Chuyện hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, tớ khẳng định mình đã chơi ngu. Mới đầu chỉ dự định dựa trên tựa đề mỗi bài hát để viết về một mẩu chuyện nhỏ, có thể là linh tinh vớ vẩn, xoay quanh hai nhân vật là Duy Mạnh và Quang Hải. Thế nhưng khi đọc lại tên các bài hát một lượt, không hiểu sao tớ lại nảy sinh ra ý tưởng cho câu chuyện vừa rồi. Thế là viết, và một tháng hack não.

Thật ra không phải tớ cố tình viết cho rắc rối, chỉ là nếu không bí ẩn một chút về bối cảnh thì câu chuyện cũng chẳng có gì để nói cả. Tới Day 25 là mọi thứ cũng đã rõ ràng rồi.

Truyện có hai Duy Mạnh, điều này có lẽ ai cũng biết rồi. Một là Đỗ Duy Mạnh và hai là Duy Mạnh. Bạn Duy Mạnh vốn mang họ Trần (là họ của tớ) nhưng cũng không có chi tiết cần thiết phải đưa vào nên lược qua.

Đỗ Duy Mạnh là hiện tại, Duy Mạnh ở tương lai. Như trong truyện thì Duy Mạnh là kiếp sau của Đỗ Duy Mạnh. Quang Hải đã từ hiện tại đi đến tương lai, sống cùng Duy Mạnh một thời gian rồi lại quay về hiện tại. Duy Mạnh đi về quá khứ tìm cậu, sau đó lại trở về thời đại của mình.

Bối cảnh trong một chương thường phân thành hai mảng, ngăn đoạn là những câu ca hoặc lời thơ. Có thể mới đầu các cậu đọc sẽ không hiểu về thời gian, nhưng kết thúc nếu quay lại đọc một lần nữa thì sẽ thấy khá rõ ràng.

Tớ đã khá đắn đo về cái kết, nhưng với tớ kết như vậy cũng đủ rồi. Đó không phải là một kết thúc buồn. Tớ đã gợi ra khá nhiều cánh cửa để mọi người có thể tùy ý tưởng tượng về sau. Bạn tớ khi đọc được một nửa và biết được tớ sẽ kết thúc truyện thế nào, đã nói rằng sẽ viết thêm một ngoại truyện để nó thật sự là một cái kết đẹp. Ừ, tớ cũng muốn chờ xem.

Tớ gặp khá nhiều khó khăn trong việc truyền tải duy nghĩ của Quang Hải, bởi vì chính tớ cũng khá là mông lung. Có đôi lúc tớ hiểu được Quang Hải, đôi lúc lại không. Và tớ cũng bị mâu thuẫn như chính cái cách mà Quang Hải suy nghĩ. Cũng may là tớ đã viết ra được đến những câu cuối cùng.

Tớ thương Duy Mạnh, thanh niên nằm không ăn đạn. Đôi lúc tớ cũng muốn cho Duy Mạnh ích kỷ một chút, thế nhưng cũng tựa như tình yêu của Quang Hải trong "Đủ dũng khí", Duy Mạnh cũng chỉ cần người mình thương sống một đời bình yên. Và nhớ đến mình.

Thôi thì lần đầu cũng là lần cuối, có vẻ tớ nên tiếp tục viết truyện hài và theo hướng slice of life, chứ mấy thể loại viễn tưởng này đau đầu quá.

Nếu ai chưa hiểu được thì cứ hỏi tớ ở đây nhé, tớ sẽ cố gắng giải thích theo cách đơn giản nhất, dù không biết sau khi giải thích xong có phải là gỡ được dây hay càng vò cho nó rối nùi hay không 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net