Day 7. Mình yêu nhau từ kiếp nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi, em vẫn cứ tìm...

Quang Hải tỉnh giấc mở bừng mắt, thấy bên cạnh có người đang ngủ say. Cậu giật mình khi thấy tay của cả hai đang đan chặt vào nhau. Không gian xung quanh tối đen nhưng Quang Hải vẫn đoán được người nọ là ai, cậu nhẹ nhàng rút tay ra, thế nhưng Duy Mạnh ngay cả lúc ngủ vẫn giữ chặt không buông. Quang Hải sợ đánh thức anh cũng thôi không giật ra nữa, lại nằm trở xuống, gác tay lên trán khẽ thở dài.

Cậu đến ở đây cũng đã hơn một tháng, đã thích nghi dần với cuộc sống mới, thế nhưng Quang Hải không biết tương lai sắp đến cậu sẽ phải làm những gì. Cậu ở lại đây không có mục đích, gặp Duy Mạnh cũng không biết phải làm sao. Một chàng trai vô cùng xa lạ, vô cùng khác biệt, lại đối xử với cậu vô cùng tốt.

Quang Hải không biết phải làm thế nào cả. Giữa bầu trời này chỉ có duy nhất cậu lẻ loi, không ai biết, cũng chẳng ai hiểu. Không một người tâm sự, chẳng một điểm tựa vào.

Ngoài Duy Mạnh cho cậu nơi ăn chốn ở cùng việc làm, giúp cậu tồn tại ở một nơi xa lạ, tất cả những gì Quang Hải có cho bản thân mình chỉ là một chiếc nhẫn luồn qua dây đeo trên cổ, và chưa từng một lần tháo ra.

- Đang nghĩ gì vậy?

Quang Hải giật bắn người, xoay sang bên cạnh thì Duy Mạnh đã lật người nhổm dậy, nhìn vào khuôn mặt thất thần của Quang Hải, trong không gian nửa sáng nửa tối, anh nhất thời không thấy được vẻ mặt của cậu, chỉ biết là cậu đã tỉnh giấc.

Quang Hải im lặng không trả lời, bàn tay đang nắm chặt tay Duy Mạnh khẽ run lên, cậu toan rút ra nhưng Duy Mạnh đã nhanh hơn, nắm lại thật chặt. Trong đêm tối, giọng anh vang lên thật rõ ràng:

- Tôi biết cậu có nhiều điều giấu tôi.

Quang Hải cảm thấy lạnh dọc sống lưng, điều mà cả hai đang cố che đậy, cuối cùng một bên đã không kềm được mà nói ra trước.

Có lẽ Quang Hải không còn ở đây được nữa rồi...

- Nhưng điều tôi muốn biết chỉ có một thôi.

Duy Mạnh chậm rãi nắm bàn tay Quang Hải đưa lên trước mặt, khẽ vuốt ve nó một lúc, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

- Tại sao lại là tên của tôi?

Không gian đặc quánh lại, Quang Hải tưởng chừng như từng giọt thời gian đang rơi xuống, trôi đi không cách nào giữ lại được. Lâu thật lâu sau, Quang Hải mới nặng nhọc cất tiếng trả lời:

- Cùng một cái tên.

Bàn tay đang nắm tay cậu chợt siết chặt, Quang Hải lần này không ngại ngần gì nữa, mạnh mẽ rút mạnh tay ra, sau đó ngồi bật dậy. Duy Mạnh nằm bên cạnh cũng nhổm người lên, chắn đi tầm nhìn của cậu với cánh cửa dẫn ra ngoài.

- Ngủ đi, tôi ra ngoài. - Duy Mạnh lạnh giọng nói.

Nhưng ngay trước khi Duy Mạnh dợm bước đứng lên, Quang Hải đã vươn tay đến nắm tay anh giữ lại. Cậu cúi gằm mặt, giọng nói đã dần run rẩy:

- Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây. Thế nên...thế nên...

Duy Mạnh giật mình, trong đáy mắt hoang mang dậy sóng. Anh vội vã quay lại ngồi xuống giường, đưa hai tay nắm chặt vai Quang Hải, vừa lắc đầu vừa nói vội vàng:

- Không được. Bây giờ còn có thể đi đâu?

- Em không biết... - Quang Hải nghẹn ngào nói.

- Không được đi! - Duy Mạnh nhấn mạnh giọng - Ở nơi này, không có vấn đề gì cả. Đừng đi tìm người đó...

Quang Hải lặng cả người. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, không khí nặng nề bao trùm lên cả hai. Mãi cho đến khi Quang Hải nhẹ nhàng gật đầu, nằm lại xuống gối.

Duy Mạnh thở ra nhẹ nhõm, nằm xuống bên cạnh cậu, kéo lại chăn, đột nhiên ôm cả người vào lòng, vỗ về lên lưng cậu nhẹ nhàng. Quang Hải cũng không lảng tránh, khẽ hít một hơi thật sâu, thở ra, lí nhí cất tiếng:

- Em sau này...thương anh có được không?

Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa

Duy Mạnh giật mình mở mắt, nơi anh đứng vẫn là giữa cây cầu, ánh hoàng hôn đã tắt, những ngọn đèn đường bật sáng nhất thời khiến anh lóa mắt. Duy Mạnh lững thững bước tiếp về phía thành phố ngập tràn ánh sáng. Cho tay vào túi quần, bất chợt chạm tới một vật cứng cứng. Anh lấy nó ra, là một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen.

Bên trên có khắc dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật".

Bỗng nhiên, Duy Mạnh bật khóc nức nở.

Đời này, lạc nhau rồi. Anh phải tìm em ở kiếp nào, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net