du parfum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" L'amour est le miracle de la civilisation "

" Cuộc sống không có gì thật ngoài ước mơ và tình yêu "

Một câu nói của Anna de Noailles nhà văn nhà thơ nữ gốc Pháp mà tôi yêu thích nhất.

Mặc dù tôi chẳng nhớ điều gì nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ này xúc cảm trong bản thân đột nhiên trổi dậy một cách lạ thường.

Hình như trước đây hai thứ được gọi là ước mơ và tình yêu rất quan trọng với tôi , nó có thể là thứ tôi nguyện cả đời giữ lấy hoặc là thứ tôi thầm mơ ước.

Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết chúng thật sự rất quen thuộc.

Kể từ khi tôi bị nhốt trong căn nhà này, hoàn toàn không có lối ra , nó bao trùm tôi bằng một cảm giác cô đơn đến tột cùng.

Cũng may rằng nơi đây vẫn còn chiếc violin bầu bạn , không chắc tôi chán đến phát điên mất.

Thường ngày tôi vẫn hay kéo vài bản nhạc ưa thích , mãi cho đến khi cảm thấy chán nản thì lại thôi.

Đôi lúc viết vài bản nhạc rồi tự mình ngâm nga.

Ngày cứ thế trôi qua mà không có lời từ biệt nào.

Cây violin ấy như gắn liền với tôi ở nơi lạnh lẽo này.

Ngoài trời nắng rồi chợt mưa, sáng rồi chợp tối, bình minh lại lên cao rồi hoàng hôn lại buông xuống.

Vẫn chỉ có chúng tôi ở nơi này.

Violin và chàng nhạc sĩ mộng mơ.

Thời gian ấy.

Nó như một vòng lặp và tôi chẳng thể thoát ra được.

Tôi loay hoay trong kí ức huyền ảo.

Quá khứ kia như một đống hỗn loạn.

Tôi cũng chẳng nhớ bản thân mình là ai? Đến từ đâu , tại sao lại ở nơi này?

Đó là dấu chấm hỏi to lớn trong đầu tôi.

Và cánh cửa ngoài kia.

Nó không thể chạm vào , nó hệt như một bức tường vô hình , nó giam cầm tôi ở nơi này mãi mãi.

Và đâu đó trong tiềm thức mách bảo rằng bản thân phải bắt buộc tìm được ai đó ngoài kia.

Chính là một người rất thân quen , mang lại hơi ấm , hạnh phúc cùng sự đau đớn dằng vặt nơi tâm can mỗi khi tôi vô thức nhớ tới.

Và thế thời gian cứ thấm thoát thôi đưa.

Rồi có một ngày căn nhà u tối lạnh lẽo này cũng có người dọn đến.

Họ mang theo khá nhiều đạo cụ giống trong những trang sách tôi đã đọc qua vài lần, sách bảo những thứ ấy dùng để hỗ trợ quay phim và tôi đã nghĩ nó là thế.

Bỗng dưng tôi vô thức cảm nhận được mùi hương thân quen.

Quay đầu nhìn lại.

Một ánh mắt trong veo quen thuộc cùng mùi hương đặc trưng.

Là mùi hoa nhài tự nhiên , nhẹ nhàng và vấn vương khôn nguôi.

Tôi chẳng hiểu vì sao nữa những thứ cậu bé ấy mang đến quá đỗi gần gũi thân quen.

Và hình như đâu đó trong quá khứ bọn tôi đã gặp nhau.

Ký ức như một lần nữa ùa về.

Nó đưa tôi đến một cánh đồng hoa nhài tự nhiên.

Cho tôi gặp được một cậu bé xinh đẹp.

Nhưng cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến.

Cậu bé dần rời xa mất , mang theo đó là tiếng cười khoái chí cùng sự la mắng đánh đập và tiếng khóc nghe đến bi thảm lòng người.

Tôi choàng tỉnh lại.

Rốt cuộc đó là chuyện gì?

Tôi vô cùng thắc mắc và nghĩ không chừng nó đều liên quan đến quá khứ mụ mị kia của mình.

Bằng mọi giá tôi phải tìm ra được quá khứ của bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net