Day 27. Mãi mãi một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du[1]

Duy Mạnh ngồi cùng Quang Hải cả chiều chỉ để nghe cậu nói về Đỗ Duy Mạnh. Từ lúc cả hai còn bé tới khi lớn lên, cùng đi qua bao nhiêu giông bão, nhưng lại không thể cùng nhau ngắm cầu vồng. Một ngày, Duy Mạnh vì đỡ cho Quang Hải một nhát dao của một kẻ điên say thuốc trên đường mà vội vàng ra đi. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu giấc mộng, tình yêu cả đời, đều bỏ lại hết thảy.

- Buồn cười anh nhỉ? - Quang Hải cười chua chát - Em và anh ấy trải qua bao nhiêu là chuyện, vẫn cứng cỏi chống chọi, thế mà lại chịu cách xa vì một kẻ chẳng rõ là ai. Lý do cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Tại sao khi em và anh ấy đang viết ra một câu chuyện đẹp đẽ như vậy thì nó lại phải kết thúc bởi một vết mực lem? Tại sao lại rời bỏ em theo cái cách như thế chứ...

Duy Mạnh đứng dậy đi sang ngồi bên cạnh Quang Hải, ôm cậu áp vào ngực mình, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Anh biết, Quang Hải đã khóc nhiều đến thế nào, kể từ ngày đầu tiên gặp cậu, cậu nhìn thấy anh liền bật khóc. Khi ấy Duy Mạnh không hiểu vì sao, giờ đã rõ ràng rồi.

Duy Mạnh cũng hiểu, lần này anh đến gặp cậu, sẽ chẳng thể nào mang được cậu trở về. Bởi vì, Quang Hải đã về rồi, nơi thuộc về em ấy, cả cuộc đời về sau.

Duy Mạnh nhẹ nhàng nắm bàn tay Quang Hải, miết nhè nhẹ. Anh cố ghi nhớ hơi ấm này, bởi có lẽ đây là lần cuối cùng anh nắm lấy. Anh ôm cậu chặt hơn, thì thầm vào tai cậu:

- Em sẽ ổn chứ?

Sẽ lại mỉm cười phải không?

Sẽ không còn gặp ác mộng nữa chứ?

Em có còn ghét mưa không?

Mỗi khi ra ngoài, nhớ mang mũ và áo khoác nhé?

Em...

Còn thương anh chút nào không?

Quang Hải chậm chạp ngẩng đầu nhìn Duy Mạnh, trong mắt anh chỉ còn trống rỗng, nụ cười anh khô khốc. Tựa như một người đang bước đi trên sa mạc. Nắng, gió, cát, và vô định. Cậu run rẩy nắm chặt tay, những đầu móng tay bấu chặt vào da thịt muốn tứa máu.

Không được lay động!

Chỉ một chút nữa thôi...

- Em ổn mà. - Quang Hải mỉm cười.

Duy Mạnh thì bật khóc.

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...

Duy Mạnh biết, ngày sau của anh, sẽ chỉ còn duy nhất một mình.

Và tình yêu dành cho cậu.

Đến mãi mãi.

- Anh...đêm nay ở lại với em được không? Ngày mai anh đi.

Quang Hải im lặng một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.


==========

[1] Diễm xưa - Trịnh Công Sơn

+ Tôi đuối quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net