Take 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- SungMin, sao thế?

Cậu bạn thân tức tối giập máy điện thoại, quăng nó lên giường vừa đưa tay đập bốp phát vào tường. Chúc mừng, một con muỗi đã về với Chúa.

- KyuHyun là đồ đáng ghét.

- Lại cãi nhau! Một người ở Nhật, một người ở Hàn mà suốt ngày cãi nhau.

- Không phải lỗi của mình khi hắn ta cứ suốt ngày ca cẩm chuyện ăn mặc.

DongHae nhướn mày.

- Tưởng hắn ta miễn nhiễm với màu hồng.

- Thì là thế. Nhưng dạo này có một bọn con gái đú đởn nào đấy ăn theo mốt màu hồng của mình. Kyu nhìn thấy là bị dị ứng ngay.

- Cậu là nhà thiết kế thời trang thì phải có người mặc sản phẩm của cậu chứ.

- Nhưng mà khổ, có phải mẫu của mình đâu. Cậu thử nhìn cái màu hồng này xem. Thật là kinh tởm.

SungMin quăng cho DongHae một cuốn tạp chí có hình một nhóm những cô chân rất dài đứng ưỡn ẹo. Đầu tóc thì rối tung như tổ quạ, bù xù như mì cuộn xoắn. Hình như là ca sỹ gì đó.

- Vậy đừng mặc nữa. Chuyển qua màu khác đi, KyuHyun rất thích màu xanh.

- Không, mai mình sang Nhật.

- Làm gì?

- Cho anh ấy biết thế nào là màu hồng đích thực.

- ...

Vài ngày sau, DongHae nhận được điện thoại.

- DongHae, cứu mình với, mình muốn về nhà.

- Sao, có chuyện gì?

- Anh ta lừa mình, đồ Kyu chết tiệt.

Bỗng có tiếng vọng vào trong ống nghe.

- Anh không chắc là mình có thể kiềm chế khi nghe câu đó SungMin ạ, tốt nhất là dập điện thoại đi nếu không muốn DongHae nghe thấy vài thứ.

- Không, bỏ em ra KyuHyun. DongHae, cứuuuu

DongHae lẳng lặng nhấn phím kết thúc cuộc gọi. Chấp nhận số phận đi SungMin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net