Day 1. Chuyện hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải đứng ngẩn ngơ giữa cây cầu lớn thưa người qua lại. Đây là cầu Long Biên, đúng không nhỉ? So hình ảnh thì có vẻ giống lắm, thế nhưng mà cậu đã nghĩ nó phải đông đúc hơn nhiều.

Quang Hải đi qua đi lại ở đây cũng gần mười phút, cuối cùng cậu sực nhớ mình có điện thoại, liền lôi trong túi quần ra, may quá nó vẫn còn hoạt động. Thế nhưng mà...

Quang Hải đưa điện thoại lên cao, vươn ra cả thành cầu. Cậu há hốc mồm không hiểu tại sao nơi này thiếu sóng thiếu gió thế nào mà lại chẳng có chút tín hiệu.

Chẳng ngờ ngay lúc đó có mấy đứa nhỏ chạy ngang qua, một đứa huých trúng người Quang Hải, cậu giật mình chới với, hai tay buông lỏng, thế là con dế yêu buông mình xuống dòng sông tối đen như mực.

- Ôi không!

Quang Hải kêu lên hốt hoảng, nhoài người ra ngoài nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới. Khoảng không tối đen, ánh sáng hai bên bờ không hề giúp ích gì cho việc tìm kiếm một món đồ nhỏ bé giờ đã trôi theo dòng nước lớn. Quang Hải bắt đầu cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

- Này, làm gì đó?

Quang Hải giật mình đứng thẳng người dậy, xoay người nhìn về hướng vừa vang lên tiếng nói. Một chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc bảnh bao đeo một cái túi xách nhỏ chéo vai đang ba chân bốn cẳng lao về phía cậu, tóm lấy vai cậu giữ chặt, nhíu mày nói:

- Cậu có biết đứng như vừa rồi là nguy hiểm lắm không? Nhỡ ngã xuống sông thì sao?

Quang Hải thẫn thờ nhìn người trước mặt, cả người cậu chợt run lên, hai khóe mắt nóng hổi.

Người đối diện kinh ngạc khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người mà mới rồi anh còn nghĩ cậu ta muốn tự vẫn. Anh ấp úng gãi đầu gãi tai:

- Ơ kìa, sao lại khóc, ơ...

Quang Hải để mặc nước mắt tuôn trào, cậu gục người xuống ôm mặt khóc nấc lên, khóc không kiềm chế, tựa như tất cả những nỗi đau của đời cậu dồn lại chỉ để khóc cho một lần này.

- Này, sao lại khóc... Ơ này...

Người kia vô cùng bối rối, nhất là khi người qua đường cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh và cậu nhóc kỳ lạ này. Anh vội vàng lôi Quang Hải đứng dậy, lay lay hai vai cậu, bắt đầu cảm thấy bực mình:

- Nè, nín đi! Có gì thì nói, đàn ông đàn ang gì mà... Nín đi, người ta nhìn chúng ta kìa!

Quang Hải nhìn khuôn mặt khó chịu của người kia, vội vàng quẹt đi nước mắt lấm lem trên mặt, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào trong cuống họng. Cậu gật gật đầu, sụt sịt mũi, giọng nói nghèn nghẹt:

- Dạ...vâng...

- Được rồi, bình tĩnh lại nào! - chàng trai cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ hai vai Quang Hải, nhẹ giọng nói - Cậu có chuyện gì vậy?

- Dạ không... Em... - Quang Hải ấp úng lắc đầu.

Ọt ọt ọt...

Cả hai đều nghe rất rõ. Quang Hải ôm bụng xấu hổ còn anh chàng kia thì khẽ bật cười.

- Tôi chưa ăn tối, cậu đi cùng luôn không?

***

Quang Hải cắm mặt vào đĩa mỳ Ý của mình, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn láo liên. Duy Mạnh ngồi đối diện vẫn từ tốn ăn phần cơm của mình, thỉnh thoảng nhắc Quang Hải ăn thêm salad. Quang Hải nuốt xuống một mồm đầy mì, nhấp một ngụm nước ép thơm, thở ra một hơi dài. Cậu lại ngây người nhìn anh chàng đối diện.

Duy Mạnh cảm thấy hơi nhột nhạt vì cứ bị nhìn chằm chằm, anh đặt chiếc muỗng xuống, cầm cốc nước của mình lên nhấp một ngụm. Quang Hải thấy anh liếc mắt sang mình thì cụp mắt xuống, lại cắm cúi ăn.

- Quang Hải?

Quang Hải giật mình ngẩng lên, thấy Duy Mạnh đang nhìn cậu đầy tò mò. Khi nãy chỉ vừa giới thiệu xong tên tuổi thì cả hai đã tập trung vào công việc chính là lấp đầy bao tử, Duy Mạnh cũng không hỏi han gì thêm. Bây giờ chính sự đã xong, cũng nên tìm hiểu xem tại sao anh phải bỏ tiền mời một thằng nhóc lạ hoắc ăn cơm. À đâu, cậu ta đã hai mươi sáu, chỉ kém anh có một tuổi thôi.

- Cậu gặp chuyện gì mà lại muốn nhảy cầu? - Duy Mạnh chép miệng nói - Dạo gần đây chưa có ai nghĩ tới chuyện tự vẫn bằng sông nước đâu.

Quang Hải vội vàng lắc đầu:

- Không phải, em chỉ là...

Câu nói ngưng lưng chừng, Quang Hải lại cúi đầu, bặm môi như đang suy nghĩ gì đó. Duy Mạnh cũng không hỏi thêm, lặng lẽ chờ đợi cậu. Cuối cùng Quang Hải hắng giọng, quyết định nói một tràng.

- Chuyện của em dài lắm. Bố mẹ em ở dưới quê đều đã mất hết rồi, em cũng không có họ hàng gì thân thiết. Em học vấn không tới đâu, đi làm bấp bênh lắm. Rồi có thằng bạn nó kể em ở đây người ta dễ kiếm việc lắm, bảo em gom hết tiền nong bỏ quê đi với nó vô đây. Em nghe ham quá nên liều theo, ai ngờ đâu... Nó lừa em, lấy hết sạch đồ đạc giấy tờ tiền bạc. Giờ em không biết phải sống làm sao nữa...

Duy Mạnh nghe xong thì bóp trán, quả là một câu chuyện bi đát, nhưng sao anh cứ thấy có điều gì đó bất ổn. Khuôn mặt của người ngồi trước mặt anh đây, đôi mắt đó là của một người chỉ có đi lừa người ta chứ tuyệt đối không có chuyện bị người khác gạt.

- Vậy cậu còn người quen nào không? Tôi giúp cậu liên lạc?

- Em không... À thật ra thì cũng có một hai người em biết ở đây. - Quang Hải ấp úng nói - Anh em họ xa, không biết họ có...

- Cứ thử liên lạc xem? Cậu có số điện thoại không?

- Dạ em không nhớ...

- Địa chỉ thì sao?

- Dạ em không biết...

- ...

Duy Mạnh mệt mỏi day trán, sau đó gật gật đầu, quyết định bỏ qua vấn đề này. Anh đặt điện thoại của mình lên bàn, kéo ghế đứng dậy. Quang Hải ngẩn người định hỏi anh đi đâu thì Duy Mạnh đã nói:

- Tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Duy Mạnh vừa đi khuất, Quang Hải đã vội vàng ăn cho xong phần mì của mình, sau đó vừa uống nước vừa dáo dác nhìn khắp quán. Nơi này vô cùng sang trọng, chắc hẳn Duy Mạnh phải là người giàu có lắm. Nhìn cách ăn mặc cùng ăn uống của anh cũng thấy rất lịch sự chỉn chu. So với Quang Hải thì một trời một vực.

Khi quay trở lại, Duy Mạnh nhìn thấy Quang Hải đang ngẩn người nhìn mông lung, không rõ là đang nghĩ gì. Anh xem giờ thấy cũng đã muộn, chắt lưỡi hỏi:

- Giờ cậu tính sao? Tôi đưa cậu đến đồn công an báo cáo nhé?

Quang Hải giật mình, lắc lắc đầu:

- Em biết báo cáo gì? Đồ đạc cũng mất hết rồi.

- Nói tên tuổi, đặc điểm nhận dạng của cái kẻ lừa gạt cậu ấy. Chỉ cần nhận diện được khuôn mặt là sẽ mau chóng tìm được thôi.

- Như vậy à... - Quang Hải ngần ngừ cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng ngẩng lên - Như vậy cũng được, nhưng trễ thế này họ còn làm việc không?

- À nhỉ, giờ chắc không tiếp nhận mấy chuyện này. - Duy Mạnh nhíu mày nghĩ ngợi.

- Hay là... - Quang Hải nuốt nước bọt, đánh liều nói - Anh cho em ngủ nhờ một đêm được không? Sáng hôm sau em sẽ lên đồn...

Duy Mạnh có vẻ hơi bất ngờ trước đề nghị đột ngột này, anh ngẩn ra một lúc, nhìn thằng nhóc trước mặt. Lúc này Quang Hải đang nhìn anh với đôi mắt vô cùng đáng thương, thái độ cầu khẩn khiến Duy Mạnh thật không cách nào chối từ. Anh khẽ thở dài, cuối cùng cũng gật đầu:

- Được rồi, tôi cho cậu ngủ tạm nhà tôi một đêm. Mai tôi chở cậu lên đồn báo cáo.

Quang Hải hai mắt sáng ngời, nắm tay Duy Mạnh cảm ơn rối rít. Duy Mạnh thấy tên nhóc khi nãy còn khóc bù lu bù loa giờ đã cười nói vui vẻ cũng thấy nhẹ lòng, thanh toán tiền ăn xong thì cùng Quang Hải lên xe buýt về khu nhà của mình.

Duy Mạnh ở khu chung cư có tên là Green World, khu B2, tầng 19, phòng 192. Anh quẹt thẻ từ, mở cửa ra rồi để Quang Hải bước vào trong trước. Quang Hải vừa bước vào nhà thì đèn bật sáng, cậu ngẩn người, há hốc mồm, không kịp suy nghĩ mà kêu lên:

- Trời ơi, sao anh ở bẩn vậy???

Duy Mạnh cũng tự nhận thức được nơi ở của mình khá bừa bộn, gãi gãi đầu:

- Cuối tuần mới có người đến quét dọn, cậu ngủ tạm ở phòng khách đi. Sô pha cũng êm lắm.

Quang Hải chép miệng, gật gật đầu, đi đến sô pha ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng. Duy Mạnh đi vào phòng ngủ, chốc sau mang ra một bộ đồ thun đưa cho Quang Hải.

- Nè, phòng tắm bên kia, vào tắm rửa thay đồ rồi hẵng ngủ.

Quang Hải cũng không ngại ngùng, nhận bộ đồ, cảm ơn rồi đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, cậu nói với Duy Mạnh đang ngồi xem TV:

- Anh đi tắm mà dầu gội dầu xả cũng vất tứ tung. Em sắp lại cho rồi đấy.

- À cái đó... - Duy Mạnh ấp úng nói - Hôm trước tôi với mấy thằng bạn họp nhóm làm dự án, tụi nó ăn uống tắm giặt ở đây tận hai ngày, nên là...

- Dạ vâng, em hiểu rồi! - Quang Hải gật đầu - Anh vào tắm đi, em để sẵn nước ấm trong bồn rồi.

- Cảm ơn nhé. - Duy Mạnh nhoẻn miệng cười.

Lúc Duy Mạnh lau đầu bước ra, nhìn thấy Quang Hải đang gom lại giấy rác vương vãi trên sàn, vội vàng nói:

- Cứ để đấy, cậu đi ngủ đi!

- Chưa tới mười giờ mà. - Quang Hải cười - Để em quét sơ chỗ này ngủ mới thoải mái. Anh để chổi với cây lau ở đâu vậy?

Duy Mạnh bất đắc dĩ đành để Quang Hải thu dọn phòng khách cho mình, anh đi xuống cửa hàng dưới tầng trệt mua một ít vật dụng cá nhân. Đi loanh quanh chẳng hiểu sao còn mua thêm cả mớ đồ ăn vặt, hoa quả các loại. Chỉ là anh nghĩ cái người đang ở nhờ mình kia có vẻ thích đồ ngọt.

Lúc quay trở lên đã hơn mười rưỡi, Duy Mạnh đánh cái ngáp, quẹt thẻ vào phòng.

Ánh sáng đập vào mắt khiến anh trợn ngược, vội vàng ngẩng lên nhìn lại số phòng. 192. Đúng mà, phòng mình đây, mình còn vừa quét thẻ mà.

Nhưng sao so với nửa tiếng trước lại khác xa như vậy?

Nếu cổ tích là có thật, vậy hẳn là trong nhà Duy Mạnh có một quả thị rồi.

- Anh về rồi!

Quang Hải đi ra cửa, nhìn thấy Duy Mạnh thì nở nụ cười thật tươi. Trên tay cậu vẫn còn đang cầm một cái khăn lau đen thui, hẳn là vừa lau bụi bặm trên mấy cái tủ.

- Ờ. - Duy Mạnh gật đầu, xách túi đi vào nhà, tâm trí vẫn còn ngẩn ngơ.

Quang Hải mang mớ trái cây đi vào bếp, gọt một ít bỏ vào đĩa cho Duy Mạnh, số còn lại thì cất tủ lạnh. Duy Mạnh nhìn cái tủ lạnh của mình được sắp xếp lại gọn gàng cũng cảm thấy dễ chịu. Người giúp việc thường sẽ không chú ý đến mấy thứ này.

Duy Mạnh ngồi trên sô pha ăn trái cây, lắng nghe tiếng nhạc du dương từ đĩa hát. Một bài nhạc xưa, rất xưa, nhất thời Duy Mạnh cũng không nhớ tên nữa.

- Hải này...

- Vâng?

- Ngủ sớm đi.

- Dạ.

Duy Mạnh lững thững đi vào phòng ngủ của mình, nơi vừa được Quang Hải quét dọn sạch sẽ, trải đệm thơm phức. Anh nằm trên giường, lắng nghe từng âm thanh nhẹ nhàng trôi qua tai.

Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao, và vì sao...

Sáng ngày, Duy Mạnh thức dậy trong một hương thơm vô cùng ngọt ngào. Anh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy một đĩa bánh kếp cùng hũ mứt dâu mà không ngờ trong nhà mình lại có đặt sẵn trên bàn, Quang Hải thì vừa bước ra từ phòng giặt là, tay còn cầm mấy bộ đồ đã khô.

- Anh dậy rồi! - Quang Hải toét miệng cười - Ra ăn sáng đi. Em cũng chuẩn bị xong rồi.

- Chuẩn bị? - Duy Mạnh ngẩn người - Chuẩn bị cái gì?

- Đi lên đồn ạ? - Quang Hải nghiêng đầu, nhướn mắt nói - Em thấy không nên phiền anh nữa, cứ để em tự đi một mình là được rồi.

- Cậu đi hả? - Duy Mạnh vội vàng nói - Khoan đã, cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu.

Duy Mạnh đi đến bên bàn, chờ Quang Hải mang đồ đi cất rồi quay lại ngồi xuống đối diện mình mới cất lời:

- Tôi có đề nghị thế này, không biết cậu nghĩ sao...

Duy Mạnh nhớ rất rõ, ngày hôm đó trời xanh thẳm một màu, ánh nắng mai chiếu rọi qua cửa sổ, vương trên đôi mắt màu nâu lóng lánh. Duy Mạnh không hề biết, đó chính là lúc câu chuyện hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời anh được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net