3. quay lưng hay đối mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: trong fic mình sẽ thiết lập lại tuổi của 1 số nhân vật nên có thể xưng hô sẽ không được hợp lý với tuổi thật của các bé cho lắm🥹 mng dừng để ý quá nha.

.

đinh minh hiếu trên đường về ghé vào một cửa hàng tiện lợi được rate khá tốt trên google, cái nơi mà nó cùng trần minh hiếu từng rất nhiều đêm cắm rễ tại đó để viết lyrics, làm beat rồi thậm chí là design luôn cả ảnh bìa.

bước vào nơi mà hít thở cũng thấy mùi hương của kỉ niệm, bên trong đinh minh hiếu bỗng cảm thấy có chút day dứt khó chịu. 

phần vì nó nhớ trần minh hiếu, phần vì nó cũng chẳng muốn thấy mặt trần minh hiếu thêm nữa. 

sau cùng, mặc kệ đống bươm bướm rắc rối bay vòng trong bụng, hiếu đinh vẫn đi ngang từng quầy đồ để tìm cho mình vài món ăn. 

nó lấy một chai nước ngọt, một thanh socola, một gói mì tương đen và một (đống) mozzarella.

và khi mọi thứ đều được nấu nướng xong xuôi, đinh minh hiếu cầm đũa, từ từ thưởng thức hộp mì tương đen ấy.

và đây sẽ là bữa tối tuyệt vời nhất cuộc đời nó.

nếu

như

không có sự hiện diện của hai người mà nó không muốn gặp nhất ở đây, và ngay lúc này.

trần minh hiếu cùng cô bạn gái mới mai hiền đi vào trong cửa hàng tiện lợi, công khai và đường đường chính chính và paparazzi thi chẳng nghỉ ngơi giờ nào.

vậy là tụi nó công khai thật rồi à?

là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu đinh minh hiếu khi nó thấy hình ảnh người yêu cũ cùng cô bạn gái diễn viên mới nắm tay nhau kiểu muốn công khai cho cả thế giới vậy. 

hoặc có thể là do nó overthinking?

hoặc là họ công khai thật. 

sao cũng được, đằng nào cũng vậy, họ có công khai hay không thì cũng không liên quan tới nó. đinh minh hiếu vẫn sống thôi, hoặc có lẽ sự hiện diện của nó khi ấy chỉ là một vật sống đang tồn tại, sao cũng được. 

dù sao từ đầu nó cũng chẳng oan ức gì.

“bạn gái của em.. không công khai ạ.”

podcast đinh minh hiếu đang nghe, talkshow mới nhất của trần minh hiếu phát tới đoạn anh nói về ‘bạn gái’ của mình. 

vậy là chưa công khai à..

dữ chưa?

và tại sao trò úp mở này cứ phải diễn ra trước mặt nó vậy?

đinh minh hiếu bấy giờ thực sự muốn nhấc mông ra khỏi ghế để cút khỏi cái cửa hàng tiện lợi này lắm rồi, nhưng lương tâm không cho phép nó bỏ dở hộp mì 100k còn chưa ăn được một nửa này. 

bởi dù nói hiếu đinh là người sai, nó cũng đâu phải người chia tay. rõ ràng hiếu trần mới là người đá nó, nói nó không tiếc, không buồn, làm sao mà không có cảm giác gì được?

nẫu cả ruột cả gan. 

đinh minh hiếu không quan tâm đôi kia nữa, nó cúi gằm mặt xuống cố ăn hết bát mì thật nhanh, không biết là do ngứa mắt hay sợ bản thân bị phát hiện, hoặc cả hai. nhưng trong cuộc trò chuyện mà nó loáng thoáng nghe được, tiếng “kew” phát ra từ miệng trần minh hiếu làm nó chột dạ. 

dù chẳng biết họ nói tốt hay nói xấu mình, mà có khi hai người đó còn chẳng nói về mình. 

..

đinh minh hiếu vội đứng dậy sau khi ăn hết hộp mì, nó đã định dọt lẹ đi càng nhanh càng tốt, nhưng sự xuất hiện của khang cùng negav làm nó phát hoảng. 

đi theo sau hình như còn có quốc hoàng và phúc hậu nữa. 

gerdnang họp mặt hay gì? họp mặt, và không hề nhắn nó một tiếng?

không bao giờ.

dù sao, nó vẫn trùm kín mũ qua đầu rồi quay lưng bỏ đi, và nó chắc chắn bản thân sẽ trót lọt.

cho-tới-khi

âm thanh từ đặng thành an vang lên, như một lời kết tội hướng về phía đinh minh hiếu.

“ủa kew, mày cũng ở đây nữa hả?”

kewtiie thề, nó sẽ giết chết đặng thành an ngay sau khi thằng oắt đó về đến nhà. 

giờ thì ai cứu cho nổi nữa đây kewtiie ơi? nó chỉ còn duy nhất một con đường dẫn tới cái chết.

chính xác, đinh minh hiếu sẽ chết vì mười hai con mắt hướng về phía nó, chẳng khác nào cả ngàn mũi dao nhọn. 

nó muốn quay lưng bỏ trốn, nhưng lại sợ sau này chẳng thể đối mặt với mọi người được nữa. mọi dao động trong không gian, kể cả sự di chuyển của từng phân tử li ti xung quanh cũng làm nó nghẹt thở, như sắp chết đến nơi vậy. 

lâm bạch phúc hậu thấy đinh minh hiếu tái mặt, lại nhìn họ mà chẳng nói gì đâm ra lo lắng. y toan định lên tiếng hỏi thì nó lại cười cười, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả.

“à, tụi mày ở đây hết hả? tao vô ăn xíu mì à, giờ phải về gấp còn chạy deadline nữa, tao vừa check mail của anh gill xong, bái bai nha.”

nói xong, hiếu đinh dọt vội. nó chẳng quan tâm tới hình tượng của mình trong mắt đặng thành an hay phạm bảo khang gì đó nữa, hiếu đinh bây giờ chính thức trở thành một newbie trong hội người hèn việt nam rồi.

cơ mà suy đi nghĩ lại, nó không thấy hối hận, lại còn cảm giác như mình đã làm được điều gì cao cả lắm vậy. hay chăng, quay lưng tại ngay thời điểm đó, đối với đinh minh hiếu cũng là một cách đối mặt với thực tại? 

dù là đúng hay sai, dù mọi người có nghĩ ra sao, đinh minh hiếu cũng không biết khi ấy còn sự lựa chọn nào hợp lý hơn hay không nữa.

“hắt xì!”

nhưng dù sao thì nếu còn đứng đây suy nghĩ cho cố, hiếu đinh dám chắc ngày mai mình sẽ hết đường đi làm luôn mất. 

thật chẳng biết tới bao giờ mới quen được cuộc sống chỉ có một mình nữa.

..

đinh minh hiếu thật sự hết đường đi làm thật rồi.

không phải vì nó bệnh, càng không có một lý do nào dính dáng tới trần minh hiếu. mà cái cục nợ ở đây chính xác là cái tên đặng thành an.

tuyệt vời làm sao. hôm nay út khờ đem người yêu tới stu để ra mắt với các anh của em nó. trùng hợp diệu kì làm sao, phạm lưu tuấn tài, aka issac, aka người yêu negav lại chính là người yêu cũ của nó.

thế thì chịu rồi.

vậy là hôm nay, kewtiie đành bịa ra một căn bệnh nặng tới sắp chết để nằm ôm chiếc laptop khóc lóc than thở với chị thảo linh và em hoàng phúc. 

chịu. 

..

k
linh ới ời ơii
em bùn
em bé gấc bùn

lf.tlinh
lói
tỷ tỷ k rảnh
sắp đi chơi với aiu

k
thì á
c nhớ anh tài ko z

lf.tinh
thằng nyc m
chia tay tại đi ỉa lâu quá trễ hẹn
first date hả?

k
suỵt.


thằng út húp rột rột thằng cha
đó r linh ơi

lf.tlinh
rìa lí?
r sao
nta nhận ra m chưa

k
chưa 
nma sợ ma quá
có nên kể thằng an vụ thằng này đi ỉa
quên luôn đi date ko
txinhh cứu bé

lf.tlinh
không pp
m nhắc mới nhớ
c đi date đây
pp bé

..

đinh minh hiếu quăng luôn điện thoại xuống giường. cái tình huống này thì quay lưng với cả đối mặt kiểu gì bây giờ!?

mệt quá, chả buồn nghĩ nữa.

nó ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net