và có lẽ, anh không muốn phải cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nằm ở cuối hành lang không hề khóa, và nó nặng hơn Edward nghĩ. Trước đây nó luôn đóng im lìm dẫu anh có đến gần nó hay không. Dường như nó thường được mở ra vào những khắc thinh lặng chết người chẳng ai ngờ đến, bằng những đôi tay không ai biết tên, dưới những con mắt không ai muốn nhìn thấy. Edward chưa từng đoán thử xem những căn phòng cấm đó chứa chấp những gì, nhưng kể từ khi gặp Brett và nghe câu chuyện của Brett, vài suy nghĩ mơ hồ bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. Những đứa trẻ đang ở sau cánh cửa, có lẽ thế. Và sẽ tốt biết bao nếu suy đoán của Edward chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng. Chẳng ai mong muốn nơi đã nuôi dưỡng mình bấy lâu trở thành một lò mổ, và những người vẫn chăm sóc mình hóa thành kẻ sát nhân.

Khí lạnh ập đến khiến bàn chân và các đầu ngón tay Edward tê cứng. Không có những đứa trẻ, không có bất cứ ai cả. Trong phòng chỉ sắp xếp hai dãy tủ cao chạm trần nhà. Đèn chỉ sáng mờ mờ, hắt lên bức tường cùng những ngăn kéo sắc màu ảm đạm. Anh trông thấy những cái tên và những con số: Noa 1934-1938; Daniel 1933-1934; Sarah 1933-1935....

Chúng không có họ, giống như anh. Việc tước đi một nửa cái tên của một đứa trẻ vì bất cứ lý do gì thì đều tàn ác. Tim Edward thắt lại khi bắt gặp một cái tên thân quen. Cái tên duy nhất anh nhận ra và biết được chủ nhân của nó.

Brett 1934-1936

Edward muốn mở ngăn kéo đó ra, dẫu bên trong nó có gì đi nữa. Chiếc tay cầm lạnh ngắt như chính căn phòng này, nó khiến Edward rùng mình. Nhưng anh thấy hối hận ngay thời khắc ngăn tủ trượt ra và để lộ thứ nằm trong. Đó là Brett, đã chết, nhưng hoàn toàn lành lặn và không khác là bao so với những lần cậu đến gặp anh. Da cậu trắng muốt như làn tuyết phủ, tóc cậu đen nhánh, và triền mi đang khép chặt.

Căn phòng này không chứa những đứa trẻ, mà tệ hơn, nó chứa thi thể của chúng.

Cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Edward, không biết là do nhiệt độ phòng quá thấp, hay bởi vì anh đang sợ hãi. Những suy đoán của anh chẳng là gì nếu đem so với sự thật, chúng tàn khốc hơn anh tưởng rất nhiều. Edward đã đánh giá thấp sự độc ác trong trái tim con người, và đã xem thường khả năng của họ khi rắp tâm ra tay với đồng loại. Anh biết có những đứa trẻ không được như Brett, chúng chết với thân thể không còn lành lặn và không có nổi một nấm mồ tử tế. Giờ thì anh đã hiểu, mốc thời gian bên dưới những cái tên không phải năm sinh và năm mất của lũ trẻ, đó là năm chúng được đưa vào đây và năm chúng ra đi khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng.

"Bất ngờ chứ?"

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Edward cau mày. Sao gã lại đến đây vào lúc này? Chẳng phải trại tập trung ở tận cùng Na Uy chẳng bao giờ được gã để mắt tới hay sao? Chẳng phải một nỗi nhục như anh chưa bao giờ xứng để gã quan tâm hay sao?

"Tất cả vì đại cuộc trăm năm của nước Đức"

Gã nói câu đó bằng tiếng Đức. Dẫu Edward chưa bao giờ được học thứ ngôn ngữ đó, nhưng anh vẫn hiểu đại ý của gã. Cả đời gã sống và chiến đấu vì vinh quang của đế quốc.

"Chắc mày đang thắc mắc đúng không? Vì sao những đứa trẻ này ở đây, hay đại loại vậy?"

Edward không đáp lại.

"Tao không muốn mày biết đến những hoạt động của quê hương, đơn giản vì mày không xứng. Nhưng tao nghĩ giờ là lúc để nói cho mày hiểu. Đã nghe qua Lebensborn bao giờ chưa?"

Lebensborn trong tiếng Đức có nghĩa là "suối nguồn sinh mệnh".

Anh lắc đầu.

"Đó là một chương trình quốc gia nhằm tăng sự thuần khiết của chủng tộc Aryan. Những người phụ nữ được đánh giá là phù hợp về mặt sinh học sẽ mang thai đứa con của những sĩ quan SS. Theo đà đó, dân số của chủng tộc ưu việt sẽ tăng lên, trở thành những công dân tiềm năng cho đế chế mới"

Edward im lặng lắng nghe. Và người kia tiếp tục kể.

"Thí nghiệm sinh đôi được phát triển từ nền tảng của Lebensborn. Bởi một lần sinh hai, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn sinh một, nên chúng ta muốn tìm hiểu gốc rễ từ những cặp song sinh để biến chúng thành sự thật"

"Vậy những đứa trẻ nằm kia là kết quả từ cuộc thí nghiệm đó?"

"Một phần. Vài người trong số chúng được đưa vào trại tập trung từ trước vì dòng máu Do Thái chảy trong người. Mày nên thấy may mắn Edward ạ, ít nhất mày vẫn được sống với tư cách một con người. Nếu tao không còn nhân từ, tao đã đưa mày vào phòng hơi ngạt kể từ lúc nhìn thấy mày rồi"

Gã đến gần, nhẹ nhàng đóng lại ngăn kéo đang mở.

"Biết tại sao mày vào được đây dễ dàng thế không? Đó là bởi vì tao muốn vậy"

Gã vỗ vai Edward.

"Giờ đã biết được sự thật rồi, cả đời mày cũng không thể thoát khỏi đây đâu"

Đến khi bị ném vào phòng, Edward vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Anh ngồi suy nghĩ một lúc, về những điều anh đã chứng kiến và những thứ cha anh đã nói với anh. Sự giày vò và nỗi thống khổ quặn thắt trong lồng ngực. Edward từng căm ghét cha mình biết bao, nhưng giờ anh lấy đâu ra tư cách ấy khi biết mình cùng một giuộc với gã, rằng trong huyết quản anh mang một nửa dòng máu của gã, của đế chế anh vẫn hằng căm ghét. Anh không xứng đáng với nước Đức bởi anh không phải một người Aryan, và anh càng không xứng đáng đứng trước bất cứ đất nước nào khác bởi nửa thân thể anh vẫn thuộc về nước Đức. Edward không biết mình nên thuộc về đâu và phải đi đâu. Anh không muốn mình bị cầm tù trong trại tập trung thêm bất cứ giây phút nào nữa, nhưng thoát khỏi đây rồi, sẽ chẳng còn nơi nào muốn chứa chấp anh, kể cả cõi chết. Nhớ đến dáng vẻ Brett nằm đó lạnh lẽo và cô đơn, Edward bật khóc. Cậu đã không còn là người sống từ giây phút họ gặp nhau, và Edward chẳng biết gì về cậu ngoài cái tên cùng cái chết của cậu. Bất cứ đứa trẻ nào trong căn phòng đó cũng từng bị giày vò bởi những loại thuốc và thí nghiệm không tên, dẫu chúng chưa từng làm gì sai và chỉ là những đứa trẻ, với cuộc đời đang trải rộng phía trước và giấc mơ vẫn còn dang dở.

Edward nghiến răng, anh mong được chối bỏ đến tận cùng dòng máu Đức đang chảy trong mình. Bởi chính nó đã giết chết Brett và hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ khác. Anh biết đó không phải căn phòng duy nhất, và những gì anh chứng kiến chưa phải là tất cả. Khắp nơi trên đất nước này có những con người sống vì những mục đích dơ bẩn và chết đi chỉ vì những mục đích dơ bẩn. Họ khóc than, và cầu xin mỗi ngày, nhưng không bao giờ được lắng nghe. Cũng như Edward sống ở đây hơn năm năm nhưng chưa lần nào nhìn được hay nghe thấy bất cứ ai bị cầm tù ngoài chính mình. Có những người chỉ sống thôi cũng trở thành kẻ có tội vì chủng tộc của mình, có những người chỉ sống thôi cũng đã là cực hình bởi họ được hình thành và đến với thế giới này cùng nhau. Edward thấy ghê tởm phần người Đức đang sống trong anh, tự hỏi những thí nghiệm vô nhân tính bao giờ mới kết thúc, những con người sống sau những cánh cửa luôn đóng chặt bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa, những kẻ có tội bao giờ mới bị trừng phạt, chủng tộc và huyết thống đến bao giờ mới không còn quan trọng?

Edward không thấy được ngày đó, nhưng anh biết, ngày đế chế thứ ba sụp đổ cũng là ngày sự sống của anh chấm dứt.

Trong giấc mơ, anh vẫn lầm tưởng rằng mình nghe được những tiếng hét xé nát tâm can...

***

Ngày chiến tranh kết thúc, rất nhiều sự việc đã được đem ra ánh sáng, trong đó có Lebensborn. Những người phụ nữ từng ăn nằm và sinh con cho sĩ quan SS bị cạo trọc đầu và phải chịu những điều tiếng suốt cuộc đời. Những đứa trẻ được sinh ra từ thí nghiệm "suối nguồn sinh mệnh" bị tống vào trại tâm thần. Người ta tắm rửa cho chúng mỗi ngày, nhiều đến mức lở loét vì cho rằng cơ thể chúng bốc mùi Đức quốc xã. Edward không phải là kết quả của Lebensborn, nhưng những chấn song của bệnh viện tâm thần vẫn chào đón anh, bởi cha anh là một sĩ quan SS.

Vẫn là bầu trời trong xanh, vẫn là những vạt rừng lấp lánh, vẫn là vầng dương rạng ngời, nhưng giờ đây, Edward phải ngắm nhìn chúng dưới những góc độ hoàn toàn khác. Nhiều lúc anh đã nghĩ rằng, phải chăng quay trở lại thời đế chế thứ ba vẫn còn hùng mạnh, thì cuộc sống của anh sẽ dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn? Rồi anh lại tự mình gạt đi suy nghĩ đó. Bởi hạnh phúc của người này cùng lúc lại trở thành nỗi bất hạnh của người kia. Hàng triệu người đã hy sinh và thầm mong chế độ đó sụp đổ. Những kẻ khao khát sự trỗi dậy của nó chẳng khác nào lũ vô nhân tính đang đợi đến ngày đạo đức thoi thóp và nhân quyền bị chà đạp lần nữa.

Dẫu ở Vakker Sommer hay ở đây, thì trái tim lẫn con người Edward đều bị cầm tù. Chiến tranh đã kết thúc, song những gì tàn ác vẫn còn tiếp diễn. Chúng không mất đi, mà chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Những đứa trẻ với đôi mắt xanh và mái tóc vàng bị nhốt vào đây, phải chịu đựng những lời miệt thị và nhận lại sự chăm sóc không bằng động vật. Edward từng ngưỡng mộ những người Aryan, nhưng giờ đây, anh thấy những đặc điểm sinh học họ mang trên mình chẳng khác nào án tử. Anh không cần tình yêu thương của bất cứ ai nữa, bởi dẫu thế giới có hưng thịnh hay lụi tàn thì cũng không ai quan tâm tới anh - đứa con lai đến mẹ mình là ai cũng chẳng biết.

Chỉ trừ một người....

Dẫu người ấy còn sống hay đã chết, thì cũng là người bạn duy nhất của anh.

Edward muốn gặp người ấy, mặc kệ sự thật rằng linh hồn cậu có thể đã siêu thoát còn linh hồn anh sẽ vĩnh viễn phải chịu cảnh đày đọa. Thực ra cái chết còn đỡ bí bách hơn nỗi cô đơn và sự cầm tù.

Edward không muốn phải cô đơn. Không ai muốn mình cô đơn, nhưng cuộc đời luôn biết cách tách họ rời khỏi nhau. Edward đã nếm trải nỗi buồn cùng sự giam hãm đủ lâu để hiểu rằng nó còn tệ hơn cả cái chết.

Anh không sợ chết. Anh chỉ sợ rằng cả cuộc đời mình về sau cũng phải gắn chặt với những chấn song, những phòng bệnh và những viên thuốc như bây giờ. Có lẽ cả anh và Brett đều sống nhầm thời đại. Nếu ngay từ đầu, chiến tranh cùng sự phân biệt về chủng tộc không hề tồn tại, phải chăng cậu sẽ vẫn còn sống, và những tháng ngày hạnh phúc khi ấy với cả hai sẽ không còn là một giấc mơ?

Edward không biết, chẳng ai trả lời được cho anh câu hỏi ấy. Thời gian có thể mài mòn nhiều thứ, nhưng những tội ác tày trời sẽ không bao giờ được xóa khỏi ký ức và trái tim. Trước mắt anh là cái chết đang đợi chờ, và anh chẳng ngần ngại nắm lấy bàn tay nó.

Ngày mười lăm tháng tám năm một ngàn chín trăm bốn mươi sáu, người ta tìm thấy Edward đã tự sát trong phòng riêng tại bệnh viện tâm thần.

Những ngọn đuốc của huyệt mộ sáng bừng. Tình yêu, tự do, và cái chết, tất cả đều được bọc trong những cụm từ đẹp đẽ. Đẹp đẽ và bừng sáng, và khác biệt. Có những cái chết lớn lao không khác gì tình yêu, có những tình yêu còn đau đớn hơn cả cái chết.

.

.

.

.

.

.

.

23.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net