Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn La Califfa, nơi diễn ra "Lễ trao giải Doanh nhân trẻ thành đạt" đông đúc những người là người. Sở dĩ tòa báo cử phóng viên đến đây là vì trong số những người được giải thưởng có đến 5 doanh nhân là người gốc Hàn. Đây là một dịp tốt để quáng bá hình ảnh đất nước, thắt chặt thêm tình giao hảo giữa hai quốc gia láng giềng có nền văn hóa lâu đời.

Nó hôm nay trong bộ vest đen trông thật khác với mọi ngày. YunHo hyung cũng vậy. Hai nhà báo hiện trường nổi tiếng ăn dầm ở dề những nơi bẩn thỉu, ít người lui tới mà lại có vẻ sang trọng và quý phái đến nhường này. Các nhân viên ở tòa soạn mà nhìn thấy chắc chỉ có nước ngất đi mới khỏi chết mà thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó đeo cho mình một chiếc khuyên nhỏ bằng ngọc sapphire sáng lấp lánh, ẩn dưới mái tóc nâu xoăn nhẹ. YunHo hyung thì lúc nào cũng đẹp trai và rạng ngời, không cần phải nói nhiều. Không biết là họ đi viết bài hay đi dự tiệc nữa. Định tranh với các nhân vật chính à?

Hội trường lớn lúc này đang tấp nập người cười nói râm ran. Sau khi chìa thẻ nhà báo, bọn họ đường hoàng bước vào khu vực dành cho phóng viên. Có rất nhiều đồng nghiệp của họ cũng đang chuẩn bị tác nghiệp. Không khí vui vẻ náo nức.

Những chiếc bàn tròn được phủ khăn màu đỏ và ghế ở xung quanh, trải đều khắp hội trường. Tất cả đều hướng mục về sân khấu chính, nơi chốc nữa sẽ diễn ra lễ trao giải. DongHae nhìn quanh một lượt và nhận ra vài nhân vật nổi tiếng đang say sưa chuyện trò cùng ly vang đỏ. Nó chưa kịp làm gì thì đã bị YunHo kéo đi.

Đây không phải là lần đầu YunHo đến Nhật nên mọi thứ với anh dường như khá dễ dàng. Anh còn là khách mời cho một số hội nghị lớn của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản. Đây là một vinh dự mà không phải ai cũng có được. Đặc biệt là với một nhà báo trẻ như anh. Lần này sang cũng như cho DongHae được mở mang tầm mắt và mở rộng mối quan hệ.

- Xin chào. _YunHo nói bằng thứ tiếng Nhật sành sõi.

- Ah, YunHo, đã lâu không gặp. Dạo này thế nào?

- Vẫn khỏe, anh bạn thì sao?

- Bình thường như cân đường hộp sữa. Không ngờ cậu cũng sang lần này đấy.

- Còn nhớ chứ? Ở đâu có anh thì ở đó có tôi mà.

Hai người bắt tay nhau mà phá lên cười ha hả. Hình như bọn họ có mối quan hệ rất thân thiết.

- Giới thiệu với anh, đây là DongHae, học trò cưng của tôi đấy. DongHae, đây là Keita Yuchin. Em biết anh ấy chứ?

- Chào anh, rất vui được gặp mặt. Nghe danh anh đã lâu mà giờ mới được gặp. Không ngờ anh lại là bạn của YunHo. _DongHae lễ phép cúi gập người làm quen.

- Cậu nhóc dễ thương nhỉ. Thế nào, làm báo có vất vả không?

- Vất vả chứ ạ, nhưng em thích thế. Không phải anh cũng vậy sao? _DongHae mỉm cười và Keita cười phá lên.

- YunHo, cậu kiếm cậu nhóc thú vị này ở đâu ra thế? Chỉ tôi, tôi kiếm một người làm đệ tử coi.

- Hàng độc đấy Keita, khó kiếm lắm. Giao nó cho anh nhé, tôi có việc phải đi một lát. Không phiền chứ?

- Ok, tôi sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận.

YunHo nháy mắt với nó rồi quay đi, tiến về phía phu vực hậu trường. Anh vẫn luôn có cách lấy tin thật khác người nhưng vô cùng hiệu quả. DongHae còn phải học tập rất nhiều.

Keita quả thực "chăm sóc" nó rất kỹ càng. Kéo nó đi khắp nơi, giới thiệu với những tên tuổi nổi tiếng có mặt trong ngày hôm nay. Không ít thì nhiều, nó cũng đã thu thập cho mình được một số kinh nghiệm. Càng trò chuyện với Keita, DongHae càng cảm thấy thú vị. Những điều anh nói về báo giới quả thực khác rất nhiều so với những gì nó được học trên ghế nhà trường.

Báo chí Hàn và Nhật nhìn chung là giống nhau nhưng cũng có những khác biệt hết sức cơ bản. Trong khi ở Hàn ưu tiên mức độ nhanh nhậy của thông tin mà chưa cần kiểm chứng độ chính xác thì báo chí Nhật lại thận trọng hơn trong việc đưa thông tin đến với công chúng. Đặc biệt là những tin liên quan đến các vấn đề nhạy cảm: tôn giáo, chính trị... hay là những người nổi tiếng. Mức độ ảnh hưởng của chúng được đưa lên hàng đầu.

Tác phong và cung cách làm việc cũng rất khác. Càng nói nhiều chỉ càng thêm hiểu biết sâu. DongHae đúng là gặp được rất nhiều người giỏi trong lĩnh vực của mình.

Nói chuyện được chừng một lát thì đèn trong hội trường tắt dần, hướng sự chú ý đến sân khấu chính. DongHae bị Keita kéo xuống một cái bàn nào đó. YunHo thì vẫn chưa thấy mặt đâu.

Buổi trao giải nói chung là nhàm chán theo ý kiến của DongHae. Từng người một được sướng tên lên nhận giải, xen kẽ với những tiết mục văn nghệ. Nó cố giữ cho mình vẻ thoải mái nhất và vỗ tay đều đều theo mọi người. Mãi rồi cũng đến lượt trao giải cho nhóm người Hàn vì những thành tích xuất sắc trong việc kinh doanh.

Nó đưa chén rượu vang lên miệng nhấp một ngụm. Nó không thích rượu và cũng không tốt cho cái dạ dày vốn không được khỏe của nó. Nhưng hoạt động trong nghề này buộc phải biết uống, đôi lúc cần phải uống mà không say. Nhưng nó nghĩ, có lẽ nó đã say rồi, bởi nó vừa nghe thấy cái tên hết sức quen thuộc được sướng lên.

Lee EunHyuk.

Nó gạt phăng cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Người trùng tên không phải là chuyện gì kỳ lạ. Hơn nữa đây lại là Nhật.

Thế nhưng nó cũng không thể nào ngừng sự chờ đợi khi khoảnh khắc người đó tiến lên lễ đài một cách chậm rãi. Gương mặt đó, giọng nói đó đến với DongHae như một giấc mơ khiến cho cảm giác rượu trong nó dần chếnh choáng. Thời gian với nó như dừng lại ở tuổi 18, khi lần cuối cùng nó nhìn thấy nụ cười hở lợi đẹp đẽ ấy.

Đây không phải là hiện thực. Chắc chắn là nó đang trong một giấc mơ nào đó thôi. Chỉ khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại tan biến về chốn thinh không. Nó đã mơ về điều này, về chuyện gặp lại anh hàng trăm lần rồi nên đây không thể là hiện thực được. Nó chỉ đang tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn của thời gian mà thôi.

Trong lúc nó còn đang mơ màng thì lễ trao giải đã kết thúc. Một số khách mời thì đã kéo nhau ra về, trong khi những người được giải thì vẫn đang ở lại cho cuộc phỏng vấn đã được lên lịch sẵn. YunHo không biết từ đâu, quay trở lại bàn cười với Keita rồi lôi nó đi. Mặt nó vẫn ngơ ra như thiếu ngủ vậy.

Những tiếng nói, những hình ảnh hòa nhập với nhau làm một. Nó không biết mình đang ở chốn nào của mốc thời gian. Là cậu bé 18 tuổi đau đớn vì một cuộc tình, hay là chàng trai 24 tuổi Lee DongHae. Nó không thật sự biết cho đến khi đứng trước mặt anh.

Nó bấm chặt móng tay vào da thịt để cảm giác đau lan tỏa, để cho nó biết hình ảnh này là thật. Tự sâu trong thâm tâm nó cũng muốn là thật. Anh, đang bị vây trong một vòng người thực sự đã khác quá nhiều so với 5 năm về trước. Gương mặt lạnh lùng với những đường nét thâm trầm, mái tóc cũng cắt ngắn chuyển về màu nâu nhạt như màu tóc của nó vậy. Nam tính, trưởng thành hơn nhiều. Đôi mắt ẩn dưới cặp kính áp tròng không còn toát ra vẻ ấm áp như ngày xưa anh nhìn nó nữa. Dù vậy anh vẫn nhã nhặn và từ tốn trả lời từng câu hỏi của phóng viên.

Lee DongHae bỗng có cảm giác muốn chạy trốn. Nó sợ, nỗi sợ vô hình len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim khiến chân nó bỗng dưng vô thức bước ngược trở lại. Nó sợ khoảnh khắc này là thật. Trái tim của nó không muốn chịu thêm những đau đớn, nó sợ gặp rồi sẽ phải chia xa, như thế thà đừng gặp còn hơn.

Nói gì thì nói, dù có lớn thêm bao nhiêu, dù có trưởng thành như thế nào thì DongHae vẫn mãi là một cậu nhóc hèn nhát, không dám đối diện với sự thật, với bản thân mình. Người thông minh thì biết tránh nỗi đau. Nhưng nếu không đau đớn thì làm sao cảm nhận được hạnh phúc?

Dù nó bước ngược trở lại thì cũng không thoát khỏi lực kéo mạnh mẽ của YunHo. Nó đang ngày càng gần anh hơn. Trái tim của nó dộng binh binh trong lồng ngực, từng nhịp gấp gáp, hối hả. Nó cũng không biết trái tim mình muốn gì nữa. Bỏ mặc cho mọi cảm xúc đang kêu gào, nó chỉ yên lặng đứng ngắm nhìn anh trong khi đợi mọi người xung quanh vãn bớt.

Anh, nó nhớ anh. Đến lúc này nó mới nhận thấy nó nhớ anh đến mức nào. Chợt muốn nhảy vào ôm anh một cách kinh khủng. Chợt chỉ muốn kéo anh ra xa đám người phiền nhiễu kia. Chợt muốn hét vang tên anh. Ôi, Lee DongHae, nó không thể cư xử như một người điên ở đây được. Kiềm chế, phải biết kiềm chế. Phải vứt bỏ được mọi cảm xúc nhức nhối trước khi giáp mặt anh.

DongHae, mày làm được mà. Cố lên.

Cuối cùng thì cái vòng đông đúc xung quanh anh cũng đã tan dần. Chỉ còn lại vài người có vẻ như là bạn đến chúc mừng.

- Xin chào, tôi là Jung YunHo, phóng viên tuần báo ME của Hàn Quốc. Có thể xin phép anh vài phút được không?

Vẫn là YunHo với tác phong chuyên nghiệp.

- Được thôi.

Lúc này, EunHyuk vẫn chưa nhìn thấy DongHae, vì đơn giản thôi, nó đang núp sau cái lưng cao lớn của YunHo, chỉ để lại đôi mắt nâu quan sát. Sau lưng anh có một cô gái rất xinh trong chiếc đầm màu xanh.

Trái tim nó trong một giây đã trở nên tan nát khi nghĩ đến điều tất yếu. Nó càng quyết tâm phải rời xa anh. Chậm rãi, nó lùi dần, lùi dần.

- Á!

Tiếng ai đó hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều quay ra chú mục vào nó – lúc này đang nằm sõng xoài trên sàn. Thì ra trong lúc lùi, nó đã vô tình vướng phải một nhân viên phục vụ.

- Em không sao chứ DongHae?

YunHo đỡ nó dậy, quay tới lui xem nó có bị sao không. An toàn của nó cũng là an toàn của anh. Vậy nên càng phải bảo đảm.

- Em không sao.

Nó quay ra rối rít xin lỗi người kia bằng mọi vốn kính ngữ chân thành tích góp bao năm học tiếng Nhật của nó. Người đó không bị gì nên lập tức bỏ đi ngay để mặc nó vẫn cúi chào. Lee DongHae rất lễ phép mà. Nhưng nó vẫn tránh nhìn anh, không muốn quay mặt mình lại để anh nhận ra nó một chút nào. Vừa rồi, thật là xấu hổ.

- DongHae.

Tiếng anh cất lên khiến nó sững người, trong thoáng chốc quên sạch ý định của mình mà quay lại. Nó đã phải hối hận vì điều đó. Ánh mắt anh bùng cháy trong bao nhiêu cảm xúc không lời mà nó không hiểu được, hay không muốn hiểu; nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt ấy, nó không bao giờ có thể quên. Anh vẫn nhìn nó như ngày xưa, là một thằng nhóc ngốc nghếch.

Nó đã không còn đường lùi rồi.

***

- Chào anh.

DongHae cố trưng ra giọng nói và gương mặt bình thản nhất đối diện với anh. Nó cứ như một diễn viên siêu hạng có thể thay đổi mặt nạ mình nhanh như chớp khi dùng câu chào quen thuộc ngày xưa để đáp lại.

- Hai người quen nhau sao?

YunHo hyung hỏi nhưng chẳng ai trả lời. Anh đang mải nhìn nó, còn nó đang mải trốn tránh anh. Bạn bè của anh có vẻ cũng ngạc nhiên, đặc biệt là cô gái sau lưng.

Mãi một lúc, anh mới trả lời.

- Chúng tôi từng là hàng xóm.

DongHae thấy vị đắng dâng lên trong họng. Đúng vậy đấy, chỉ là những người hàng xóm, có quen biết mà không thân thiết. Cố giữ cho mình không sụp đổ, nó nở nụ cười mang đầy tính xã giao.

- Không ngờ lại được gặp anh ở đây, Lee EunHyuk. _Nó nhấn mạnh vào ba âm tiết cuối như thể cả đời nó chưa từng thốt ra.

- Anh cũng vậy, DongHae. Trái đất quả thật rất tròn.

Phải, rất tròn. DongHae ước sao cho nó đừng có tròn như vậy. Nó chỉ vừa mới quyết định quên anh. Chỉ vừa mới muốn mọi thứ đi theo quỹ đạo của nó. Vậy mà chỉ vì trái đất tròn mà nó phải đau khổ, phải cư xử như thế này đây. Nó thề, về nó sẽ vứt quả địa cầu trong phòng nó đi; xem nó còn tròn hay méo.

- Em khỏe không, DongHae?

- Em rất khỏe, còn anh?

- Anh cũng vậy.

- Chúc mừng anh vì giải thưởng này nhé. Là một doanh nhân thành đạt, được vinh danh ở Nhật đâu có dễ. Anh rất xứng với nó.

- Cám ơn em.

Những câu nói khách sáo cứ được ném qua ném lại giữa hai người rồi đến lúc rơi vào khoảng thinh không. Hai người yên lặng giữa cái không khí gượng gạo lơ lửng này cho đến khi anh phá vỡ nó.

- YunHo sshi _EunHyuk dùng tiếng Hàn nhưng mọi người đều hiểu_ cuộc phỏng vấn của chúng ta có thể chuyển sang hôm khác không? Tôi hứa sẽ trả lời đầy đủ mọi câu hỏi của anh.

- Được thôi, nếu anh là bạn của DongHae thì không có vấn đề gì cả.

- Phiền anh cho tôi mượn cậu ấy nhé. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.

YunHo đánh mắt sang DongHae xem xét phản ứng nhưng mặt thằng bé cứ ngơ ra.

- Tôi thì không có vấn đề. Chỉ cần anh đảm bảo đưa cậu ấy về nhà là được.

- Tôi hứa.

- Và nếu DongHae có bị làm sao thì tôi đảm bảo anh sống không được yên ổn đâu.

Đây là lần đầu tiên YunHo lớn tiếng đe dọa đối tượng phỏng vấn của mình đến vậy. Vì là DongHae nên anh có thể vứt bỏ tất cả. Kể cả việc làm mếch lòng người nổi tiếng đi chăng nữa. Nhưng EunHyuk không để tâm đến điều đó.

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo.

- Tôi tin anh.

EunHyuk quay sang nói với mọi người.

- Xin lỗi mọi người nhé, không đi liên hoan được rồi. Sẽ bù cho các bạn một bữa linh đình sau. Lâu lắm mới gặp người quen mà. Chị, nói với anh là hôm nay em về muộn nhé.

Chị, EunHyuk vừa gọi cô ấy là chị. Lẽ nào không phải bạn gái anh ư?

DongHae vẫn còn đang sốc vì chuyện hiểu nhầm vừa rồi nên không nhận ra mình đang bị một hơi ấm dịu dàng kéo đi. Mãi đến khi ngồi trong xe rồi, nó mới bàng hoàng thảng thốt.

- EunHyuk, đưa em đi đâu vậy?

EunHyuk phì cười trước thái độ của nó.

- Yên tâm, anh không bắt cóc em đâu. Chỉ muốn tìm nơi nào đó nói chuyện thôi.

Nó biết thế nên cũng im lặng không nói gì. Quay mặt ra cửa kính ngắm cảnh vật, thỉnh thoảng nó lại liếc trộm nhưng không thể nào qua mắt anh được. Anh đưa nó tới một quán café nhỏ, mở cửa suốt đêm với ánh sáng dịu mát.

- Ba mẹ em bên nhà vẫn khỏe chứ?

- Vâng, bố mẹ em khỏe cả. Anh sang Nhật khi nào?

- Tốt nghiệp đại học được khoảng một năm thì anh sang đây. Cũng một thời gian rồi nhỉ.

- Em không biết là anh học về kinh doanh. Cứ nghĩ anh học tin cơ.

- Đúng thế đấy, anh làm kinh doanh cũng chỉ tình cờ thôi. Có vẻ như em không biết anh nhận được giải là vì sao rồi.

- Xin lỗi, em không để ý lắm.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Em làm phóng viên? Tuần báo ME phải không?

- Vâng, em tốt nghiệp báo chí nên làm đúng nghề thôi.

- Anh chàng đó là đồng nghiệp của em?

- Ai cơ?

- Người đỡ em dậy ấy, YunHo sshi.

- Ừm, anh ấy đối với em còn hơn cả một đồng nghiệp. Nhiều lúc em thấy mình không xứng đáng với sự quan tâm của anh ấy.

Mặt EunHyuk sa sầm xuống nhưng DongHae không để ý. Nó vẫn còn đang tránh nhìn thẳng vào anh.

- Vậy à? _Giọng nói anh nhẹ nhàng, vương chút buồn.

- Cô gái đứng cạnh anh ấy _nó lúng túng_ trông rất xinh.

- Ayumi? Ừm, chị ấy rất xinh. Khi mới sang đây anh được chị ấy giúp đỡ rất nhiều. Chị ấy là người rất tốt.

Ngực nó nhói lên một phát, bàn tay đang để dưới gầm bàn nắm lại thật chặt. Nó, không thể có bất cứ biểu hiện khác thường nào cả vì anh vẫn đang quan sát.

- Anh đã rất nhớ Hàn Quốc. Từ khi sang đây, anh chưa có dịp về thăm lại.

- Ba mẹ anh thì sao? Họ cũng ở đây chứ?

- Không, họ vẫn ở Hàn. Anh là đứa con bất hiếu phải không?

- Họ sẽ hiểu cho anh. Thành công trên đất Nhật đâu có dễ. Hai bác chắc phải tự hào rất nhiều!

Anh lắc đầu chậm rãi.

- Anh không biết đấy có phải là điều tốt hay không. Rời bỏ Hàn, anh đã để mất rất nhiều thứ.

Anh nhìn nó thẳng thừng, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Chỉ là nó chưa một lần dám đối diện với ánh mắt đó. Nó mãi mãi không biết sự thật, để nỗi nghi ngờ lấn át tất cả.

"Những thứ đó, chưa bao giờ có em phải không?"

- Được cái này thì mất cái kia. Đâu có cái gì là hoàn hảo cả. Anh đã lựa chọn từ bỏ thì những thứ đó chẳng đáng giá hoặc không quan trọng. Thế nên anh cũng không cần phải nuối tiếc làm gì.

Anh cứng họng. Nó nói đúng, hoàn toàn đúng. Anh đã lựa chọn thì không nên hối hận, không nên day dứt suốt từng đấy năm. Chỉ là vì anh cũng quá hèn nhát mà thôi. Sau 5 năm, giờ anh mới nhận ra, cái gì là quan trọng đối với mình.

- Em sang công tác được bao lâu?

- Độ khoảng 1 tuần.

- Em ở khách sạn nào?

- Em không ở khách sạn, em ở nhà ông.

- Ông?

- Vâng, ông bà ngoại em ở Nhật.

- Thật ngạc nhiên. Em có thường sang đây chơi không?

- Không, đây là lần đầu tiên em sang Nhật.

- Nhưng tiếng Nhật của em rất tốt.

- Sao anh biết? _Nó ngạc nhiên.

- Anh nghe em xin lỗi người ta. Cách phát âm rất chuẩn.

- A! _Nó đỏ mặt một cách dễ thương, hai vành tai bắt đầu nóng lên.

Anh phì cười. Vẫn là Lee DongHae trong ký ức của anh.

- Từ hồi sang đây, anh không liên lạc với ai cả. Mọi người trong khu thế nào, vẫn khỏe cả chứ?

- Vẫn khỏe. Họ đều có tài năng nên công việc cũng rất tốt.

- HanKyung thì sao?

- Em tưởng anh phải biết. Hyung ấy là bạn thân anh mà? _DongHae hơi nhướn mày.

- Anh và anh ấy có một chút xích mích. HanKyung hyung vẫn giận anh.

- Vì sao vậy?

- ...

- Xin lỗi, em tò mò quá.

- Không có gì. Hyung mắng anh vậy cũng đúng thôi. Là lỗi của anh.

- Hyung ấy sắp lấy vợ.

- Lấy vợ? Ai?

- Anh không ngờ được đâu. HeeChul hyung.

- Hả? Anh đã biết là hai người đó có gì rồi. Ai ngờ vẫn cứ giấu anh. Xem ra anh phải về Hàn một chuyến rồi.

Đừng về, làm ơn đừng về, EunHyuk. Việc gặp anh ở đây đã khiến em đủ đau đớn lắm rồi. Anh định để nó vỡ tung ra hàng trăm mảnh ư? Em không muốn, không muốn thấy anh nữa. Làm ơn.

Môi nó run run và hai khóe mi cay dần. Nó không đủ bình tĩnh nữa.

- Xin lỗi. Em phải về. _Nó vụt đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

Tokyo bắt đầu những ngày mưa đầu thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net