The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả tên gọi, nơi chốn, sự kiện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
----

Ngày 5/4, trời đẹp. Đối với tôi, một ngày trời đẹp chính là một ngày mưa- có thể mưa phùn, mưa lâm râm, thậm chí là mưa nặng hạt kèm theo bão quét. Miễn là ngày hôm đó mưa, lòng tôi sẽ thấy nhẹ nhàng.

Tôi đi dạo vòng bờ hồ gần cửa hàng mà tôi đang làm thêm để giết chút thời gian trước khi vào ca. Một mình tôi lững thững đi dạo, bàn chân tôi vừa vặn đặt trọn trong từng ô gạch mà tôi đi qua. Sóng nước dập dìu, những giọt mưa rơi xuống càng khiến mặt hồ truyền đi những đợt sóng rung động. Rất nhanh thôi, sóng lại chìm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vòng lặp ấy vẫn tiếp tục và lòng tôi cũng vậy- náo loạn, hoảng hốt, đau đớn- nhưng tôi cũng như hồ nước kia, đẩy sạch tất cả u uất xuống đáy lòng sâu hoắm và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đi dạo hơn hai mươi phút, cuối cùng đồng hồ cũng điểm mười giờ. Tôi vào ca, việc không có gì nhiều ngoài sắp xếp dụng cụ, chào đón khách, quan sát camera của từng khu vực phòng hờ bất trắc và chạy vặt vài việc. Hơn chín mươi phần trăm thời gian tôi "trú" sau quầy tiếp tân cùng với Jinho- một đồng nghiệp ít nói giống như tôi, vậy nên ngoài câu "Cậu vất vả rồi" chúng tôi nói với nhau và vài câu máy móc dặn dò khách hàng thì hai đứa tôi câm như hến suốt ca làm. Tôi không hề thấy khó chịu. The Smashing Room là một nơi chật kín những tâm hồn giận dữ- khách hàng đến đây để đập phá đồ đạc nhằm trút bỏ phiền muộn nên không chọc giận lẫn nhau đã là việc chúng tôi cố gắng duy trì để không khí nơi đây được chút yên bình tĩnh lặng.

Tôi không nói với ai chuyện mình làm việc ở đây. Họ (tức gia đình và bạn bè của tôi) không quá mặn mà tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời tôi. Tôi làm gì cũng được miễn là kiếm ra tiền (và không phạm pháp). Gia đình tôi ghét việc tôi vẫn còn ở lại nhà "ăn bám" dù họ biết tỏng sự thật tôi chỉ mới là một thằng sinh viên năm hai chẳng làm được gì ngoài những công việc bán thời gian bèo bọt. Mà thôi, tôi chỉnh lại cổ áo đồng phục màu xanh lá nhạt ngay ngắn, tôi không rảnh để kể lể về họ.

Ngày 5/4, trời đẹp. Hôm nay cũng là thứ năm- ngày mà khách hàng Park Jisung ghé đến theo lịch hẹn mỗi tuần. Cậu luôn chọn cùng một căn phòng, cùng một khung thời gian và bước vào với gương mặt tràn ngập vẻ thống khổ. Tôi không rõ lắm về lý lịch của Jisung- dù sao thì chúng tôi chẳng quen biết nhau, nhưng tôi tình cờ biết được tôi và cậu học cùng một trường Đại học. Chúng tôi thường vô tình chạm mặt nhau trong nhà ăn và chỉ có thế thôi. Tôi ngồi cùng đám bạn vớ vẩn còn Jisung một mình cô độc trệu trạo ăn cơm trưa. Quan sát Jisung đã lâu, tôi dần biết cậu rất thích mặc áo hoodie- xám và đen là hai màu cậu thích nhất; kiểu dáng của chúng cũng tương tự nhau. Tôi thích cái cách cậu ăn từng muỗng cơm một cách chậm rãi từ tốn nhưng vẻ thống khổ vẫn ngự trị trên gương mặt cậu mỗi ngày- đôi môi khô khốc, hốc mắt sâu hoắm thiếu ngủ, và cơ thể chưa bao giờ ngồi yên một chỗ. Cậu ngồi rất ít, thậm chí là không ngồi lâu được. Vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của Jisung khiến tôi nhớ mãi. Tôi tự hỏi cậu ấy đang trải qua ngày tháng đau khổ ra sao? Ít hơn hay nhiều hơn tôi? Hay chúng tôi bằng nhau- đau đớn tinh thần và thể xác thì đều là vết thương khó liền da.

Quá trưa, Jisung đẩy cửa bước vào như thường lệ. Jinho đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười chào khách hàng thân thiết của chúng tôi. Jisung có vẻ ưa thích màu xanh- quần áo bảo hộ và gậy đập phá cậu chọn đều thuộc tông xanh, vì thế tôi và Jinho từ lâu đã để những thứ màu xanh ở một góc đặc biệt vào ngày thứ năm hàng tuần để cậu tiện tay lấy. Phòng E5 lầu ba là nơi Jisung luôn lui tới- nó nhỏ, chừng vài mét vuông chất đầy phế liệu và vật dễ vỡ để khách hàng thoải mái đập phá trút giận trong nửa tiếng. Từ lầu một đến lầu ba đều là phòng bình thường cỡ vừa và nhỏ đủ để khách đến "phá" rồi về mà không phải tiêu quá nhiều tiền. Chủ của tôi có lần đùa không biết nên phát hành thẻ bạn bè thân thiết cho khách hay không nhưng rồi chị phủ nhận, "Phát hành thẻ bạn bè chẳng khác nào cổ vũ người khác tôn thờ bạo lực. Thôi, cứ thế này là được."

Tôi thấy sao cũng được. Nhiều khi người ta bức bí quá chẳng thể nào chỉ phát tiết bằng lời nói- phải đánh nhau, phải đập phá mới thỏa mãn. Tôi nói thì hay mà làm thì không được.

Jisung leo lên cầu thang, tiến vào phòng và bắt đầu sự xả giận mỗi chiều thứ năm của cậu. Phòng nào cũng được trang bị cách âm nên dù khách có la khảng cổ thì tôi, đồng nghiệp và các khách hàng khác cũng chẳng nghe được. Riêng cậu từ ngày trở thành khách quen nơi đây, cậu chỉ lặng lẽ đập phá đồ- không khóc lóc, không gào thét, gương mặt cũng chẳng thể hiện sự giận dữ gì. Khi cậu bước vào, gương mặt tràn ngập vẻ đau đớn khổ sở. Khi cậu bước ra, gương mặt có chút thỏa mãn nhẹ nhõm. Chưa bao giờ Park Jisung cười sảng khoái. Tôi chưa bao giờ thấy cậu cười dù chỉ là một cái nhếch mép bâng quơ. Park Jisung như mặt hồ tĩnh lặng cuộn trào sóng ngầm. Cậu đẩy sạch tất cả u uất xuống đáy lòng sâu hoắm và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net