Phần 2/ Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra trường Đại học tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã qua kì thi ra trường. Cầm trên tay bằng tốt nghiệp tôi không khỏi vui mừng chạy về khoe với mẹ. Sao hôm nay tôi lại thấy thích đi bộ hơn, đường về nhà hôm nay ngắn hẳn.

Đứng trước cổng nhà tôi bắt đầu giấu đi cái bằng tốt nghiệp bỏ vào túi, xong rồi gọi một tiếng rõ to, chân tôi như bước nặng hơn, vừa đi vừa gọi, trong giọng nói có pha chút thất vọng

- Mẹ... Mẹ

Người mẹ tôi bước ra như tiên nữ, tuy da bà có ngăm đen một xíu, tóc cũng đã bạc, bàn tay có chút xây xát vì phải làm việc nuôi tôi ăn học. Bà bước ra, tôi chưa kịp làm gì đã ôm tôi vào lòng

- Sao vậy con gái, có nhận được bằng tốt nghiệp không?

Tôi không nói gì chỉ giả vờ bật khóc mà sà vào lòng bà

- Hic... Hic...

Mẹ tôi cũng đã hiểu được gương mặt tôi đã nói ra tất cả, vỗ nhẹ vào lưng tôi mà an ủi

- Không sao đâu con gái, thua keo này ta bày keo khác, con còn chặng đường dài nữa mà, cứ học mãi là con sẽ đỗ thôi

Vừa đến đây tôi lấy lại bộ mặt gian xảo, cười khúc khích ngẩng mặt lên tôi thấy hai đôi mắt mẹ tôi chảy vài giọt nước mắt, tôi thấy sâu trong ánh mắt đó là cả một sự tiếc nuối, liền lau đi nước mắt vừa chảy xuống trên má mẹ tôi nhẹ nhàng đưa tay lấy ra trong túi một tờ giấy, không là gì, chỉ là cái bằng tốt nghiệp trưng ra cho bà coi

- Mẹ.. Mẹ xem đây là cái gì ? Con đỗ rồi mẹ ơi _ tôi cười như trúng số, nói ra thì hơi ngại nhưng cười như con điên

Mẹ tôi lấy cái bằng tốt nghiệp  mắt rõ to

- Đây là..  Ôi, con gái tôi, mẹ tự hào về con quá

Bà ôm tôi thật chặt, rồi tự dưng lấy tay ghì trán tôi, tôi ôm trán mà van

- Cái con nhỏ này làm mẹ cứ tưởng..

- A,ui.. Đau con. Mẹ tưởng 3, 4 năm trời con học đại học kinh tế mà trở về không có bằng sao, con mẹ mà lị _ tôi mặt vênh váo, tay vuốt mũi

- Thôi đi cô nương _ *mẹ tôi phì cười mà lắc đầu* _ Thôi vào nhà đi con, mẹ đã chẩn bị canh rong biển rồi đấy vào nhà ăn đi con, cả bánh gạo nữa .

- Vâng, thưa phu nhân Lee

Hai mẹ con tôi dắt nhau đi vào trong nhà, căn nhà khá nhỏ nên đi vài bước đã đến nơi. Ngồi xuống bàn ăn, mẹ tôi bưng một tô canh rõ to, và một đĩa bánh gạo-món tôi khoái khẩu. Để trước mặt tôi

- Hôm nay mẹ đặc biệt làm riêng cho con đấy

- Mẹ con là số một.
- Nhưng cả ba và em đâu rồi mẹ _ vừa ăn vừa nói trong miệng đầy mẩu bánh gạo

- Hai ba con họ đi mua chút đồ rồi, chắc lát sẽ về đấy.

Tôi chưa kịp nói gì thì ngài cổng đã nghe tiếng nói của ba và em tôi

- Hai mẹ con đang nói xấu gì tôi đấy?

Hai mẹ con tôi chỉ biết mỉm cười, bà giọng châm chọc.

- "Đấy, vừa nhắc hai ông Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay".

Ba tôi chạy vào ôm tôi vào lòng, ấm áp nói

- Ngày hôm nay của con gái ba sao rồi,

- Tốt lắm ba à, con đã được bằng tốt nghiệp rồi, .

*Ba tôi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi* - "Con gái của ba, con làm tốt lắm"

- Ba, sao ba hôn chị lại không hôn con_ *thằng em trai tôi nhảy vào , giọng có vẻ ganh tỵ*

Cả nhà tôi bật cười vì câu nói đó, cũng trưa rồi, cả nhà tôi bắt đầu vào ăn, tôi chợt cầm chiếc bánh gạo trên tay mà ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói với bà

- Mẹ này, con nghĩ mẹ nên mở một tiệm bán bánh gạo thì hơn

*Mẹ tôi đặt chiếc đũa xuống* - "Sao con lại nghĩ vậy?"

- "Con thấy mẹ là bánh rất ngon, nếu đem làm rồi bán chắc cũng kiếm được số tiền nuôi thằng cu này học nữa"

Thằng em tôi năm nay sẽ học lớp 6, vì gia đình nghèo nên phải sinh sưa nên bắt đầu học lớp 10 mẹ mới sinh,

- "Mẹ không sao đâu, làm việc tạm thời đây cũng được, mà nhà ta đâu có phí để mua dụng cụ lặt vặt"

Tôi ngẫm nghĩ rồi ra một quyết định cứng nhắc

- "Mẹ, vậy khi nào con thăng chức hay nhận tiền lương thì con sẽ tài trợ cho mẹ một xe bán đầy bánh luôn, mẹ chịu không?"

- "Ôi, thôi đi cô nương, ăn đi cho tôi nhờ, rồi mà còn đi làm xin việc nữa"

Tiếng phì cười vang khắp cả một căn nhà nhỏ
Tuy nhà tôi nghèo về vật chất nhưng tinh thần thì nhà tôi có đủ, luôn động viên nhau, yêu thương nhau, bất kể mọi hoàn cảnh. Gia đình tôi là vậy đấy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net