Chương 1: Quái Vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ-một buổi sáng như bao ngày, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh dấu cho một ngày dài đầy năng động. Đi kèm với đó là những tia nắng vàng chiếu khắp ngõ ngách con phố bình yên, được tô điểm bằng những vườn cây xanh mát, và rọi vào những toa tàu điện tốc hành đang mang theo con người chăm chỉ phấn đấu cho một ngày mới.

"Chào mẹ con đi!"

"Ừ nhớ cẩn thận đấy."

Cô gái bước ra khỏi nhà trong bộ đồng phục vừa mới ủi và còn thơm mùi nước xả mới. Nắm lấy chiếc cặp, cô nữ sinh chỉnh đốn lại đôi giày của mình và tự tin bước đi cùng chúng bạn, cùng với hy vọng đón chào một năm học mới.

Những dòng người và xe hòa lẫn vào nhau trên các ngả đường và những tòa nhà cao ốc. Các cô cậu học sinh trong bộ đồng phục cùng nhau vui đùa và cười nói vô tư khi cắp sách đến trường. Còn những người lớn thì vội vã di chuyển trên những chiếc xế hộp công nghệ cao đến chỗ làm việc. Tiếng người nói chuyện, tiếng xe,...tất cả quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh sinh động, như mạch sống vốn có của một thành phố công nghệ tương lai.

Nhưng sự huyên náo ấy bỗng dưng trở nên im bặt đi khi một bóng đen bao trùm lấy toàn bộ thành phố. Những con người bên dưới mặt đất, trong các tòa nhà đều cùng nhau dừng lại việc mình đang làm và hướng mắt về phía bầu trời. Không phải mây đen, cũng không phải nhật thực. Lấp ló trên bầu trời xanh, là những thực thể to lớn bao trọn lấy cả một thành phố.

"Đó...là cái gì thế?"- Cô nữ sinh ban nãy tự hỏi khi vừa mới vào trường. Nhưng đó vô tình là câu hỏi cuối cùng của cô, vài giây trước khi bị một thứ như quả trứng khổng lồ rơi xuống và đè chết cô gái tội nghiệp.

Ngày hôm đó, nhân loại đã biết thế nào là đứng cuối chuỗi thức ăn...

—-----------------

Năm 3112, Trái Đất bị những thực thể khổng lồ như tàu không gian tấn công vào bề mặt. Từ trên bầu trời, hàng loạt những cái kén màu trắng được thả xuống như mưa. Và rồi từ trong đống nhớp nháp sau lớp vỏ của cái kén, hàng loạt những con quái vật từ nhỏ như chuột cho đến to bằng những chiếc xe tải lao ra thảm sát và xơi tái mọi thứ trong tầm mắt. Hình dạng của chúng là đa dạng và không thể miêu tả chính xác ngoài việc chúng khá giống côn trùng nhưng lại có một số bộ phận như da thú, lông vũ trộn lẫn vào nhau và không cân xứng. Súng đạn chẳng thể bì với số lượng không tưởng của bầy sinh vật ngoại lai. Cứ một con ngã xuống là ba con khác giẫm lên xác đồng loại bù đắp vào lỗ hổng trong tích tắc. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hỗn loạn đã bao trùm khắp địa cầu trong tiếng la hét của người dân.

Phần lớn các thành phố và ngoại ô đã ngập tràn kẻ thù. Pháo kích, xe tăng, các máy bay chiến đấu đã phải hoạt động với cường độ mạnh hơn dù cơ hội đẩy lùi lũ quái vật chỉ bằng con số 0. Đây không chỉ là thiệt hại về kinh tế-xã hội, mà còn là đòn giáng chí mạng vào ý chí của nhân loại. Những suy nghĩ về sự đầu hàng đã dần len lỏi vào hàng ngũ của những binh sĩ trấn thủ. Sự kinh hoàng khi trùng trùng lớp lớp những bầy quái thai ào tới như dòng nước lũ đã nhấn chìm bất kỳ tia hy vọng vào hố sâu của tuyệt vọng...và máu...và thịt...

Vũ khí hạt nhân đã được cân nhắc sử dụng. Nhưng, chúng đã đi trước một bước. Nội các chính phủ các nước đã bị thứ sinh vật ngoài hành tinh kia kiểm soát hoàn toàn thông qua lây nhiễm và tâm trí. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Những cột nấm khổng lồ, những tên lửa đạn đạo siêu lục địa đã được phóng đi như bước cuối cùng dọn sạch các loài sinh vật trên Trái Đất như những hạt bụi, đón chào chủ nhân mới của nó.

Những thành phố lớn khắp toàn cầu nhanh chóng thất thủ và bè lũ quái vật lan sang những khu vực khác như một cơn đại dịch. Hệ sinh thái toàn cầu dần mất cân bằng vì mùa đông hạt nhân và môi trường bị tàn phá. Nhiều chủng loài bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng và nhân loại cũng suýt lâm vào tình cảnh tương tự. Những thành tựu khoa học-công nghệ cũng từ đó bị biến mất, thất lạc hoặc không thể khôi phục.

10 năm sau vụ tấn công, những thành phố năm xưa giờ chỉ còn là đống tàn tích ngập ngụa trong đống sinh khối của bọn ngoài hành tinh và trở thành ổ chứa hàng cho hàng triệu ổ trứng. Các cánh rừng từng là nhà cho muôn loài thì trở thành những khu vực ô nhiễm khí độc và phóng xạ, chưa kể là nguy cơ bị biến dị sinh học. Các cơ sở tái tạo lại sự sống trên Trái Đất như hầm bảo quản hạt giống và gen sinh vật cũng bị thiệt hại nặng nề bởi các cuộc càn quét trong những năm sau đó. Đã có rất nhiều sinh mạng dũng cảm đã phải hy sinh để giành những gì còn sót lại bên trong. Mang theo những hạt giống sự sống cùng với nền tri thức của nhân loại, những người còn lại quyết định lùi sâu vào những vùng lãnh thổ hoang vắng và thời tiết khắc nghiệt nhằm trốn khỏi tai mắt của bè lũ quái vật ranh mãnh. Dần dần các quốc gia mới đã được hình thành trên nền móng đã sụp đổ của quốc gia cũ.

Dù vậy, con người vẫn chưa từ bỏ giấc mơ làm chủ những gì thuộc về mình. Chính phủ các quốc gia mới quyết định thành lập các liên minh quân sự và các viện nghiên cứu nhằm cho ra những vũ khí có thể khắc chế được lũ quái thai ngoài kia. Vì tài nguyên là có hạn nên súng đạn sẽ trở thành phương án cuối cùng nên không được dùng bừa bãi. Thay vào đó, các nhà khoa học đổi hướng sang nghiên cứu thể chất con người nhằm cho ra lò những siêu chiến binh với chất lượng bù đắp chất lượng.

Hiển nhiên, vạn sự khởi đầu nan. Những thí nghiệm đầu tiên đã chứng minh rằng nguồn gene của con người không thể nào tương thích với nguồn gene của các loài động vật có xương sống khác. Nguyên nhân thứ hai là vì số lượng gene động vật mà nhân loại đang sở hữu chỉ bao gồm mỗi lợn, gà, và các loài côn trùng. Vì thế, lợn và gà sẽ được nhân giống vô tính bên cạnh các loài thực vật ăn được nhằm đảm bảo nguồn lương thực cho nhân loại. Trong khi đó, nguồn gene côn trùng sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu trong việc áp dụng lên cơ thể người. Và bất ngờ thay, cơ thể con người lại trở nên tương thích với các loài côn trùng và cho phép những người được cấy ghép sở hữu một số năng lực kỳ diệu, mở ra một tia hy vọng mới cho loài người. Kể từ đó, những đội đặc nhiệm "nhân trùng" chính thức ra đời, trở thành lực lượng chủ chốt trong việc đối chọi lại với lũ quái vật.

—--------------

Chương 1: Quái vật.

Ngày 28 tháng 4 năm 3122, 7h sáng-UTC...

*Coong...coong...coong...*

Mỏ than Khe Chàm, Liên hiệp Cộng hòa Quảng Ninh-Hải Phòng...

Dưới bầu trời xám xịt như tiền đồ của những người dân nơi đây, các nhóm thợ mỏ đang làm quần quật trong cái lạnh của mùa đông hạt nhân. Ai nấy cũng đều ăn mặc kín mít để chống chọi với cái lạnh cũng như bụi than mù mịt. Nếu không có số hiệu thì nhìn họ không khác gì một đám nhân bản. Những người này thay nhau vận chuyển các mẻ than lên các xe tải và chở về khu công nghiệp phức hợp của thành phố.

Là một trong những thành phố lớn hiếm hoi trụ lại sau nhiều đợt tấn công của đám ngoại lai, Liên hiệp Cộng hòa Quảng-Hải được mệnh danh là thành trì vững chắc nhờ có sự lãnh đạo của chính quyền cũng như độ máu chiến của người dân nơi đây. Ngoài ra thì...chẳng còn gì hết.

An sinh xã hội cực tệ. Luật pháp vận hành bằng luật rừng và các quy tắc ngầm. Nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu là khai thác than. Đổi lại là nguy cơ bị tấn công bởi bầy đàn sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng cho dù không bị tấn công ngoài kia đi chăng nữa thì nguy cơ tranh giành việc làm vẫn rất cao. Người ta vẫn sẽ làm mọi thứ để có cái ăn, thậm chí là sát hại lẫn nhau chỉ để có một công việc mà mình có thể chết bất cứ lúc nãy.

—---------------

"ĐM mệt vãi chưởng. Đến giờ nghỉ chưa đấy?"

"Làm gì có đồng hồ mà biết. Chỉ có mấy lão đốc công mới biết giờ nào là giờ nghỉ. Mà có biết thì cũng đếch nói cho bọn mình đâu."

Hai tên thiếu niên vừa cầm cuốc vừa tán phét với nhau về tên sếp của mình. Dù trời đã quá nửa trưa nhưng nhiệt độ cũng chỉ có tăng lên 10 độ C, càng khiến cho cơ thể chỉ thêm mệt mỏi. Một số người trong khu mỏ đã phải ngất xỉu, thậm chí là tử vong ngay tại chỗ vì kiệt sức. Nhưng với đại đa số mọi người, đây còn là tin vui vì bớt đi một người là tăng thêm một phần trăm cơ hội việc làm. Thậm chí, đối với bọn đốc công thì chúng còn mừng hơn vì không cần phải trích túi tiền trả lương cho những kẻ xấu số.

"Hôm nay có bao nhiêu người hẹo rồi?"

"Tầm 15 người. Mà mày hỏi làm gì. Có bớt một miệng ăn thì mấy thằng chó đó cũng đếch tăng lương cho mình đâu."

"Tao hỏi cho vui thôi chứ tao thừa biết."

"Mà tính ra mày cũng khỏe phết nhỉ. Tao thấy mày làm từ sáng sớm đến tận bây giờ mà chưa thấy mày nghỉ tay lúc nào luôn đấy. Dám chắc mấy lão chủ cũng phải cân nhắc tăng lương cho mày thôi."

"Có cái beep. Chẳng qua tao trốn vào một hầm mỏ bỏ hoang cách xa chỗ này một chút để nghỉ mệt thôi. Chứ làm quần quật như mày nói thì có khi nãy giờ mày đang trò chuyện với một con ma đấy. Hahaha..."

"Hahahaha...Được"

"CƯỜI CÁI ÉO GÌ HAI THẰNG MỌI KIA?! MÀY CÓ TIN HÔM NAY TAO CHO MÀY NHỊN ĐÓI KHÔNG?!" - Từ chỗ lều trại, một cái giọng hắc dịch lẹt phẹt nước miếng bắc qua loa hướng thẳng đến Khang và Lâm-hai gã thiếu niên lúc nãy.

"Biết rồi khổ lắm nói mãi..."- Lâm càu nhàu.

"Mẹ nó! Trong khi tụi mình thì cày bục mặt thì con chó bụng phệ kia chỉ biết ngồi liệt một chỗ!"- Khang làu bàu.

"Thôi ráng đi. Chờ lúc lão không để ý thì tụi mình trốn đại vào cái hầm mỏ nào đó cũng được."

"Tao ước gì lão biến thành lũ quái vật rồi bị đội đặc nhiệm chặt mịa đầu lão cmn đi...!"

*Xoẹt...phụụụt*

Cái đầu của Khang bỗng dưng vút bay lên không trung rồi rơi lọc cọc xuống nền đá trước sự bàng hoàng của Lâm và những người khác. Cái xác của cậu đổ gục xuống, kèm theo đó là một đống máu phun xối xả như đài phun nước. Một bóng hình to lớn hiện ra sau đó. Một con quái thú có cái đầu của sư tử châu Phi với phần thân sau của loài tôm, 6 chi nhọn hoắc cộng thêm cặp càng sắc lẹm như dao cạo vẫn còn vương máu. Nó vươn người, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm và từ từ tiếp cận.

Lâm ngã bệt xuống nền đất, trố mắt nhìn con quái vật cao hơn 3 mét đang ngấu nghiến cái đầu của người bạn mình trong khi đang với cặp càng về phía cậu.

*Pằng*

Con quái vật bị bắn nát một bên càng. Chất dịch màu vàng nâu tanh tưởi bám đầy lấy khuôn mặt của Lâm.

"CÒN KHÔNG MAU CHẠY CMN ĐI! TRỐ MẮT NHÌN ĂN BEEP À!"- Lão đốc công khi nãy hét lớn với khẩu shotgun cưa nòng còn đang bốc khói trên tay.

"Ah...AAAAAAAAAHHHH...!!"- Lâm lồm cồm đứng dậy lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng.

Dòng người lũ lượt tháo nhau chạy trong hoảng loạn, bỏ lại phía sau là hàng chục con quái đang vươn đôi cánh của loài chim cắp lấy những miếng mồi ngon béo bở đang la hét. Những tay cảnh vệ cầm súng ra sức bắn trả lũ quái vật trong khi số khác cố sơ tán người dân lên mấy chiếc xe tải chở than và bắt đầu nổ máy hướng về thành phố. Đám đốc công cũng nhanh chân tẩu tán trên mấy chiếc xe riêng, không quên mang theo những túi tiền.

Tuy nhiên, số lượng đám quái vật quá đông trong khi súng đạn lại có hạn. Đội cảnh vệ nhanh chóng bị thất thủ và trở thành mồi ngon cho đám quái vật. Cả khu mỏ nhanh chóng ngập chìm trong biển máu và những mảnh thi thể của những người xấu số bị bỏ lại. Nhưng nào chúng nào có buông tha cho những người thợ mỏ một cách dễ dàng như thế, nhất là khi cơn đói của chúng tương tự như số lượng: vô tận. Đoàn xe sơ tán nhanh chóng trở thành mục tiêu tiếp theo.

Lũ quái vật bắt đầu tổ chức đội hình vây ráp đoàn xe. Một con có cái đầu tê giác bay thẳng vào chiếc đi đầu và húc trực diện. Buồng lái của chiếc xe bị nát bét khiến người ngồi bên trong chết ngay lập tức và hất tung những người thợ mỏ. Vụ va chạm khiến những chiếc đi sau buộc phải đổi hướng khẩn cấp và dẫn đến trật bánh. Chẳng mấy chốc mà đội hình đoàn xe đã bị rối loạn. Những người thợ mỏ nhảy xuống xe và chạy ra tứ phía như bầy ong vỡ tổ. Chỉ chờ có vậy, lũ quái vật lao nhanh về phía con mồi và bắt đầu đánh chén. Lẽ hiển nhiên, tốc độ của con người chẳng thể nào bằng được lũ quái vật. Một người thợ mỏ bị hai gắp thẳng lên trời và xé toạc thành hai nửa. Một người khác thì bị rạch hộp sọ và ăn mất não. Đa phần tất cả mọi người đều biến thành thức ăn cho đám quái vật theo đủ mọi kiểu khác nhau: moi ruột, hóa lỏng, xé thành từng mảnh,...Cho dù có trốn vào bên trong xe hay không thì móng vuốt của chúng vẫn lôi các nạn nhân dễ như lấy kẹo trong túi.

Lâm may mắn trốn được dưới gầm xe tải. Dù vậy cậu chỉ biết ôm đầu nhắm mắt cho qua chuyện. Tiếng la hét tuyệt vọng của những người ngoài kia hòa lẫn vào tiếng gầm rú của lũ sinh vật mọi rợ như chiếc dùi xuyên thẳng qua tâm trí của cậu nhóc 17 tuổi. Cậu đã làm gì sai mà phải gặp chuyện này chứ? Cậu chỉ là một người thợ mỏ, sống cả đời trong mấy khu ổ chuột ẩm thấp và chỉ mong có một bữa ăn đàng hoàng. Tại sao cậu lại không có một cuộc sống yên bình chứ?

*Kééét...*

Âm thanh của một vật sắc nhọn găm vào thành xe tải. Chẳng mấy chốc mà nó đã bị lật ngược bởi chính con quái vật đầu tiên mà khi nãy cậu gặp phải. Nó giương đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt vọng của cậu.

"Đ...đi trốn...với...tao đi...Grrr...REEEEEEEEEE...!!!"- Không lẫn vào đâu được, đây...đây là giọng nói của Khang.

"AAAAAAAAAAAAAHHHHH...!!"

Đột nhiên con quái vật trước mặt cậu bị thổi bay mất một bên đầu. Nó đổ gục xuống, co giật trong đống chất lỏng hôi thối trào ra từ chính cơ thể của nó.

"Cái thằng vô dụng này! Đứng dậy!"

"Ông đốc công!?"

Phát súng thứ hai vang lên giải vây cho cậu nhóc khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"Không nghe tao nói à? ĐỨNG DẬY!!"

Lâm lồm cồm bò dậy và định bỏ chạy thì đã bị 2 con khác chặn đầu.

"Ông đốc công! Có hai con nữa ở đây! Ông đốc..."- Cậu quay đầu định cầu cứu thì...

"!!!"

Cơ thể của gã đốc công bắt đầu vặn vẹo. Từng bộ phận cơ thể kêu lên răng rắc và bắt đầu tách ra. Khẩu hoa cải rơi xuống đất trong khi chủ nhân của nó thì đang biến đổi từng chút một. Vài cái chi mọc ra từ phần bụng, phần cổ bắt đầu kéo dài ra đến mức toác cả da và lộ những cơ mạch đen xì, đi kèm với đó là những mô xương xẩu đâm thẳng ra ngoài như mấy cái gai. Chỉ trong tích tắc, một con quái vật được hình thành từ chính da thịt của tay đốc công. Phần "con người" duy nhất còn sót lại thì chỉ còn là cái đầu với phần hộp sọ rỗng tuếch thành ổ chứa đống chất lỏng kỳ lạ và sặc mùi tanh tưởi. Nó thò cái lưỡi nhớp nháp dài ngoằng như dây roi lò dò về phía cậu.

"Chạy...đi...chạy...đi...SAO MÀY KHÔNG CHẠY!!! REEEEEEEEE...!!!"

Những gì xảy ra trước mắt dù có muốn hay không thì cậu vẫn buộc phải tin. Đến lúc này thì có khóc hay cầu nguyện cũng vô dụng, Lâm nhặt khẩu hoa cải cùng chút đạn còn sót lại nằm lăn lóc trên mặt đất. Cậu tra đạn vào nòng súng và hướng ánh nhìn đầy phẫn nộ về phía lũ quái.

"Khốn nạn! Nếu có chết, thì tao thà kéo bọn mày xuống địa ngục còn hơn là để bọn mày ăn tươi nuốt sống tao! LÊN ĐI LŨ KHỐN NẠN! BỐ SẼ CHO CHÚNG MÀY THẤY THẾ NÀO LÀ DÂN HẢI PHÒNG!!!"

"REEEEEEEEEE...!!!"

Viên đạn shotgun rời nòng, cái thứ từng là gã đốc công mà cậu hay cằn nhằn bị đục nát một bên sườn khiến nội tạng rơi lả tả xuống đất. Dù vậy nó vẫn cố rướn người về phía cậu. Và thế là phát thứ hai khai hỏa. Viên slug xuyên thủng vào lồng ngực và nổ tung tóe như một quả dưa hấu. Không chần chừ, Lâm tiếp tục tra hai viên shotgun và nổ súng vào bọn quái, nhưng mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Tiếng súng đã thu hút bọn quái và chúng đang kéo tới cậu ngày một đông như lũ kiến nhìn thấy đường. Từng con một giẫm đạp lẫn nhau về phía cậu trong bộ dạng máu me gớm ghiếc. Lâm lập tức bỏ chạy thục mạng dù biết rằng cơ hội sống sót vẫn quá mong manh. Có điều vận xui vẫn chưa rời bỏ cậu. Một con đã kịp găm móng vuốt vào một bên đùi của cậu khiến Lâm té ngã. Cậu cố lết về phía trước, chỗ có chiếc xe tải nằm nằm lật ngửa và dựa lưng vào thành xe.

"Đm đời...Tao chỉ muốn có một bữa ăn đàng hoàng thôi mà..."

Lâm nạp hai viên đạn cuối cùng và nổ súng. Một con bị bắn nát đầu, hai con bị nổ lồng ngực. Và thế là hết. Lâm nhắm mắt, chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng.

*Phạch...phạch...phạch...*

Cát bụi cuốn lên mù mịt bởi gió mạnh làm Lâm phải che mắt mình lại. Một chiếc trực thăng từ đâu xuất hiện thu hút sự chú ý của đám quái vật. Từ trên trực thăng, bốn người nhảy xuống gần chỗ Lâm. Mỗi người bọn họ ăn mặc như một đội đặc nhiệm. Trong đó có một người đeo băng màu nâu trên cánh tay phải và ba người còn lại đeo băng màu đỏ cũng trên cánh tay phải. Điều kỳ lạ hơn là tất cả bọn họ đều có một số đặc điểm của các loài côn trùng.

*chú thích: đoạn hội thoại sau sẽ được bỏ vào ngoặc vuông vì các nhân vật nói tiếng Anh.

"[Hạ hẳn ba con cơ đấy.]"- Anh chàng tóc cao kều với phần chân dài và có gai như loài châu chấu lên tiếng.

"[Tôi giết hết bọn nó nhá?]"- Một cô gái tóc bạch kim với phần tay là cặp càng bọ ngựa nói với chất giọng vô cảm.

"[Nghe lệnh tôi giùm cái đi. Ta đến đây là để cứu người. Chứ không phải là đếm xác lũ quái!]"- Người đàn ông đeo băng màu nâu với thân hình vạm vỡ và làn da bọc trong lớp kitin của loài bọ cánh cứng-có vẻ là đội trưởng-gằn giọng.

"[Nhưng đâu còn ai sống sót nữa đâu.]"

"[Báo cáo! Vẫn còn một người sống sót! Tôi sẽ tiến hành sơ cứu ngay bây giờ!]"- Một cô gái khác có bộ râu và một chút lông mịn quanh vùng cổ như loài bướm đêm tiến về phía chỗ Lâm.

["Hahaha! Vậy là cô thua cược rồi nhá, Lauriel!]"- Anh chàng châu chấu cười khoái chí mà không để ý có một con đang lao về phía cậu.

*Xoẹt*

Nhưng nạn nhân lại chính là con quái ấy, khi lãnh trọn một cú đá chém từ trên xuống khiến cơ thể nó bị tách ra làm đôi.

"[Nhờn!]"

"[Lạy Chúa! LÀM ƠN TẬP TRUNG VÀO NHIỆM VỤ HỘ TÔI CÁI!]"- Người đàn ông đô con lên tiếng.

"[Rồi rồi. Ít nhất thì tôi cũng thắng cược.]"

"[Hừ. Đồ cốt đột.]

Lâm thở phì phò chứng kiến ba người kia tả xung hữu đột vào bọn quái trong khi mình đang được sơ cứu. Rồi cậu ngất lịm dần khi tay vẫn còn đang nắm chặt khẩu súng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net