Hồi 2: Ta muốn bước chân vào thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Doãn Kỳ như lần đầu tiên được ra thế giới bên ngoài, không ngừng chạy nhảy khắp nơi, giương đôi mắt tròn nhìn thú vị lên những chùm đèn giấy dọc cầu, thậm chí còn chen vào đám người xem chọi gà.

-Này, đợi ta...- Hạo Thạc khó khăn đuổi theo phía sau, chạy gì mà nhanh quá.

-Oa, gà... aida...- Doãn Kỳ vừa chen vào chưa kịp nhìn thì bị một người ông cao lớn, ngoại hình trông đến là đáng sợ, đẩy ngược ra đằng sau.

Doãn Kỳ mất đà ngã ra sau, cả hai mắt nhắm tịt. Nhưng trước khi cảm thấy đau thì, cậu lại cảm thấy ai đó từ đằng sau đỡ lấy mình. Cậu ngã vào lồng ngực người kia, anh ta dùng hai bàn tay lớn giữ lại ở hai bên tay Doãn Kỳ. Cậu bất giác ngước mặt, chỉ thấy đôi mắt nâu to tròn cùng đường chân mày sắc sảo nhưng nam tính đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào mình.

-Cẩn thận một chút nào...- Hạo Thạc cất tiếng nói nhỏ, trầm khàn mà ấm áp.

-Ờ... vâng, cảm... cảm ơn...- Doãn Kỳ lắp bắp đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

-Hửm, không sao chứ, đau ở đâu sao?

-Ah, không... không có gì...- Doãn Kỳ né ánh mắt của người kia, bâng quơ nỏ đi trước.

"Thiếu gia đó, đẹp trai quá..."

Cả khoảng thời gian còn lại cả hai cùng nhau đi khắp cả khu chợ xem đèn, náo nhiệt khắp nơi, chốc chốc Hạo Thạc lại bất giác quay sang nhìn người kia. Bởi, từ lúc bị vấp ban nãy đến giờ Doãn Kỳ thái độ rất không bình thường, cứ né né tránh tránh anh, anh nhìn thì quay đi chỗ khác.

Còn Hạo Thạc, anh thì lại tò mò, cứ hết lần này đến lần kia hàng tá câu hỏi chạy vụt trong đầu, người thì đã gặp rồi, nhưng gặp lại không thể hỏi bởi quá nhiều thứ vụt qua trong đầu; người này lúc này, nhìn trước nhìn sau vẫn không giống nữ nhân nữa, vóc dáng cùng bộ y phục nam nhân đó dường như là để cho người kia, cả khí chất cũng rất nam nhân; với lại, chiếc khăn lụa đó, không có ý định cởi ra sao, nhìn dường như trong rất khó chịu...

-Này!- Hạo Thạc bất chợt gọi, đứng lại ngay giữa cầu gỗ ngang sông, quay sang kéo vai Doãn Kỳ.

-Hả à sao...- Doãn Kỳ đang vừa đi vừa ngó trời ngó đất, cái gì cũng lạ, vừa nghe gọi có chút giật mình.

-Chiếc khăn này, không thể bỏ ra, cho ta xem được sao...?- Hạo Thạc tiến lại gần, Doãn Kỳ theo quán tính lùi về sau vài bước.

-Ah cái đó thì...

Hạo Thạc vẫn cứ tiến lên, còn Doãn Kỳ cứ lùi lại. Nhưng cậu không để ý, từ đằng sau, một chiếc xe ngựa đang chạy đến. Doãn Kỳ chỉ biết, đột nhiên cảm thấy ngay eo mình một sức mạnh ghì kéo lại.

Hạo Thạc tiến lên vài bước, cốt muốn tháo bỏ chiếc khăn lụa gỡ bỏ sự tò mò về dung nhan người này, nhưng đột nhiên một chuếc xe ngựa từ xa chạy đến, người liền ôm ngang eo người đối diện kéo lại, mất đà, anh quay một vòng rồi mới ôm chặt thân người người kia vào trong thân.

Và trong lúc đó, chiếc khăn lụa mỏng trên gương mặt Doãn Kỳ rơi ra khỏi mặt anh và bay ra khỏi cầu. Cậu chỉ kịp hốt hoảng đánh mắt nhìn theo chiếc khăn bay, nửa giây sau mới ngước lên nhìn tên nam nhân đang ôm ngang eo mình.

Hạo Thạc chớp hờ mắt. Gương mặt người này, dung nhan này, tại sao lại xinh đẹp như thế này. Hạo Thạc bất giác, đưa bàn tay lớn của mình lên ngang mặt người kia, cơ hồ như muốn chạm vào gò má nhỏ đang hơi ửng lên.

*"Liệu em, có thật là người phàm..."*

Doãn Kỳ chớp mắt, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, bối rối tìm cách che lại gương mặt mình.

-Tại sao em phải...

-Ah! Cái đó, không phải kĩ nữ nổi tiếng đó sao?

-Hả thật sao?

-Hình như thế, tôi chưa thấy mặt nhưng tranh thì đã thấy qua, hình như là người ấy!

-Nhưng tại sao lại vận y phục nam...

Một chốc, cả chiếc cầu gỗ rộn ràng tin người giống kĩ nữ họ Mẫn nổi tiếng kia đang ở đấy, người hiếu kì kéo đến cũng đông.

Doãn Kỳ gương mặt ánh lên sự sợ hãi, bất giác túm vạt áo người đang ôm mình giấu mặt vào, nếu lộ chuyện đi ra ngoài như thế này, thể nào cũng...

Hạo Thạc dường như hiểu chuyện, ôm ngang vai người kia, kéo cậu áp sát vào người mình, làm cho Doãn Kỳ áp mặt vào lồng ngực mình. Doãn Kỳ bất ngờ, ngước lên chỉ thấy đường quai hàm sắc sảo.

-Tại sao mọi người có thể nhầm lẫn như thế chứ? Ta đã từng nghe nói về Mẫn kĩ nữ nổi tiếng đó, nhưng, đây là, em trai ta, một nam nhân...

Doãn Kỳ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn. Nhưng một lát giây sau tự hiểu chuyện, không ngăn nổi mà tạo nên tiếng cười khúc khích nhỏ. Hạo Thạc tiếp.

-Cho nên mong mọi người đừng hiếu kì để người kéo đến thêm nữa, em trai của ta...- Người dừng lại một chút, đưa bàn tay ôn nhu của mình lên, chạm nhẹ lên mái tóc mềm của người kia. -...sẽ sợ mất.

Doãn Kỳ trong một giây phút cảm thấy một thứ cảm xúc kì lạ trong người mình, tim bỗng cảm thấy khó chịu.

Rồi, Hạo Thạc rẽ đám đông bước ra, tay vẫn đặt trên vai người kia, như để bảo vệ cậu. Đám người nhiều chuyện kia dường như tin lời Hạo Thạc thật, nên cũng tản ra dần, trở về công việc đang làm.

Bên ngoài khu phố nhộn nhịp là khung cảnh tĩnh mịch của đêm tối; tiết trời buổi tối muộn mát mẻ, chốc chốc vài cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang mang theo chút khí lạnh tự đâu; bên kia hai bóng người lững thững đi bên nhau. Chốc chốc anh lại quay ngang nhìn cậu.

Trịnh Hạo Thạc vẫn là không thể tin vào mắt mình, một người đẹp như thế thật sự có tồn tại sao? Mà giả có tồn tại thật, anh cũng không ngờ người lại đang đứng đây, ngay trước mắt mình. Sao ta không thể rời mắt khỏi người, dù chỉ trong một khắc. Khí chất người đem lại, vừa nhẹ nhàng, vừa đáng yêu lại thanh tao mà huyền bí. Ta muốn được biết thêm về người, là một nữ nhân, hay nam nhân?

-Chúng ta nên quay về thôi!- Doãn Kỳ bất chợt dừng lại, quay sang người kia.

-À, được, nếu đó là điều em muốn.

-Dù sao, cũng cảm ơn Trịnh thiếu gia vì hôm nay, thật sự là rất vui...

-Chỉ là một phiên chợ đêm thôi mà, nếu em muốn, một tuần nữa là hội thả đèn, liệu ta có thể mạn phép cùng em đi xem được không?- Hạo Thạc thấp tông giọng nhã nhặn.

-Ta rất vui lòng.- Doãn Kỳ vô thức cười.

Cậu không nhớ rõ mình đã nói những gì, đã nghĩ những gì, chỉ còn đọng lại là xúc cảm kì lạ đang dần len lói trong trái tim nhỏ. Chưa từng có ai nhìn mình bằng ánh mắt đấy. Cũng chưa từng có ai dịu dàng với mình nhường ấy.

Nhưng đột nhiên cái tấm trạng lơ lửng trần mây đột ngột rớt xuống đất cái bịch. Bởi vì Hồng Thanh lâu cao cao đang hiện dần ra trước mắt.

Ta phải về lại với thực tại rồi.

-Em mau vào trong đi kẻo bị phát hiện.- Hạo Thạc hạ thấp tông giọng vốn đã trầm, trong khí giọng có chút tiếc nuối.

-Vâng, vậy ta đành mạn phép.

Doãn Kỳ nhẹ nhàng cúi đầu, không nỡ quay đi. Dáng hình nhỏ từ từ lui bước, nhưng vừa định bước lên ngọn dốc nhỏ lối đi bí mật, một cơn gió khuya bất chợt nổi lên. Doãn Kỳ khép hờ hàng mi trước cơn gió đột ngột, vô tình chiếc khăn mỏng che mặt bay đi mất.

-Ah, khăn của ta...

Cậu quay đầu lại, theo quán tính định với theo chiếc khăn, nhưng đã thấy thiếu gia họ Trịnh bắt được chiếc khăn mỏng trên tay.

-Có thể trả lại cho ta không?

-Cái này, ta giữ có được không?

-Sao?

-Lần tới, ta muốn được thấy khuôn mặt xinh đẹp của em. Hơn nữa, nhỡ đâu em thất hẹn, ta còn chiếc khăn này làm tin.- Hạo Thạc nửa bông đùa nửa thật, mỉm nụ cười anh tú trên môi.

Doãn Kỳ một lần nữa nghe tiếng trái tim đánh thụp, bất chợt trong đầu không biết phải làm thế nào ngoài mỉm cười ngây ngốc mà cúi chào, quay đầu chạy đi mất.

Lạ quá. Thật lạ quá. Đành rằng Trịnh thiếu gia quả là một người anh tuấn thật đấy, nhưng người vừa đẹp vừa tài ta gặp không phải ít, tại sao chỉ với người là ta lại cảm thấy kì lạ như thế. Nơi lồng ngực trái cứ rộn ràng không yên, gò má thì cứ nóng hẩy, ta không phải đã bệnh rồi đấy chứ?

---

Trịnh thiếu gia Trịnh Hạo Thạc, người được biết đến như cánh tay phải của Thái tử, hơn nữa nổi tiếng khắp vùng là một nam nhân không những tài hoa mà còn tuấn tú hơn người. Có điều để gặp được nam nhân này còn khó hơn gặp Thái tử nữa. Bởi vì đâu có từ trên trời mà rơi xuống cho cái danh cánh tay phải của Thái tử, người là lúc nào cũng chôn mình trong cung, chí ít cũng chỉ ló mặt ra ngoài mỗi dịp lễ hội hoặc khi tiết trời chuyển đông.

Vậy mà mấy ngày dạo gần đây, người ta thường xuyên bắt gặp người cứ quẩn quanh thanh lâu nổi tiếng nhất vùng, nhưng lúc nào cũng ra về với vẻ mặt ủ rũ. Người trong thanh lâu thì đôn nhau rằng, sau ngày hội hôm đó, Trịnh thiếu gia đó hẳn đã phải lòng nữ nhân múa vũ điệu hôm đó, kĩ nữ hôm đó. Có điều, tất cả những người làm trong thanh lâu đều biết một điều mà chỉ Trịnh Hạo Thạc không biết. Lí do tại sao người nhất nhất không được gặp Mẫn Doãn Kỳ.

-Xin lỗi thiếu gia, một lần nữa. Nhưng ngài vẫn không thể gặp con bé vào ngày hôm nay.

-Ta... chỉ một lát thôi, vẫn không được sao?

-Tôi có thể giới thiệu bất kì kĩ nữ khác nào mà người thích,...

-Vậy thì ta...

-Chỉ là không phải Mẫn Doãn Kỳ.

Hạo Thạc thở dài. Nhưng đột nhiên một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu, người gật đầu khe khẽ, đứng lại nói chuyện một lát rồi cũng tự giác cáo lui. Có điều lần này người không quay về mà đi đường vòng quanh sân lớn, ra phần phía sau thanh lâu, được chặn với phần cho người ở và kĩ nữ bởi một bức tường cao.

-Được rồi, lần này ta nhất định gặp được người, không thì không thể yên lòng về mất.

-----

-Doãn Kỳ? Phải phòng này không nhỉ?- Hạo Thạc đứng ngoài gõ nhè nhẹ lên cánh cửa sổ. Vừa nãy vào được bên trong, không dễ dàng gì mấy nhưng vẫn là vào được. Nhưng trong khuôn viên rộng lớn với bao nhiêu là khu phòng, không biết nơi đâu là nơi cần đến. -Hay cứ đẩy vào xem thử, nhưng nãy giờ cũng phải ngót nghét gần 10 nơi rồi...

Hạo Thạc vừa từ từ đẩy vào, vừa run run lo sợ ai mà bắt gặp chắc nghĩ mình là tên biến thái mất.

Nhưng may sao cánh cửa sổ vừa he hé, đã thấy bóng người quen thuộc. Người nhẹ cười, lại leo vào bên trong phòng.

Vừa định lên tiếng gọi vì dường như Doãn Kỳ không để ý thấy có người, thì Hạo Thạc nhìn xung quanh; căn phòng đúng là có trang trí ít nhiều nhưng đa phần đều tan hoang trên mặt đất, cả rèm cửa cũng bị giật đứt, bàn ghế ngổn ngang mà đến đèn cũng chẳng thèm châm. Người thì ngồi cạnh bàn, hai vai run run, nghe rõ được cả tiếng nấc khẽ.

-Doãn Kỳ?

Mẫn Doãn Kỳ nghe tiếng người là lạ mà quen quen, vội quay đầu lại.

-Tại sao... tại sao người lại...

-Ta muốn được thấy em nhưng dù có đến với cậu thì họ vẫn không cho ta gặp em mà chẳng có lí do, cho nên ta mới...

-Người bị điên sao? Nhỡ có ai bắt gặp...

-Ta chỉ muốn nói chuyện với em, với cả, em đã hứa sẽ cùng ta đi hội thả đèn...

Doãn Kỳ thở dài, đôi mắt sưng húp nhíu lại. Em muốn đi với người lắm, nhưng Trịnh thiếu gia à em không thể.

-Người mau về đi, đừng để ai bắt gặp.

-Em nói gì vậy? Ta chỉ muốn...

-Người không hiểu sao, ta...

Doãn Kỳ vừa nói lớn, đứng bật dậy thì mất đà chúi về trước, bàn chân vốn đang rớm máu đau nhói.

-Em không sao chứ?

-Người mau rời đi đi, mau đi.

Hạo Thạc vừa cúi xuống đỡ hai vai Doãn Kỳ, ánh mắt ánh lên sự lo lắng khôn nguôi, để ý thấy được người kia đến gượng dậy cũng khó khăn chỉ làm anh thêm phần lo âu, một bước cũng không muốn quay về. Nhưng vừa định nói gì đó thì đột nhiên, bên ngoài có tiếng người bước đến.




-Doãn Kỳ. Mẫu thân muốn nói chuyện với con, mở cửa cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net