Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



DongHae biết, mình đã bị anh thu hút, đến mức trong trường, trong khu lúc nào cũng tìm kiếm bóng dáng anh. Ánh mắt nó vô thức cứ hướng lên nhà anh, lên ban công với những chấn song sắt và những cây cảnh nho nhỏ, xinh xinh bày ở đó. Tâm trạng không khỏi hồi hộp mỗi khi gặp anh, mỗi khi liếc trộm anh, để rồi lại tỏ ra vô cùng bình thản, coi anh như một người dửng dưng.

Nhưng hoàn toàn không phải như thế.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học, nó lại chơi cùng SungMin ở trước cửa nhà. Giờ chúng nó chẳng còn ai chơi cùng nữa. Mọi người đã lớn, đều có việc phải làm, đều quá bận rộn để có thời gian chơi cùng hai đứa nhóc. Chẳng bao giờ nó lại ra công viên, đến nhà mái đỏ một lần nữa, nhưng anh vẫn giữ thói quen đi đánh cầu. Khi thì đi bộ, khi thì bằng chiếc xe đạp màu xanh da trời rất đẹp. Và mỗi lần bắt gặp nó, anh đều dùng ánh mắt trực diện để nhìn và nó cũng thẳng thắn đáp lại. Trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy có quá nhiều ẩn ý mà nó chẳng thể giải thích được. Nhưng nó chắc chắn rằng, ở đó, chưa từng có hình ảnh của nó.

Một năm nữa trôi qua. Anh chính thức trở thành Sinh viên ĐH Seoul danh tiếng. Thật may là trường đó gần nhà đến nỗi anh vẫn giữ thói quen đi xe đạp. Nó đã sợ rằng anh phải chuyển vào ký túc xá xa xôi nào đó, nhưng mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Dù cả hai người đều đi học vào buổi sáng nhưng cũng hiếm khi gặp nhau. Chỉ thỉnh thoảng nó nhìn thấy dáng lưng anh xa xa phía trước.

- Chào em.

Ai đấy? Nó ngạc nhiên đến nỗi suýt đâm sầm vào cái xe trước mặt, may mà kịp phanh lại. Trông nét mặt lúc đó của nó buồn cười lắm hay sao mà anh lại cười. Nụ cười này nó nhớ lắm vì chưa bao giờ anh cười với nó.

- Chào anh.

DongHae ngất ngây nhưng không hề mất sự tự chủ. Nó lại nhanh nhẩu lái xe đi tiếp nhưng với một tốc độ vô cùng chậm. Là cố tình đo đường bằng bánh xe mà. Anh cũng đi bên cạnh nó, môi vẫn giữ nguyên nét cười.

Này, có ai nói hôm nay anh rất đẹp trai chưa ấy nhỉ?

Mái tóc hoe hơi rối phản chiếu dưới ánh nắng lấp lánh tạo cho anh vẻ lãng tử và phớt đời. Đôi mắt một mí ẩn dưới gọng kính màu đen khiến cho anh có cái nhìn đầy ranh ma và cuốn hút. Đôi môi nhỏ, hàm răng trắng cùng cái miệng cân đối. Hai má hơi hóp lại, hình như anh gầy đi. Anh mặc một chiếc áo phông rộng rãi cùng với một chiếc quần jeans khỏe khoắn. Trên đường có khối đứa con gái phải quay lại nhìn anh.

- Em đi học à?

Hỏi thừa! Không đi học thì đi đâu. Nghĩ thế thôi mà nó vẫn nhã nhặn trả lời. Nó vốn ngoan mà. Giọng nói chợt trở nên sôi nổi một cách bất thường.

- Vâng! Anh học ở đâu vậy, sao lại đi đường này?

Eh? Thế có thân thiết quá không nhỉ?

- Hưm... ở trên kia. Trên trường em một đoạn.

Rồi ngay lập tức thay đổi đề tài.

- Lớp em ai chủ nhiệm vậy.

Một câu hỏi lãng xẹt.

- Cô Park SuBin ấy, anh biết không?

- Có phải cái cô lùn lùn, tóc xoăn xoăn mà trét phấn nhiều hơn cả viết lên bảng không?

DongHae phì cười.

- Đúng đấy ạ!

- À, ngày xưa cô ấy dạy anh môn Hóa...

Hai người này không có chuyện gì khác để nói với nhau hay sao ngoại trừ những câu về 1 bà giáo nào đó hay sao? Nhưng DongHae coi đó là một bước tiến trong mối quan hệ của mình với anh. Dòng nhật ký của nó lại có thêm:

"Lee EunHyuk – gặp gỡ - nói chuyện"

Và nó cứ dài ra, dài ra khiến DongHae vô cùng vui mừng. Cảm giác trong nó cũng lớn dần theo, để đến khi nó nhận ra rằng, nó thích anh thì cũng không phải là điều quá khó khăn.

Thế mà nó cứ nhút nhát, cứ muốn giữ cái mối bạn bè còn mỏng manh hơn tờ giấy này. Con đường đến trường và anh trở thành một điều gì đó hết sức quen thuộc. Việc nhìn thấy anh, nhận nụ cười sáng chói của anh và cười đáp lại, đối với nó là niềm hạnh phúc to lớn.

"Cậu bị điên hả DongHae? Tại sao không bày tỏ với anh ấy?"

SungMin rất nhiều lần quát mắng nó như vậy nhưng cái đầu đơn giản của nó không tiếp thu được. Nó nghe lời bố nó triệt để "những người thông minh thì biết tránh nỗi đau". Nó cũng là người thông minh nên nó quyết định thà giữ thế này còn hơn không bao giờ thấy anh cười với nó nữa.

"Lee DongHae là đồ hèn nhát".

SungMin lại mắng nó rồi. Nó ngồi trên bậc cầu thang tối và rất nhớ anh. Nhớ đến nỗi cứ ca cẩm với SungMin suốt khiến bí hồng phát khùng lên. Dạo này nó chẳng được gặp anh. Nó nhớ cái dáng gầy gầy, mảnh khảnh; nhớ mái tóc hoe vàng với cặp kính; nhớ những chiếc áo sọc đen anh hay mặc; nhớ chiếc quần bò mài bạc phếch đã trở nên quen thuộc. Và nhất là nụ cười rạng rỡ của anh.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, nó thường nhắm mắt lại, vẽ ra trong đầu hình ảnh anh đang mỉm cười. Nó tự nhủ, phải khắc sâu hình ảnh anh vào não, để mỗi lúc nhớ đều có thể tưởng tượng ra.

Nhớ quá đâm hóa rồ. Sau khoảng một tháng không gặp anh, nó bỗng giật mình. Căn hộ nhà anh chưa khi nào thấy sáng đèn; dù là sáng, trưa, chiều, hay tối thì nó vẫn đóng im ỉm.

Nó bắt đầu thấy lo sợ, liệu có khi nào không được gặp anh nữa? Liệu anh có biến mất khỏi cuộc đời nó không? Có chuyện gì xảy ra không? Anh có bị làm sao không?

Những câu hỏi quay mòng mòng trong trí não đưa nó đi lang thang khắp khu. Đó là thói quen của nó khi có chuyện gì cần phải suy nghĩ. Nó không bao giờ ngồi yên một chỗ.

- Chào em.

Đột ngột, anh xuất hiện trước mặt nó như cơn gió. Ôi trời! Anh cắt tóc. Không còn dài lãng tử như ngày trước nữa mà thay vào đó là kiểu tóc gọn gàng, úp vào hai bên tai. Còn đẹp trai hơn gấp bội. Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thẳng vào mắt anh mà không phải thông qua cái gọng kính chết tiệt. Rõ ràng là nó làm giảm vẻ đẹp của anh đi rất nhiều. Tròng mắt không đen tuyền mà phớt nâu. Đôi mắt một mí tuy không sâu nhưng lại rất có thần. Có chỗ nào trên người anh có thể đẹp hơn đôi mắt ấy chứ?

- Chào anh.

Không hiểu sao nó lại buồn, rất buồn khi nhìn thấy anh. Đáng nhẽ nó phải vui chứ. Nhưng sao lại thấy xót xót, khóe mắt cứ cay cay. Nụ cười của nó, thật là buồn bã. Lần đầu tiên nó lại cố gắng kéo giãn hai bên mép ra đến vậy.

- Em đi chơi à? SungMin đâu?

- Nó đi chơi với người yêu rồi. Anh đi đâu vậy? _Giờ nó mới để ý là hai bên tay anh xách đầy đồ.

- Anh... chuyển nhà.

- Chuyển nhà?

- Ừ, cũng khá xa nơi này.

Mặt DongHae sầm xuống.

- Anh... thật sự chuyển nhà hả? Tại sao? Ở đây không tốt ư? Rất gần trường anh mà.

Nó như đang cầu xin, cầu xin cho anh ở lại.

- Không phải là không tốt, nhưng có chỗ còn tốt hơn. Nếu không thử thì sẽ chẳng biết được.

- Anh nói vậy là sao?

- Không có gì. Em đi chơi vui vẻ nhé.

Anh quay lưng bước đi để lại nó vẫn đang thẫn thờ. Anh sẽ đi thật sao? Sẽ rời xa khỏi nó ư? Liệu đây có phải là cơ hội cuối được thấy anh, là cơ hội cuối để nó được một lần nói ra tình cảm của mình. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã nghe anh hét lên.

- DongHae ngốc. Chỉ có ba mẹ anh đi thôi. Anh sẽ ở lại.

Anh vẫy tay với nó từ đằng xa, miệng cười toe toét nhưng sao nó không vui nổi. Nó chỉ thở phào một cách nhẹ nhõm rồi đưa tay lên vẫy lại. Anh khiến nó mắc bệnh đau tim cường độ mạnh rồi.

Nhưng rồi anh cũng chẳng giữ được lời hứa của mình. Đột ngột, một ngày, anh biến mất; hoàn toàn không lưu lại một chút dấu vết. Nó cũng chẳng hay biết cho đến khi có người dọn đến ở ngôi nhà đó. Ngôi nhà với những cái cây nhỏ xinh mà hàng trăm lần nó đã muốn bước vào đấy. Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Anh ra đi không một lời báo trước, thậm chí không thèm chào tạm biệt nó...

- Đừng khóc, DongHae.

SungMin ôm nó vào lòng mà an ủi. Những cái vỗ nhẹ và những lời động viên chẳng thể khiến nó nín. Nước mắt cứ hối hả tuôn ra như đang trong một cuộc chạy đua quyết liệt mà không có người chiến thắng.

- DongHae ngoan, nín đi. EunHyuk sẽ trở về mà.

Nó ngẹn ngào trong hàng nước mắt.

- Không đâu bí hồng. Anh ấy sẽ không trở về đâu.

- Làm sao cậu biết?

- Nếu trở về, anh ấy sẽ tạm biệt mình. Sẽ không đi mà không nói với mình.

- Là vì anh ấy sợ cậu buồn mà.

- Mình chẳng qua chỉ là thằng nhóc hàng xóm, chứ có phải là gì đâu mà anh ấy phải thông báo. _DongHae sưng xỉa.

- Cậu biết là anh ấy thích cậu mà.

- Không phải. Anh ấy không thích mình. _DongHae gào lên khiến SungMin giật mình.

- Được rồi... mình biết rồi mà. Cá ngố ngoan, đừng khóc nữa. Tí nữa mắt sưng húp thì bố mẹ sẽ để ý đấy.

- Mình biết rồi. Hức... hức...

Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, nhưng SungMin biết bạn mình sẽ khóc hàng đêm, khi những suy nghĩ về EunHyuk lại ám ảnh tâm trí nó. Nói nó hèn nhát không sai mà. Tự nó cũng sỉ vả mình như thế. Nó đã có cơ hội, hàng trăm cơ hội. Ấy vậy mà nó quá nhút nhát, quá ngu xuẩn nên không bao giờ dám thừa nhận tình cảm của mình. Và nó đã phải trả giá.

Năm đó, Lee DongHae tốt nghiệp lớp 12. Cậu nhóc ngày nào giờ đang cùng SungMin cất giữ trái tim vào một chiếc hộp khóa kín. Không được bọc nhung lụa đẹp đẽ nhưng có một thành trì vô cùng vững chắc. Nó không chấp nhận cho ai khác bước vào. DongHae trở nên ích kỷ, ngang bướng và vô cùng cố chấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net