra đó là cái gì. Chỉ biết rằng, khi anh nhận thức được thì DongHae đã lặng ngồi xuống bãi cát, ngắm mặt trời lên.

Ánh sáng huy hoàng chiếu soi mọi thứ, phủ một màu đỏ rực lên khắp nhân gian. Không giống với màu đỏ của ánh hoàng hôn mang cảm giác ám ảnh đến đáng sợ, mặt trời khi bình minh lại rạng rỡ khiến người ta phải khao khát. Khao khát đến cháy bỏng, đẹp đến độ những con chim vẫn thi nhau mải miết bay về hướng đó, bay mãi mà chẳng thể nào tới được nơi.

Anh lại nhớ đến câu chuyện về mặt trăng và mặt trời. Là do vô thức anh bị hướng về đó và kể cho cậu nghe. Nhưng cũng đúng thôi: cậu là mặt trời rực rỡ, còn anh là mặt trăng cô đơn, mãi mãi chẳng thể nào ở cạnh nhau. Nếu đã đau khổ vậy thì từ bỏ chẳng phải là điều tốt đẹp ư? Thà mặt trăng tự hủy diệt mình để mặt trời được tự do tỏa sáng, còn hơn là hủy hoại lẫn nhau. Do dự, chần chừ chẳng còn nữa. Anh đã quyết điều này từ lâu rồi, nhưng thực sự bây giờ mới là dứt khoát.

Cảnh tượng đẹp đẽ này cả đời anh sẽ không quên. Mặt trời ở Nhật và mặt trời ở Hàn chỉ cùng là một, và nó là mặt trời của riêng anh. Nhưng không phải tỏa sáng vì anh, tỏa sáng cho anh.

Mặt trăng đi nhé. Mặt trời ở lại phải tự biết chăm sóc bản thân, phải sống cho thật tốt, phải hạnh phúc, biết chưa!

- Về thôi, DongHae. Sẽ cảm lạnh đấy.

Cái nắng ấm áp của mặt trời thẳng thể nào xóa tan cơn lạnh của mùa đông giá buốt. Nó uể oải đứng dậy. Nói không sai, nó đã thấy người hơn sôn sốt.

- Trong xe anh để sẵn quần áo đấy, em vào thay đi. Em mới ra viện vài tuần thôi, không muốn lại vào đấy chứ.

Anh nghiêm giọng khi thấy nó cứ lừng khừng.

- Em biết rồi. _Nó nhăn mặt, mùi thuốc sát trùng vẫn còn ám ảnh nó.

Sau khi đã sạch sẽ và khô ráo, cả hai lên đường về Seoul. Nó không nhắc tới nụ hôn chớp nhoáng lúc ban sáng nên anh cũng không hỏi lại. Có lẽ anh còn đang nghĩ mình tưởng tượng ra mọi chuyện ấy chứ, làm gì có can đảm mà hỏi. Anh chắc không biết, nó cũng đang tự phá vỡ mọi rào cản bên trong mình.

Là vô thức mà rướn người đến chạm vào anh, là vô thức mà sợ mất anh, vô thức mà muốn ở bên anh. Ôi! Tình yêu của nó tại sao lại phải kiềm chế đến như vậy. Trái tim nó đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực, hơi thở bỗng trở nên khó khăn hơn khi nghĩ đến anh. Làm sao? Phải làm sao đây?

- Em có muốn ăn gì trước khi về Seoul không?

Tiếng anh hỏi lôi nó ra khỏi ý thức mơ màng , nó chậm rãi lắc đầu.

- Không, về nhà em đi. Mẹ bảo nấu canh hầm cho anh.

- Mẹ nấu cho anh?

- Ừ! Mà mẹ em không phải mẹ anh.

- Ừ, anh xin lỗi. Nhưng mà bây giờ nhếch nhác thế này...

- Không sao, mẹ em có ngắm anh đâu mà sợ. Em buồn ngủ lắm, EunHyuk. _Nó tự tạo cho mình một cái ngáp sái quái hàm.

- Vậy ngủ đi, bao giờ về đến nhà anh sẽ gọi.

- Lái chậm thôi anh nhé. _Nó lo anh lái cả đêm còn mệt nhưng nó cũng không đủ tập trung để lái xe vào lúc này. Dễ chết như chơi.

Nói là ngủ nhưng nó chỉ giả vờ thôi, đôi mắt nó mở ti hí để tiếp nhận hình ảnh gương mặt nhìn nghiêng của anh. Đẹp một cách lạ lùng, mái tóc hơi ướt dính vào gương mặt, đôi môi đỏ hơi mím lại như đang tập trung nổi bật trên làn da trắng. So sánh thì không biết là ai trắng hơn, chắc là anh quá. Nó làm phóng viên, đi nắng nhiều nên đen hết rồi.

Nhắc đến vụ đen thì mắt anh quả thật là đen. Không phơn phớt nâu như mắt nó mà đen đặc. Nó không gợi cho người ta cảm giác lạnh lùng, cô độc hay có thể nhìn thấy trong đó cả một vực sâu, nó chỉ nhẹ nhàng và đem lại cảm giác bình yên. DongHae nghĩ, mình có thể ngủ sâu trong đôi mắt ấy.

Nó cũng thích sống mũi cao thanh mảnh của anh cùng với gò má nhỏ khiến cho gương mặt anh trở nên gầy lạ. Nó nhớ, hồi còn ở Nhật, anh béo hơn bây giờ. Những vết thâm dưới đuôi mắt, làn da xanh xanh khiến anh thêm phần mệt mỏi. Nó vẫn yêu anh đấy chứ, vẫn xót xa khi thấy anh như vậy, vẫn muốn ở bên anh, vẫn sợ phải mất anh. Là yêu đấy, thế nên nó cứ phân vân đứng giữa hai ngã đường.

Nó đã lạnh lùng từ chối anh, lạnh lùng cắt đứt cơ hội của chính mình. Giờ bảo nó phải làm sao? Nói yêu anh và bảo anh ở lại à? Nó còn tư cách để nói ra câu đó không? Nhưng nếu không nói, nó sẽ mất anh, mất anh vĩnh viễn.

Nó cần thời gian để đưa ra quyết định cho mình. Lee DongHae cứ đụng vào việc gì lớn là lại chần chừ không quả quyết.

Thời gian sẽ không đợi nó đâu.

***

- Hai đứa sao lôi thôi lếch thếch thế này?

Mẹ nó hỏi hai con mèo vừa mới bị mắc mưa chui từ trong xe ra kèm theo một chú chó nhỏ. DongHae hào hứng khoe.

- Mẹ, đẹp không?

- Sao nhỏ thế DongHae, không chọn con nào to to cho dễ nuôi. Chân ngắn ngủn thế này...

Dù là đứng ở đây nhưng DongHae cũng có thể nhận thấy EunHyuk đang phì cười.

- Thấy chưa, anh đã nói... rồi...

EunHyuk khựng lại câu nói của mình bởi cái nhìn tóe lửa phát ra từ DongHae. Anh hiểu, còn lôi thôi tiếng nào về cái chân ngắn của chú chó nhỏ thì nguy cơ anh bị xử đẹp là rất cao. Cũng phải thôi, mượn vật đá chủ mà, chân nó cũng... ngắn như vậy. Tất nhiên là đời nào nó chịu nhận.

Ánh nhìn ghê gớm vậy thôi mà quay sang nhìn mẹ, nhìn... chó thì lại hiền hòa biết bao nhiêu. DongHae lúc nào cũng trẻ con như vậy trong mắt người thân.

- Con định đặt tên nó là gì, DongHae?

- Hưm... con chưa nghĩ ra.

- Nó là babo fish chân ngắn bác ạ.

Mẹ DongHae phá ra cười vì cái tên quá đỗi ngộ nghĩnh ấy. Cá có chân, lại còn là babo fish nữa chứ. DongHae xem chừng đã hết nhịn nổi rồi bèn "vứt" chú chó nhỏ lại cho mẹ, bản thân mình thì đuổi đánh anh khắp nơi.

Cuối cùng thì mẹ cũng phải ra tay dẹp loạn chứ nhìn cái cảnh EunHyuk bị đẩy vào sát tường với cái cổ lặc lìa trên đầu thì không sớm thì muộn, người ta sẽ đăng lên báo có vụ giết người xảy ra ở đây mất.

- Thôi con, chết người ta. Của quý đấy, mẹ không đền được cho mẹ EunHyuk đâu.

- Vâng, quý lắm cơ. _Nó mỉa mai rồi ngúng nguẩy bỏ vào nhà.

- Có sao không con, thằng DongHae nó giỡn ấy mà.

- Con không sao ạ. Bác vào nhà đi kẻo lạnh.

- Ừ! Hai đứa mới ra biển về à?

- Vâng, bác ơi, hình như DongHae hơi sốt đấy ạ. Là con để em ấy ngấm nước. _Anh cúi đầu nhận lỗi.

- Không sao đâu con. Con trai ốm là chuyện thường.

- Nhưng mà em ấy mới ra viện...

- Con yên tâm. Nó khỏe lắm. Coi bộ con còn xót DongHae hơn bác nữa kìa.

Anh cười ngượng rồi lục tục theo mẹ DongHae vào nhà. Chẳng được bao lâu nữa đâu. Đêm nay anh bay rồi.

Trong suốt bữa ăn nó vẫn còn giận dỗi. Lần này thì giận thật. Anh không biết nó đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm nên mới chọc ngoáy nó vào lúc này. Cũng là anh muốn trước khi đi được diện kiến mọi vẻ mặt với mọi trạng thái của nó mà thôi. Với lại, phản ứng của nó cũng vô cùng thú vị. Khó mà trách được EunHyuk.

Nó giận thật thế nên lúc EunHyuk về cũng chẳng thèm chào, cứ kệ để anh ra xe. Anh nhìn nó cười buồn bã. Nó cứ đinh ninh rằng chiều anh sẽ quay lại đón rồi hai đứa lại đi chơi. Nó cố tìm cách chừa cho bản thân một khoảng thời gian để suy nghĩ. Nhưng đáng tiếc, anh sẽ không quay lại đâu. Buổi chiều cuối cùng này anh dành cho gia đình, cho những người yêu thương anh nhất và là những người anh thấy có lỗi nhất.

Vĩnh biệt em, DongHae.

Nó đã không để ý, không hề níu giữ thế nên đã để tuột tay anh mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net