Day 25. Demons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...

Khi anh đọc hết lá thư này, em mong anh hãy đốt nó đi, để tất cả những câu chuyện xoay quanh hai chúng ta đều theo đó mà tan biến. Em biết, em là kẻ ích kỷ nhất, tàn nhẫn nhất. Mọi điều em làm chỉ là vì bản thân em, ngay từ lúc bắt đầu đã thế.

Có lẽ anh đã nhận ra nó ngay từ đầu đúng không, rằng em đã nói dối. Một lời nói dối dở tệ, một lý do dở tệ, vậy nhưng anh vẫn đồng ý cho em ở lại đây.

Nếu hôm nay em ra đi mà không nói một lời nào, có lẽ là quá bất công với anh. Nhưng nếu nói ra, liệu anh có thể thêm một lần tin tưởng, sau tất cả những gì em đã dối gạt?

Anh có tin, em không thuộc về thời đại này?

Anh có tin, anh là "kiếp sau" của người ấy?

Anh ơi, em vẫn nhớ rõ ràng anh từng nói, em chính là tình yêu đầu tiên của anh. Nhưng với em, lại chỉ có duy nhất anh ấy.

Không chỉ là cùng một cái tên. Cùng một gương mặt.

Chắc anh đang tự hỏi vì sao em lại nói ra một điều hoang tưởng như vậy? Rằng em ở một thời điểm cách anh gần hai trăm năm? Rằng vì sao chỉ vì anh có khuôn mặt cùng cái tên giống anh ấy thì em đã vội vàng khẳng định?

Thật ra, em chẳng có gì để khẳng định điều đó, rằng anh và anh ấy thật sự có mối dây liên kết nào không. Thế nhưng dù sao, đến bây giờ, điều đó có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

Vì em sẽ kể cho anh tất cả, ngay từ thời điểm bắt đầu.

Em có một người yêu. Em thương người đó hơn tất thảy. Thế nhưng vào một ngày, người ấy lại bỏ em mà đi. Đau đớn nhất là, anh ấy vì em mà chết.

Em không thể chịu nổi cú sốc ấy, em không muốn sống nữa, chỉ muốn đi theo anh ấy. Thế nhưng em cũng biết, đó không phải là điều anh ấy muốn. Nếu em cũng chết đi, sự cố gắng của anh ấy lại thành vô nghĩa rồi.

Em sống trong những ngày đã chết, không ánh sáng, không mộng mị, không thấy lối đi, cũng không nhìn ra tương lai không có anh ấy thì sẽ thế nào.

Rồi có một người nói với em, người đó có thể đưa em đến gặp "kiếp sau" của anh ấy. Lời cuối cùng anh ấy nói với em, em vẫn luôn nhớ kỹ. "Kiếp sau nhé, kiếp sau nhất định anh sẽ không rời xa em sớm như thế này đâu." Em đi tìm kiếp sau, tìm lời hứa của anh ấy...

Thế nhưng em lại quên mất, lời hứa đó cũng chỉ dành cho "em của kiếp sau".

Và rồi, em trở thành một tên ác quỷ. Cướp hết tất cả mọi thứ không phải của mình.

Em đã xem anh như anh ấy...

Không... Thật ra em đã cố gắng nhìn nhận rằng, anh vẫn là anh, rằng anh hoàn toàn không phải là anh ấy. Em không thể đối xử với anh như anh ấy...

Nhưng nếu như vậy, ý nghĩa của việc em đến nơi này là gì?

Anh, nếu không có anh, em có lẽ cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn không thể ở bên cạnh anh. Vì em biết, anh yêu em, mà em lại chỉ yêu anh bởi vì anh là kiếp sau của người đó.

Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.

Em không muốn trao cho anh một tình yêu không rõ ràng, không ánh sáng. Em đã mâu thuẫn với chính bản thân mình, em không thể nào ở bên cạnh anh mà cứ mãi nhớ về anh ấy.

Anh Mạnh ơi

Quãng thời gian vừa qua, thật sự em đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng có những khoảnh khắc, em biết mình đã nhầm lẫn. Em nhầm ngày sinh nhật, em nhầm những thói quen, em đôi lúc còn nhớ sai ngày kỷ niệm.

Nhưng anh vẫn không trách móc, anh dịu dàng bỏ qua, anh nói với em rằng không sao cả.

Vậy thì làm sao em có thể tiếp tục cuộc sống như thế, rồi đến một ngày anh hiểu được, anh có còn bao dung được cho em không?

Anh à...

Sao anh lại yêu em...

Tại sao em lại có thể làm những điều như thế...

Anh à...

Mình chia tay rồi, anh sẽ ổn thôi.

Có thể bây giờ, chúng ta vẫn chưa quen với việc quay trở lại cuộc sống cũ, nhưng thời gian trôi qua, rồi mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó thôi.

Em xin lỗi, vẫn chỉ có thể xin lỗi anh..."

...Thà đau đớn gấp trăm lần
Còn hơn làm anh khóc một lần
Lời sau cuối đến bất tận
Nơi tình mình dừng chân
Thật lòng xin lỗi
Thật lòng xin lỗi anh...[1]

Trang thư còn dài, nhưng cũng chỉ là những câu xin lỗi. Duy Mạnh xếp nó trong túi áo, cũng không định đọc thêm một lần. Những gì Quang Hải viết trong thư, anh đều hiểu rõ ràng. Dù đau đớn thế nào, cuối cùng Duy Mạnh vẫn không thể trách được cậu. Anh cũng chẳng biết vì sao, vừa đặt chân đến nơi này, nhìn quang cảnh  xung quanh mình, anh lại cảm thấy cả lòng nhẹ hẫng. Lúc nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của cậu, Duy Mạnh đột nhiên rất muốn bật cười, cho dù hốc mắt anh cay xè còn tay thì run lên bần bật.

Hải à,

Đến thế này rồi, anh lại vẫn chẳng thể nào trách cứ được em.

Phải chăng, bên trong anh cũng đã tồn tại một con quỷ rồi hay không?

Hải à,

Anh biết em không quên được người đó.

Nhưng em cũng đừng quên anh, có được không?

=========

[1] Nơi mình dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net