Chap10: đâu khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Z chúng tôi vào thăm được không ? Khải hỏi

- Nhưng.... Bác sĩ ấp úng

- Có chuyện gì à ? Thiên hỏi

- Vì mất máu quá nhiều nên dẫn đến tình trạng hôn mê . Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng này vẫn sẽ kéo dài. Bác sĩ nói
- Ý bác sĩ là ? Nguyên hỏi

- Ý tôi là tĩnh lại hay không là nhờ nghi lực của cô ấy . Cũng có thể hôn mê 2 ,3 tháng sẽ tĩnh . Không thì 3,4 năm còn nếu không nữa thì có thể là cả đời . Nếu cả đời cô ấy sẽ làm người thật vực mãi mãi . Bác sĩ nhẹ giọng rồi bước đi

- Tại anh .. hết đó . Thiên kiềm nét cảm xúc

- Anh .. đã làm gì chứ ? Khải vẫn không biết gì

Nguyên đưa cho anh xem cái điện thoại của nó . Đặp vào mắt anh là hình ảnh đó . Anh ngạc nhiên , cùng lúc Na Na chạy lại

- Tiểu Khải anh đi đâu z ? Na Na dõng dẽo

- cô biến đi trước khi tôi không kiềm chế được bản thân mình . Anh la lên làm ả ta sợ

Anh lẵng lặng bước đi mà không vào . Trên cái hành lang của bệnh viện . Bước chân anh càng nặng nề thêm . Anh cảm thấy có lỗi với nó . Cũng không nhớ chuyện  gì tối qua. Nhưng lòng anh biết chuyện đó chỉ có Âu Dương Na Na bày ra . Nước mắt anh rơi , một không gian tĩnh lặng của hành lang những dòng suy nghĩ ấy ... Nếu nó hôn mê mãi mãi thì sao ? Nếu nó tĩnh dậy có tha thứ cho tội lỗi anh gay ra không . Nhưng anh đâu biết anh với Na Na chưa làm gì với nhau cả . Na Na chỉ định chụp hình anh và ả cho nó tức . Ai ngờ ... Anh cảm thấy vắng bóng nó .
Về phía phòng bệnh
Thiên Nguyên luôn túc trực bên nó . Một cô gái ngoan hiên hoạt bác như nó tại sao phải nằm trên giường bệnh chứ ? Họ lại càng không tinh Đại Ca làm chuyện ấy . Bảo đảm có oan tình gì đó ! Họ tinh vào Đại Ca của họ . Cả 3 người cùng một dòng suy nghĩ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net