Day 29. Far away - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối thu se se lạnh, tôi uể oải nằm dài trên sô pha chờ người yêu đi làm về. Ngày mai là cuối tuần nên tối nay tôi muốn chúng tôi ăn tối ở ngoài rồi nắm tay nhau đi dạo. Nghĩ thôi cũng đủ lãng mạn.

Không gian im ắng một cách lạ kỳ, bởi thường ngày tôi hoặc Quang Hải đều thích mở nhạc bất kể thời gian. Nhưng lúc này tôi đột nhiên muốn được yên tĩnh, muốn hồi tưởng một chút. Về thế giới cũ của mình.

Tôi đã nhớ ra nhiều điều sau cái ngày tôi tìm thấy cái hộp giữ chiếc hoa tai ngọc lam của mình. Từng chút từng chút, cho đến khi mọi thử trở lại hoàn toàn. Ký ức như từng con sóng tràn vào khiến tôi muốn ngộp thở. Càng nhớ ra bao nhiêu lại càng đau khổ và hối hận bấy nhiêu. Những điều quan trọng và quý giá như vậy, một tình yêu sâu sắc như thế, vậy mà tôi đã từng lãng quên.

Cái giá đánh đổi để đi ngược thời không, là không còn bất cứ liên hệ nào với nơi ấy, sau khi chết đi cũng chẳng thể luân hồi. Không biết rằng chút bằng chứng tôi lưu lại cho Seiten có thể tồn tại không, hay anh ấy đã chẳng còn nhớ đến hai con người đặc biệt vô tình xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Anh ấy sẽ viết một cuốn sách, kể câu chuyện mà có lẽ chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của anh mà thôi. Mà sao cũng được, chúng tôi vẫn sẽ luôn nhớ về anh ấy, như một người bạn đã đi rất xa không cách nào gặp lại nữa.

Thế giới đó với tôi bây giờ, chỉ còn là một nơi rất xa trong tiềm thức. Tôi biết nó vẫn tồn tại, vẫn chuyển động không ngừng. Chỉ là tôi đã không còn là một phần của nó, mà điều đó thì đối với tôi hay nó thì cũng chẳng hề quan trọng.

Tôi đã lựa chọn, và không hối hận. Chút tiếc nuối duy nhất là những mối quan hệ mà mình đã xây dựng trong suốt ba mươi năm. Nhưng cũng có thể cho là may mắn khi tất cả đều không quá mức sâu đậm. Không một mối quan hệ nào khiến tôi đau khổ như muốn chết đi nếu đánh mất nó.

Xa dần, xa dần, rồi chỉ còn lại chút ánh sáng, chậm chạp thu về một góc trong ký ức.

Tiếng mở cửa vang lên, tôi mở mắt ngồi dậy, thấy mi mắt có hơi ươn ướt, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net