Day 20. Lại gần hôn em - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi thức dậy, nó đã là buổi chiều của ngày hôm sau, và Quang Hải vẫn rúc sâu trong chăn ấm không buồn cục cựa.

Được rồi, lỗi của tôi. Nhưng tôi chẳng thấy hối lỗi tí ti nào cả.

Hít sâu rồi thở ra một hơi khoan khoái, tôi chậm rãi cho hai chân xuống giường, nhặt cái áo thun trên sàn mặc vào, đi ra khỏi phòng.

Loay hoay trong bếp một buổi, cuối cùng tôi cũng có thể gọi Quang Hải dậy ăn cơm. Người yêu của tôi vẫn còn ngái ngủ nhưng vẻ mặt đã tỉnh táo hơn nhiều. Và khi con người ta đã ổn định được cảm xúc của mình sẽ hành động vô cùng bình thường, ngay cả khi đối diện với những điều vô cùng bất thường.

Tỉ như, cơm nấu khô hơn mọi ngày. Đậu phụ cũng không rán mà mang nấu canh hẹ. Không hề có một đĩa giá sống nào trên bàn. Quang Hải chậm rãi ăn, còn liên tục gắp cho tôi, ăn xong còn rót cho chúng tôi hai cốc nước ép, rồi tự động đi rửa bát. Trái ngược lại, tôi vốn trong tâm thế phòng thủ, chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt thì lại vô cùng kinh ngạc khi thấy tòa án không hề ra phán quyết nào. Chẳng lẽ tôi đang hưởng án treo?

Hay là đang trong thời gian đợi ngày tiêm thuốc độc?

- Em…

Khi thấy Quang Hải rửa bát xong, tôi mới ngập ngừng lên tiếng gọi.

- Ừ?

Cậu ấy nhướng mắt nhìn tôi tỏ ý hỏi, thế nhưng tôi lại lúng túng không biết phải bắt đầu thế nào. Thái độ này của Quang Hải làm tôi rất khó khăn trong việc lựa chọn hành động lẫn câu nói. Dường như nhận ra được vẻ khó xử của tôi, Quang Hải bước đến gần hơn, nắm lấy bàn tôi chầm chậm kéo đi. Tôi vô thức đi theo cậu ấy mà không hỏi han gì. Hóa ra Quang Hải muốn leo lên nóc nhà. Lúc này cậu ấy vẫn có tâm trạng ngắm sao?

Khi cả hai đã ngồi xuống ghế, Quang Hải mới nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt chúng tôi hướng vào nhau, tôi cảm thấy như mình trôi vào một miền không gian thăm thẳm. Mọi thứ bất chợt yên tĩnh lạ kỳ, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Có lẽ thời gian cũng đã ngừng trôi ở khoảnh khắc đó.

Không lúc này, thì còn đợi đến khi nào?

Tôi đưa hai tay đặt lên đôi vai người bên cạnh, vội vàng kéo cậu lại gần. Vào khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, tôi nghe như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, đánh tan không gian tĩnh mịch. Từng dòng ký ức tuôn trào trong tâm trí, những mảng hình ảnh rõ ràng xuyên suốt, nhắc cho tôi nhớ rõ chủ nhân thật sự của trái tim mình.

- Anh suýt thì đã quên tất cả. - tôi nghẹn ngào nói - Quên mất người anh thương nhất cuộc đời.

- Không sao, dù anh có quên…

Câu nói bỏ lửng khiến tôi cũng phải tủm tỉm cười trong khi đôi mắt hoen đầy nước:

- Anh biết là em rất giận.

- Em không có tư cách đó. - Quang Hải lắc đầu - Bởi vì chính em đã mong điều đó xảy ra.

- Anh biết. - tôi gật đầu - Và đúng, anh đã quên. Quên triệt để. Quên sạch sẽ. Quên đến mức anh còn phải hận chính bản thân mình. Cũng còn may…

- Làm sao anh nhớ được… Bằng cách nào mà anh…

- Em biết Pascal không? - tôi nheo mắt cười tinh nghịch - The heart has its reasons which reason knows not. Tim anh nhắc cho anh nhớ lại đó.

- …

- Thì thế thật mà. - tôi bĩu môi - Nhưng một phần cũng nhờ anh ký gửi ký ức lưu giữ ở một nơi khác nữa.

Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của Quang Hải, tôi mỉm cười hôn lên trán cậu ấy, dịu giọng thầm thì:

- Anh sẽ kể mọi chuyện cho em. Bắt đầu từ cái đêm nọ, anh nhảy từ trên cầu xuống sông…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net