Day 5. Yêu như ngày hôm qua - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù xa cách bấy lâu
Trái tim còn mong đợi
Có những giấc mơ yêu còn chôn giấu
Phố vắng, khúc nhạc buồn hiu hắt
Hát một mình em thầm mơ về, ngày xưa ấy [1]

Một buổi sáng tôi tỉnh dậy, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đã rất lâu rồi tôi không khóc nhiều như thế này, hơn nữa còn là khóc trong mơ.

Tôi không nhớ được mình đã mơ những gì, nhưng để khiến tôi phải bật khóc, có lẽ cũng chỉ liên quan đến một người mà thôi.

Nghĩ đến đó, tôi đưa mắt nhìn sang tấm ảnh đặt trên tủ đầu giường, trên gương mặt nhem nhuốc lại giương lên một nụ cười. Nhấc tấm ảnh đưa đến trước mặt, nhìn ngắm thật lâu, còn miết nhẹ những ngón tay lên mặt kính, chạm vào gương mặt của người đàn ông đã không còn chung một thế giới.

- Em nhớ anh.

Tôi lại bật khóc, lần này đã biết rõ ràng vì sao.

Giọt nước mắt cứ rơi
Xoá đi những kỷ niệm
Nắng thắp sáng đêm đông dài mong nhớ
Yêu mãi, như là ngày hôm qua
Rất dịu dàng, như làn môi
Ngày xưa ấy, đã xa rồi [1]

Tôi gọi cho Đình Trọng, nói với nó mình đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm gì, cảm phiền nó qua nấu cơm cho. Thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của tôi tuy mồm thì làu bàu tôi lười biếng kiếm chuyện, nhưng buổi trưa đã thấy nó tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh sang phá chuông nhà tôi. Tôi mở cửa cho Đình Trọng vào nhà là xem như xong việc, lững thững bỏ vào phòng ngủ nằm ườn ra.

Dù không còn quá xúc động như buổi sáng, song tâm trạng của tôi vẫn vô cùng ủ dột. Thật sự không muốn làm gì cả, nhưng tôi cũng không muốn ngủ, sợ sẽ mơ thấy những chuyện khiến mình càng thêm ưu sầu. Tôi cứ thế nằm yên trên giường nhắm mắt, lắng nghe những âm thanh vang lên bên ngoài phòng. Có vẻ Đình Trọng đang ở trong bếp nấu nướng gì đó, lát sau lại có tiếng ù ù của máy giặt.

- Thôi rồi, chốc nữa lại nghe ông lải nhải ù cả tai cho xem. - tôi làu bàu thành tiếng.

- Cũng biết cơ! Đồ đạc để một đống như thế đấy. Dơ bẩn!

Giọng Đình Trọng vang lên ngay ngưỡng cửa khiến tôi giật mình mở mắt. Thằng bạn thân bước đến đặt tay lên trán tôi, lẩm bẩm:

- Nóng sốt gì đâu? Này là bệnh lười tái phát thôi chứ gì.

- Tôi mệt trong người chứ có phát sốt đâu! - tôi hất tay Đình Trọng ra, càu nhàu - Có thằng bạn nhờ vả chút mà cũng khó khăn.

- Thế chắc nãy giờ tôi ở đây nhảy múa hát ca đấy nhỉ? - Đình Trọng hai tay chống hông, trừng mắt nhìn tôi - Mệt thì nằm xuống ngủ đi, còn ở đó mà nhõng nhẽo.

Cũng không thể nói là mình không muốn ngủ, tôi đành kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt vờ vịt. Đình Trọng có lẽ cũng đã mắc bẫy việc tôi bị ốm này, thôi không càu nhàu nữa, lẳng lặng bước trở ra ngoài. Tôi kéo chăn lên ngang bụng, thở dài một hơi, cũng thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Gió đông lùa quá ô cửa mang đến bầu không khí mát lành, tôi cảm thấy thư thái dễ chịu hơn, cả người dần nhẹ bẫng.

Bây giờ anh biết vì sao

Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng
Giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi [2]

- Hải, Hải ơi...

Tôi mở bừng mắt dậy, hốt hoảng nhìn quanh quất, nhận ra bản thân không còn ở trong nhà mình nữa, mà lại xuất hiện trong căn phòng vừa quen vừa lạ. Nói là quen, bởi tôi đã sống ở đây gần hai năm. Bảo là lạ, vì cách bài trí của nó không còn giống như lúc tôi ở đó nữa. Và cả cảm giác lạnh lẽo vắng hơi người.

Nhưng dù không biết tại sao mình lại ở đây, tôi vẫn không một phút suy nghĩ mà mở toang cánh cửa bước ra ngoài. Vừa nãy khi nghe tiếng gọi, tôi đã nhận ra đó là giọng của ai. Là người mà tôi luôn ước mong được gặp lại, người mà tôi vẫn chưa nói được một lời tạm biệt lúc chia tay, người mà tôi luôn nguyện cầu có được cuộc sống hạnh phúc đến suốt cuộc đời về sau.

Dù cho chúng ta có cách xa một kiếp người.

- Mạnh... Anh Mạnh...

Căn phòng khách trái lại không thay đổi gì, có chăng chỉ là bừa bộn hơn một chút. Duy Mạnh vốn không giỏi làm việc nhà mà.

Trên băng ghế mà tôi thường hay nằm dài trong những lúc rảnh rỗi đến chán chường cũng đang có một người buồn chán không kém. Anh tựa lưng vào tay ghế, duỗi dài chân, đầu ngả lên thành ghế, khoanh tay nhắm mắt, dường như không hề biết tôi vừa bước ra khỏi phòng, cũng không nghe tiếng tôi gọi. Tôi muốn cất tiếng nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn lại, cả người run rẩy, cố bước từng bước đến gần anh hơn.

Tôi phát hiện sở dĩ Duy Mạnh không có phản ứng gì với sự xuất hiện của tôi là vì anh đang ngủ, nhưng đó không phải là một giấc ngủ dễ chịu gì, hai hàng chân mày chau lại như muốn chạm vào nhau. Tôi cảm thấy lo lắng, vừa định lay anh dậy thì lại nghe tiếng lạch cạch từ hướng cửa ra vào, giật mình xoay người nhìn theo quán tính.

Và tôi trông thấy tôi.

Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều...đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá về [2]

Tôi tỉnh dậy, khuôn mặt lại đẫm nước mắt. Rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt tái xanh tái ngắt của thằng bạn thân Đình Trọng.

Quên được không những điều ta chưa bao giờ... [2]

=====

[1] Ca khúc "Yêu như ngày hôm qua".

[2] Ca khúc "Chưa bao giờ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net