Day 14. Đường một chiều - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con đường mang tên là tình yêu
Khi tôi bước một mình đếm những nỗi cô đơn
Đến trong từng làn gió thoảng

Đến trong từng hạt mưa bay
Đến đây từng tia nắng sớm mai
Đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm [1]

- Biết không Hải, ông chỉ có một con đường thôi, và là đường một chiều. Một khi đã bước lên đi rồi sẽ không thể nào quay đầu lại được đâu.

Tôi nhớ lời nói của Đình Trọng, cũng hiểu rõ ý tứ bên trong. Bản thân tôi trước đây một mực cho rằng những điều bản thân lựa chọn là tốt nhất, luôn bỏ ngoài tai lời nói của những người xung quanh. Ngày ấy Đỗ Duy Mạnh rời bỏ thế gian này, điều cuối cùng để lại là lời hứa cho kiếp sau. Vì lẽ đó, tôi một mực muốn gặp lại. Khi đến sống cùng Duy Mạnh, điều tốt nhất tôi nghĩ là mình phải sống thật hạnh phúc. Lúc quyết định rời bỏ nơi ấy, cũng vì bản thân nghĩ đó là điều tốt nhất cho anh.

Vậy nhưng khi một lần nữa gặp lại, hiện tại tôi không biết được cái gì mới là điều tốt nhất mà tôi có thể làm được?

Duy Mạnh cũng chẳng phải của tôi nữa rồi.

- Em, sao thế? Không ngủ được à?

Đèn phòng khách đột ngột sáng lên khiến tôi nheo mẳt một lúc, đến khi nhìn rõ ràng thì Duy Mạnh đã bước đến ngồi bên cạnh mình, hai bàn tay anh ôm gọn hai bàn tay tôi, ánh nhìn lo lắng.

- Nằm đây khó chịu à? Vào trong phòng đi em.

Tôi nhẹ lắc đầu, vẫn để yên hai bàn tay mình trong hơi ấm thân thương mà đã lâu rồi mới có được. Tôi không nhìn Duy Mạnh mà hướng mắt về khung ảnh đặt trên bàn gần đó, bỗng chốc hai mắt chợt nhòe đi.

Chỉ có duy nhất một tấm ảnh là thuộc về con người đang ngồi trước mặt tôi, và nó được đặt ở trên chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ. Tôi biết, một ngày mình còn ở trong căn nhà này, tôi vẫn và sẽ không thể nào xếp những khung ảnh khác vào thùng, cũng như cất đi những ký ức về người trong ảnh. Hoàn toàn không thể bước tiếp về phía trước.

Nếu là ngày trước, tôi cũng chẳng có ý định tiến lên.

- Anh…

- Ừ anh đây, anh đây…

- Anh còn yêu em không? Còn yêu em không anh? Anh?

Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, hai bàn tay tôi run rẩy lạnh toát. Tôi thật sự rất sợ, sợ rằng khi muốn nắm lấy thì thứ đó lại chẳng còn thuộc về mình.

Duy Mạnh chầm chậm thả hai bàn tay tôi ra, và trong lúc tôi luống cuống muốn níu anh trở lại, đôi tay ấy lại nhẹ nhàng vòng qua vai, kéo tôi vào lòng.

- Anh xin lỗi… Xin lỗi vì đã quên mất em…

Tôi nghiến chặt răng để ngăn mình bật khóc.

Biết là đau như vậy, nhưng nhất định tôi phải tiến bước trên con đường này.

Từng đêm tôi vẫn mơ về
Ở đoạn cuối con đường…có em [1]

=========

[1] Ca khúc "Con đường tình yêu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net