No.1: Em sẽ không coi đó là sự trùng hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hiiii !!! Các bạn chắc cũng biết tôi là ai rồi đúng không ? Idol của trường Sunlight, cực kì nổi tiếng. Ai trong trường cũng đều biết tôi, từ thầy cô tới các bạn học sinh bởi tài năng của tôi !!! Tôi tên là Nguyễn Hoàng Yến !!! Nói nhỏ một chút, các bạn có biết vì sao tôi lại trở thành idol không ?? 

 Tất cả là vì một anh con trai tên là Bạch Ân.

 Tôi gặp cậu ấy hồi lớp một, trong một lần mẹ của hai chúng tôi đi chơi với nhau, ở Hà Nội thì phải. Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, tim tôi đã đập rộn lên rồi. Tôi thích cậu ấy !!!

 Bạch Ân lớp 1: "Ra đây chơi với tớ đi !"

 Bạch Ân lớp 2: "Nắm tay tớ thì có gì mà ngại ?" Ngại lắm chứ, đồ ngốc !!

 Bạch Ân lớp 3: "Tớ muốn cậu làm cô dâu của tớ !"

 Cậu ấy hồi đó có lẽ không biết con gái là gì thật.

 Nhưng mà, lên lớp 4 tôi phải sang Mỹ một thời gian vì công việc của gia đình. Từ đấy, tôi cũng học hát, với mong muốn nổi tiếng để Bạch Ân biết đến tôi. Thời gian trôi qua, đến lớp 12, tôi về Việt Nam, nhờ gia đình tìm nhà của Bạch Ân rồi mua luôn nhà đối diện, để trở thành hàng xóm của cậu ấy, học cùng truờng luôn ! Đúng là vì tình yêu, con người có thể làm mọi thứ mà !!

 Bạch Ân đã từ chối tôi. Vào ngày 14/2, cách đây vài ngày. Ít ra cũng lấy được nụ hôn của cậu ấy. Hứ. Tôi sẽ chiếm cậu ấy cho bằng được !!! Không bao giờ từ bỏ !!!

 Có điện thoại ! Mẹ của Bạch Ân gọi cho tôi.

"Hoàng Yến đấy à ? Lâu quá không gọi cho cháu. Thằng Bạch Ân nhà bác nhờ cháu đã học giỏi lên. Cảm ơn cháu rất nhiều."

"Dạ vâng, cháu sẽ quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn, đến khi nào thi xong cơ ! Mà bác này, Bạch Ân định học đại học trường nào ạ ?" Tôi lấy tay nghịch tóc.

"À, nó định sang Pháp du học, ở Paris. Gia đình bác quyết rồi."

"Dạ. Cảm ơn bác nhiều lắm." Tắt máy. Tôi cười thật tươi. Gọi điện cho bố. Bố tôi là người Mỹ.

"Hello, Papa !!"

"Aww, what do you want, my little puppy ?" 

"I want to study in Paris !! Is that okay ?"

"For your future husband, right ? Well, I agree. Just give me his address." Bố tôi là nhất !! Hì hì.

 Đi chung với Bạch Ân đến trường. Tôi ngượng quá !! Cậu ấy rủ tôi mà.

"Yến này. Sinh nhật của tớ, cậu có muốn dự không ?" Bạch Ân quay sang hỏi tôi. Sao mà đẹp trai thế chứ ! Môi của cậu ấy, tôi lại nhớ tới ngày Valentine đó.

"S.s..sinh nhật cậu á ?? C..c.có chứ !! N.ng..ngày 3 tháng 3 đúng không, sắp tới rồi nhỉ ?" Tôi loạn hết cả lên. Yến của ngày hôm qua đâu rồi ?

"Cậu đỏ mặt hết cả lên rồi kìa." Bạch Ân nhìn tôi rồi cười. Cả quãng đường ngắn đấy, sao mà tự nhiên dài vậy, tôi không nói được lời nào cả.

 Rồi thì. Sinh nhật Bạch Ân, cuối cùng cũng đến. Trong phòng khách của cậu ấy, có Khương Ly, ngồi cạnh Ân, và một cô gái. Tôi ngồi với Thanh Phong- King của trường tôi và em gái của Bạch Ân.

"Đây là Hoàng Yến. Idol của trường, bạn thời thơ ấu và kiêm luôn cả hàng xóm của tớ." Bạch Ân giới thiệu tôi. Thanh Phong nhìn hơi im lặng. Cô gái ngồi cạnh Khương Ly tên là Tiểu Hồ.

"Nào, mở tiệc ăn mừng thôi !!" Anh trai Bạch Ân mở cửa phòng, mặt cười tươi. "Anh mang nước ngọt với bánh kẹo đây rồi này. Hoàng Yến, chào em. Hai cô gái kia là ai hả Bạch Ân."

"Chúng em là người yêu cậu ấy !!" Cô gái tên Tiểu Hồ giơ tay hình chữ V, lè lưỡi ra nhìn anh. Tôi và Khương Ly đỏ mặt.

 Bữa tiệc rất vui vẻ. Tôi tặng cho Bạch Ân chiếc khăn len tự tay đan để quấn quanh cổ. Cậu ấy gọi tôi ở lại một chút.

"Hoàng Yến này. Vừa nãy Khương Ly có nói với tớ là cậu ấy sẽ sang Nhật. Còn tớ, sẽ sang Pháp học." Bạch Ân nhìn buồn bã. 

"Thế à. Hừm, cậu nhớ mà viết thư tay cho tớ nhé ! Bằng tiếng Pháp ấy. Pái pai." Tôi có buồn gì đâu, nhất là khi mình sắp được ở cạnh cậu ấy. 

 Ngày tốt nghiệp, tôi với cậu chụp một tấm hình làm kỉ niệm, tôi hỏi chuyến bay, ký túc xá cậu sẽ sống, cả ngôi trường nữa. Vài ngày sau, mẹ cậu ấy nói với tôi cậu ấy vừa trên đường lên sân bay. Tuyệt quá !!! Tài xế đứng sẵn ở ngoài, khuân vali của tôi lên cốp xe, rồi chở tôi đến sân bay. Đến đấy, tôi đã thấy bố đợi sẵn.

"I have prepared everything you need. For your true love, honey. God blessed you." Nói rồi bố hôn trán tôi, rồi nắm tay tôi dắt đến phi cơ riêng. Đến Paris sớm hơn Bạch Ân 30 phút, tôi ngồi chờ cậu ấy. Trời lúc này hơi nóng.

 Thấy rồi ! Gương mặt không thể lẫn vào đâu được. Tôi bỏ vali chạy đến ôm cậu ấy.

"Ơ ? Hoàng Yến hả ? Sao cậu lại ở đây ?" Bạch Ân hơi bất ngờ vì thấy tôi.

"Tớ đi du học, nhưng giấu cậu đi. Tớ không muốn cậu phải lo cho tớ." 

"Vậy thôi, giờ tớ phải đến đấy rồi. Gặp lại cậu sau." Bạch Ân vẫy tay chào tôi.

 Tôi gọi cho tài xế riêng, đến trường La Vie, ngôi trường cậu ấy sẽ học. Tôi lướt qua thật nhanh, dù với tôi ngôi trường vẫn còn khá xa lạ và đáng để đứng lại ngắm một chút. Xem nào, ký túc xá số 3 nè. Tầng số 3. Phòng số 303. Cậu ấy đúng là thích số 3 thật. Tôi mở cửa trước. Wow !! Giường tầng à ? Tôi sẽ lấy giường ở trên. Sắp xếp vali lại. 

 Có tiếng gõ cửa rồi mở ra. Tôi cười tươi, người kia thì bất ngờ đến nỗi đứng như trời trồng.

"Hi, Bạch Ân." Tôi vẫy tay chào.

"Hả ?!!" Cậu ấy ngã xuống. Trời ơi ! Ngất xỉu rồi hả ?

 Một lúc sau. Bạch Ân đang nằm trên giường. Chỉ còn tiếng chim hót.

"Yến đó hả ?" Cậu ấy mở mắt ra, hỏi tôi.

"Vâng ?" Tôi giơ tay hình chữ V, cuời tuơi nhìn cậu.

"Đúng là cậu thật rồi. Mà Yến này. Cậu không chỉ sang Pháp, ở Paris, mà lại còn học chung trường và là bạn cùng phòng với tớ sao ??"  

"Còn thiếu cái nữa, là chung lớp cơ ! Trùng hợp nhỉ ?" Tôi đung đưa chân. Bạch Ân nhìn tôi rồi cũng cười một cái.

"Vì sao vậy. Tớ nghĩ là có chuyện gì đó."

"Bí mật. Cậu không được biết."

"Tớ không ngờ được luôn ấy. Haizz. Mà thôi, đành vậy. Ít ra cậu còn là bạn cùng phòng với tớ." Bạch Ân giơ tay xoa đầu tôi. Tôi thì nũng nịu như một con mèo. Cậu ấy chấp nhận nhanh như thế ư. Thật sự không thể tin nổi.

 Cậu ấy nói rằng muốn ngủ, hình như là để lấy lại sức.

 Bây giờ, câu chuyện mới thực sự bắt đầu !!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC