Day 26. What make you beautiful - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giữa thu nắng vàng rợp mắt, hai chúng tôi ngồi tựa vai nhau trên băng ghế gỗ trong công viên, Duy Mạnh đan tay mình vào tay tôi, mỉm cười đưa đến một lá thư gấp nửa.

- Của tác giả mà em dịch sách đấy.

- Seiten?

Không hiểu sao tôi lại nhớ tới cái tên này đầu tiên, có lẽ là vì đó cũng là tác giả cuốn sách cuối cùng tôi dịch, thậm chí còn dịch chưa xong.

- Ừm. - Duy Mạnh gật đầu - Dặn là đưa cho em khi mọi thứ đã ổn định.

Tôi cẩn thận mở lá thư. Trang đầu tiên có vẻ như là lời một bài hát. Tôi lẩm nhẩm vừa đọc vừa dịch nghĩa của nó, sau khi chắc chắn đây là một lời bài hát, tôi nghiêng đầu nhìn sang Duy Mạnh, chậm rãi nói:

- Anh có muốn nghe nhạc không?

Duy Mạnh không trả lời nhưng nhanh chóng lấy tai nghe ra đưa cho tôi. Tôi đeo một cái vào tai phải, Duy Mạnh đeo bên còn lại. Vừa tìm bài hát trên điện thoại tôi vừa lẩm bẩm:

- Anh ta còn tìm được bài này cơ à? Nó chỉ vừa phát hành cách đây không lâu.

- Chắc là cho hợp thời. - Duy Mạnh phì cười - Anh ta đâu thể gợi ý một bài nhạc mà ở đây không có chứ, đúng không?

- Hẳn vậy rồi. - tôi gật đầu, tiếp tục đọc lá thư.

"Cậu thấy bản nhạc này thế nào? Để tôi đoán xem nhé, nếu như cậu cùng nghe nó với người yêu của mình, chắc chắn cậu ta sẽ thốt lên rằng, bài hát này tựa như đang nói giúp nỗi lòng cậu ấy vậy. Cậu cũng hiểu được đúng không? Nỗi đau đớn đó, nhớ nhung đó, cả sự bất lực đó. Duy Mạnh đã quên đi một lần rồi, nhưng cậu ấy vẫn nhớ lại. Cậu ấy cố chấp đến vậy rồi, cậu có thể nào đừng đẩy cậu ấy ra lần nữa không?

Tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn những gì anh nghĩ
Mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy không thở nổi
Dù em đã từng ở bên anh, anh vẫn cảm thấy như một điều không thực

Chỉ có một điều anh chắc chắn, đó là vĩnh viễn không thể nào quên em

- Ôi, bài này… - Duy Mạnh bất chợt cất tiếng - Nghe cứ như tiếng lòng chúng ta vậy.

Tôi vờ không nghe thấy, vẫn chăm chú đọc lá thư nhưng môi nhẹ kéo lên một nụ cười.

Kể cả những ngày buồn thảm ấy
Kể cả những ngày đau khổ ấy
Anh vẫn yêu tất cả những khoảnh khắc có em kề bên

"Tôi từng nói với cậu rằng tuy cậu dịch sách của tôi nhưng tôi lại cảm thấy như cậu đang kể câu chuyện của chính mình vậy. Nghĩa là cậu cũng như tôi, từng trốn chạy. Chúng ta có lẽ không giống nhau về nhiều thứ, nhưng lại đều không để cho bản thân mình tiến về phía trước thêm một lần nữa. Nhưng nếu cậu đọc được lá thư này, nghĩa là cậu đã trở lại rồi, phải không?

Duy Mạnh nói rằng cậu chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu ấy. Từ cái cách hai người gặp gỡ, rồi yêu nhau. Thật đẹp. Cả cậu lẫn cậu ấy. Lần này, tôi có thể viết một câu chuyện về hai người không? Duy Mạnh đã đồng ý rồi đó.

Câu chuyện này, hãy để nó có một cái kết thật đẹp nhé. Bởi vì hai cậu vẫn còn đang sống, có đúng không?"

Trong bài hát này, hai nhân vật đã ở hai thế giới cách biệt. Nhưng chúng tôi, đúng vậy, đang sống cùng một thế giới.

Đến bây giờ em vẫn luôn là ánh sáng của đời anh…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net