Thước phim về những bàn tay nhuốm máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️máu me, giết người, chết chóc.

⚠️tất cả chỉ là giả tưởng, không ảnh hưởng, xuyên tạc và bôi nhọ bất kì tổ chức hay cá nhân nào ngoài đời thực.
——————
-Ainotechan, đi tập trung thôi.
-Vâng, chị đợi em một chút. Dù sao cũng chỉ có ba người thôi mà.
-Chính vì chỉ có ba người nên mới phải nhanh đó, vậy chị đi trước nhé!
-Vâng vâng...
"Cạch."
Chị đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, dường như còn thở dài một cái. Thôi thì nếu đã như vậy tôi đành phải nhanh chóng chuẩn bị không thì chị mắng tôi mất.
Tôi giơ bàn tay mình ra phía trước, nhìn nó một lúc. Chớp mắt một cái, hai cái, ba cái... Rồi bàn tay tôi bỗng nhuộm một màu đỏ trông rất dị. Nó không có mùi, nhưng mũi tôi vẫn như cảm nhận được cái tanh tưởi xộc lên chỉ qua hình ảnh chập chờn của nó. Tôi quen rồi, quen với nỗi ám ảnh của mình, khổ nỗi là đầu óc tôi vẫn ong ong vì nó.

Ngày trước, khi tôi còn có một gia đình hạnh phúc, ngày nào cũng ngập tràn những tiếng cười. Vậy mà chỉ trong cái chớp mắt, một đêm nọ tôi thấy tay bố tôi loang lổ những vệt đỏ bắn toé, lúc ấy chúng vẫn còn mới, lăn giọt trên da bố tôi rồi tới đầu ngón tay mà chảy xuống sàn kêu tí tách như tiếng một quả bom chậm sắp phát nổ. Bố tôi đứng yên như tượng, tay nắm chặt thứ sắc nhọn đã từng làm món ngon cho ông ta-nay chính ông ta cầm nó giết người làm ra những món ăn ấy.

Và mẹ tôi đã chết. Đầu tóc rũ rượi, áo thấm đẫm những mảng to cái màu đỏ chết chóc, da mặt trắng bệch, hai bàn tay bị cắt đứt máu không ngừng tuôn.
Cái khung cảnh ấy nó như một phát mũi tên phi thật nhanh găm vào kí ức tôi rồi làm mờ nhoà hết tất cả những thứ khác trong quá khứ. Những kỉ niệm hạnh phúc và ngọt ngào xưa cũ tôi ngỡ chẳng bao giờ quên thì lại bay biến trong phút chốc, chỉ còn mũi tên kẹt lại trong đầu mà dù muốn rút nó ra cũng không thể rút được.
Tôi vẫn nhớ rõ cái im lặng chết chóc khi ấy. Tôi ló mắt qua bức vách sau lưng bố tôi, trái tim như bị bóp nghẹt giống như chỉ chút nữa tôi sẽ là thi thể thứ hai xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ này. Tôi nín thở. Chỉ còn tiếng máu chảy xuống sàn gỗ và tiếng tim tôi đập nhanh dần tới điên loạn. Trong lòng tôi nổi lên nỗi căm phẫn đen ngòm chiếm lấy tâm trí, tôi muốn làm gì đó, nhưng có điều tôi không làm gì được vì tôi chỉ mới bảy tuổi. Mà lẫn trong phẫn nộ như len lỏi cả cái gì quá đỗi sợ hãi, có lẽ là do bố tôi mang dáng vẻ như một con quỷ dữ toả ra thứ khí ghê tởm và sắc lạnh, có thể ăn thịt người ta bất cứ lúc nào chỉ cần có một tiếng động nhỏ phát ra. Mắt tôi chăm chăm theo dõi "con quỷ" ấy. Lúc đó tôi chỉ mải nhìn bàn tay của bố, sau đấy mới liếc mắt lên xem vẻ mặt của bố đang như nào.
Mắt tôi và bố chạm nhau. Ánh mắt của quỷ nhìn từ trên xuống, xuyên qua cơ thể tôi làm tôi lạnh toát. Giống như có ai kề cổ tôi một lưỡi dao.
Cuối cùng sự việc sau ấy lại mờ ảo, tôi chỉ biết cảnh sát tới nhà tôi, tôi bị đem lên đồn, cuối cùng tôi trở thành một cảnh sát ngầm.
Mọi thứ chỉ xoẹt xoẹt qua đầu tôi như vậy giống như chiếc tivi cũ quá khổ bị rè vậy.
Cho tới lúc tinh thần tôi tỉnh hẳn thì đã thấy mình nằm trên giường của sở huấn luyện dưới lòng đất rồi, về sau thì căn phòng ấy là của tôi. Cơ mà gọi là tỉnh hẳn thế chứ vẫn còn chút mơ hồ, khi tôi lục soát trí nhớ của tôi thì chỉ còn cái cảnh rợn người ấy. Đặc biệt là bàn tay xấu xí đỏ lòm của bố tôi.

Bây giờ, tôi là "cảnh sát ngầm",cái tổ chức an ninh này nói với tôi thế lúc mang tôi về đây, nhưng tôi biết việc tôi làm chẳng tốt đẹp như cái tên nghe rất kêu của nó. Dù gì thì cũng làm trong bí mật, sao không nói toẹt ra là sát thủ giết người mà cứ phải "cảnh sát ngầm" nhỉ?

Khoảng thời gian đầu khi bắt đầu làm việc, mỗi lần nhìn tay mình tôi lại nghĩ tới con quỷ kia. Lạnh toát. Mấy lần như thế tôi đều có cảm giác có gì rờn rợn lướt qua gáy tôi làm tôi sởn gai ốc mà rùng mình. Nhưng sau này tôi bắt đầu quen dần với nó, không còn bất ngờ nữa nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn còn. Không những thế mà kèm cả những việc đầu tôi đau như có dùi cui đâm xuyên qua thật mạnh. Tôi có nói với chị rằng mình không thể nhìn vào tay được, hôm sau chị đem cho tôi đôi găng tay đen và đeo cho tôi. Mặc dù nó không làm biến mất đi, nhưng lại đỡ phần nào cái gớm ghiếc; từ ấy tôi có thói quen đeo găng mỗi lần kí ức đó đổ xô về óc tôi.

Ban đầu tôi chẳng chấp nhận cuộc sống mới đột ngột này của mình, nhưng với sự chăm sóc chu đáo của thầy và của chị lẫn người bạn của chúng tôi, nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ thay vì giữ nguyên những thứ xấu xí trong kí ức... Tôi có thể thêm vào những kỉ niệm mới vui vẻ hơn.

Như mọi lần, hôm nay tôi, chị và một người bạn nữa, tập trung ra sảnh của sở nhận nhiệm vụ. Chúng tôi là một đội. Tôi xỏ tay vào chiếc găng đen, tự nhủ mình bỏ qua quá khứ đi để nhanh chóng đi làm.

"Rầm"
Tôi mở cửa, nhưng hình như hơi mạnh tay, nói to:
-Ainotechan có mặt!
Tôi thấy chị Nene và Stare đang đứng ngoài đó nhìn tôi. Hình như chị có làu bàu gì đó tôi không nghe thấy, dù sao thì cảnh này cũng quen thuộc quá rồi. Tự nhiên tôi bất giác mỉm cười, đâu ai nghĩ những kẻ xuống tay với vô số mạng người lại sống thảnh thơi như này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lungtung