1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

Trong suốt những năm tháng trưởng thành, TaeHyung luôn bật cười khô khốc khi ai đó nói với nó rằng, "Cậu thật kỳ lạ".

Kỳ lạ?

"Ừ. Rất kỳ lạ."

Có thể, TaeHyung đã từng thích thú với lời nhận xét ấy, coi đó như một dạng đồng nghĩa của "Cậu thật đặc biệt" và thầm thỏa mãn với cá tính nổi trội của mình.

Nhưng rồi ngày qua ngày, khi mọi chuyện tái diễn quá nhiều lần, đôi khi còn kèm theo những ánh mắt thiếu thiện cảm thì TaeHyung đã từ từ nhận ra... tất cả chỉ là ngộ nhận.

Nó không đặc biệt.

Mà nó cá biệt!

Kim TaeHyung, hai mươi tuổi, luôn được miêu tả bằng ba từ ngắn gọn: "Kẻ - lập - dị". Hoặc thi thoảng sẽ là: "Thằng tâm thần".

"Này, ai đó làm ơn trả đĩa bay cho TaeHyung quay về với hành tinh mẹ đi nào."

"TaeHyung, nói tiếng người đi, hoặc ít ra là cái gì đó dễ hiểu một chút."

"TaeHyung, người bình thường không ai làm như thế."

"Thôi kệ TaeHyung đi, vừa đẹp vừa điên cho nó đẳng cấp."

Và nó chỉ biết cười, không còn cố chấp vùng vẫy đầy ngông cuồng trong dòng tâm tư tách biệt với cả thế giới.

Một ngày của TaeHyung bắt đầu từ khoảng mười hai giờ trưa, khi mà nó đã ngủ chán chê trên chiếc giường vang âm cọt kẹt của ký túc xá. Nhấc đầu khỏi mớ gối lộn xộn đã chẳng rõ hình thù, nó chán nản lướt ngón tay lên màn hình điện thoại, miệng vẫn ngáp dài trong lúc đọc những dòng trạng thái nhảm nhí trên facebook.

Khóa máy lại, nó thất thểu lê vào nhà tắm, chẳng buồn để ý đến đôi dép nhựa cọc cạch dưới chân mình, chiếc màu trắng ngà còn bị bung mất một bên quai, khiến mỗi bước đi đều lẹt quẹt, tạo nên những âm thanh không thoải mái. Nó chống một tay vào thành lavabo, tay kia vò tung mái tóc rối rồi thì thầm với người trong gương. "Chào buổi sáng nhé, anh chàng đẹp trai nhất Địa cầu."

Nó tự gật đầu đồng tình. Kim TaeHyung là một thanh niên Trái đất đẹp trai, chứ không thuộc dòng dõi dân tộc ngoài hành tinh văng xa tít tắp khỏi Thái dương hệ.

Bước ra khỏi nhà tắm, nó thấy JiMin - cậu bạn cùng phòng vừa đi thi về. Sau khi liệng tấm thân dài ba mét bẻ đôi lên giường, giọng cậu ta thều thào như sắp chết.

- Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm Tae à. Nếu có thể bùng được thì mày cứ bùng đi. Đừng như tao, đuối hơn trái chuối.

TaeHyung bật cười rồi đá nhẹ vào mông cậu ta. JiMin cũng được đà mà phối hợp diễn sâu bằng tiếng thét "Ui da!" kéo dài rất thê lương, thảm thiết.

- Tối nay ăn gì? Tao mua.

Với tay lấy chiếc áo khoác treo trên thanh nhôm, TaeHyung lại tiện thể đá cậu bạn JiMin thêm cái nữa. Mau chóng bật nảy như lò xo đàn hồi cực đại, hai mắt JiMin sáng rực, lấp lánh ánh mong chờ.

- Mày khao à?

- Ừ. Nhìn qua cũng đủ hiểu mày đã chết tức tưởi sau bài thi điều kiện rồi. Anh đây sẽ tốt bụng bố thí bữa cơm cho chú.

Vừa nói, TaeHyung vừa xoa đầu JiMin, ra vẻ thương hại cho người có IQ chỉ chạm mức hai chữ số.

- Đấy là Triết học! Là TRIẾT HỌC đấy mày có hiểu không? Mày có hiểu nó đáng sợ đến mức nào không? Hả? Hả?

JiMin uất ức gào lên phản bác, ý muốn ám chỉ không phải vì cậu học kém, do môn này quá khoai sắn mà thôi. Cũng như suy nghĩ chung của cả nhân loại, JiMin thấy đám người thẩm thấu được Triết học chắc chắn không bình thường. Như giáo viên dạy Triết của cậu chẳng hạn, hơn ba mươi lăm tuổi rồi mà đã ma nào thèm rước đâu. Nhất định là có vấn đề.

- "Trong quá trình hoạt động, thực tiễn biến đối thế giới, con người cũng biến đổi luôn cả bản thân mình, phát triển năng lực bản chất, năng lực trí tuệ của mình. Nhờ đó, con người ngày càng đi sâu vào nhận thức thế giới, khám phá những bí mật của thế giới, làm phong phú và sâu sắc tri thức của mình và thế giới." - TaeHyung nói không ngừng nghỉ, những ngón tay thon dài vẫn tỉ mẩn tỉa tót mái tóc chấm phá sắc xanh lục - Do đó, là quyết tâm của mày chưa đủ lớn để tự cải tạo và phát triển chính mình mà thôi.

Kết thúc tràng diễn thuyết, TaeHyung vơ lấy hai chiếc bút và thẻ sinh viên rồi đủng đỉnh ra khỏi phòng.

- Anh đi đây, chú cứ chờ tin anh chiến thắng trở về.

Và cánh cửa đóng lại.

Vẫn đang ngơ ngẩn, hồn bay phách lạc, mãi sau JiMin mới có thể ngậm mỏ rồi ịn mặt vào gối rên rỉ tức tưởi.

Sao cậu có thể quên, trong tất cả những người bất bình thường, Kim TaeHyung chính là điển hình chói sáng nhất?

...

TaeHyung chỉ mất hơn ba mươi phút để hoàn thành bài thi. Sau khi đọc lại một lượt, nó bắt đầu hí hoáy vẽ gì đó lên tờ giấy nháp, thi thoảng lại tự cười một mình như một đứa khờ. Nét bút bi xanh cứ thế di mạnh trên mặt phẳng trắng tinh, rồi đột nhiên ngòi nhọn chọc thủng tờ giấy, tạo nên một lỗ rách nham nhở.

Xong xuôi, TaeHyung nhìn lại thành quả của mình và gật gù tự mãn. Đẹp quá đi mất, nó đúng là thiên tài hội họa mà.

Chuông báo hiệu vang lên cũng là lúc TaeHyung lao ra khỏi phòng thi nhanh như một cơn gió. Đứng giữa sân trường, nó thỏa mãn vươn tay đón lấy ánh mặt trời. Sự ấm áp len lỏi khắp tế bào khiến nó cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Dù là một bào thai của mùa đông, nhưng nó lại yêu thích cái nắng thiêu đốt của khoảng hè nóng bức, say mê sắc vàng ươm nhuộm khắp mọi con phố, để lại những bóng đổ loang lổ trên mặt đường tấp nập người qua. Rồi khi mưa rào ập đến bất chợt, nó sẽ vui vẻ reo vang và xòe tay bắt lấy từng giọt trong veo, thích thú nhìn hạt nước chảy tràn qua tay kẽ tay mình, hạnh phúc khi thấy một thứ quật cường đến mức không thể kiểm soát.

TaeHyung ước gì mình cũng có thể liều lĩnh bất chấp được như thế.

Nhiều năm trước, nó đã từ bỏ ước mơ được trở thành một tay trống cừ khôi của ban nhạc rock. Nó chẳng thể làm gì khác khi hai đấng sinh thành không giấu nổi vẻ phiền lòng. Họ liên tục bơm vào đầu nó hàng tỉ thông tin về nạn thất nghiệp, rồi cho rằng một đám đầu xanh đầu đỏ hát thể loại nhạc nhức đầu ấy thật chẳng ra sao. Họ hỏi nó, vì cớ gì mà con trai họ không thể lớn lên như những thanh niên bình thường, học một nghề ổn định thay vì tối ngày cầm thìa gõ xoong, chảo rồi gào thét như một thằng bệnh?

"TaeHyung, như thế không hay chút nào."

"TaeHyung, con không thể giống người khác được sao? Bố mẹ đã dạy sai con ở điểm gì?"

Hạ đã tan từ lâu, chỉ còn thưa thớt nắng vàng vương vấn.

Nụ cười của TaeHyung cứng lại khi một đám mây lướt qua, che khuất ánh mặt trời đang chiếu rọi. Giống như vừa bị lay tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng, nó chán nản nhìn quanh rồi lại toe toét khuôn miệng hình chữ nhật, sau đó tung tăng nhảy chân sáo về phía góc sân khác còn le lói nắng nhạt.

An nhiên ngồi trên một chiếc ghế đá, TaeHyung rút điện thoại ra rồi ngẩng mặt chụp bầu trời. Khoảnh khắc chuyển mùa khi thu chưa vội tàn mà đông chẳng kịp sang khiến cái nắng hiếm hoi càng trở nên đẹp đẽ. Đọng lại lửng lơ giữa những tán cây đã chuyển màu, sắc vàng chói lọi hòa cùng cơn mưa lá bay thật sự rất rực rỡ.

TaeHyung không nhớ rõ mình đã ngồi đó bao lâu. Có lẽ mãi đến lúc mặt trời lười biếng tìm kiếm một giấc mộng, để lại những vệt đỏ ngầu góc phía tây, nó mới chán nản đứng dậy rồi thất thểu ra về, không quên ghé qua cantin và mua ba suất cơm hộp.

- JiMin! Dậy đi! Người yêu mày mua đồ ăn về bao nuôi mày rồi đây này!

Vốn tưởng thằng bạn vẫn đang ngủ say trong đống chăn gối như thường lệ, nên vừa mở cửa phòng TaeHyung đã gào thét inh ỏi, đẩy chất giọng trầm của mình lên chín tầng mây. Trái với mong đợi của nó, một chàng trai với mái tóc hồng bồng bềnh cùng đôi vai rộng đang tròn mắt ngạc nhiên. Rèm mi dày của anh ta chớp nhẹ hai cái trước khi ngại ngùng lên tiếng, giọng nói mềm mại tựa nước chảy êm đềm, dịu dàng đến mức có thể ru nó vào giấc ngủ.

- Ờm... Chào em.

TaeHyung chỉ biết chết trân nhìn anh ta. Nó đang đứng tư thế khỉ đột, một tay xách túi đồ ăn, tay kia cầm bút theo kiểu múa đũa phép, hai chân banh rộng, đầu gối hơi khụy như xuống tấn. Chưa kể một bên tai còn vắt vẻo dây thẻ sinh viên màu xanh lam nữa.

Nói tóm lại, là một dạng hình thể cực kì sống động và vô cùng mất mặt.

Vất vả khởi động lại quai hàm đang cứng đờ, TaeHyung máy móc đáp.

- C.. chào... anh.

Đúng lúc đó... bức tranh đang được kẹp bên nách TaeHyung rơi ra, lựa gió theo đà mà bay đến ngay dưới chân chàng trai lạ. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên nền giấy trắng không là những ngôi sao lớn nhỏ, đôi chỗ còn đan xen thêm vài gợn mây, thấp thoáng ở góc phải là mặt trời đang mỉm cười, và cả một lỗ thủng to đùng chính giữa tờ giấy nữa.

Chàng trai kia cúi đầu xuống, đôi mắt trong veo hơi nheo lại, môi mấp máy gì đó, dựa theo khẩu hình, có vẻ anh ta đang đọc dòng chữ ký ở góc bức tranh, "Kim TaeHyung đẹp trai nhất Địa cầu."

Trái tim TaeHyung giật thót khi thấy cặp lông mày thanh tú của người kia khẽ nhướng lên. Khoảng thời gian im lặng căng thẳng đó sẽ còn kéo dài nếu như JiMin không lao ra từ nhà tắm.

- TaeHyung! Về rồi đấy à? Ể mày mua cơm thật kìa. Hình như còn ba phần nữa, chuẩn đét!

Chẳng để tâm đến bầu không khí khác thường, JiMin chỉ tít mắt cười và chăm chăm vào túi đồ ăn thơm phức.

- À quên, đây là anh SeokJin. Anh ấy học năm cuối. Khu kí túc của anh ấy đang gặp chút vấn đề cần sửa chữa, nên được phân sang đây ở với chúng ta một thời gian ngắn. Anh SeokJin, đây là TaeHyung, đứa mà ban nãy em kể với anh đấy.

TaeHyung lại tiếp tục ớ mỏ á khẩu. Nó chỉ muốn gào lên phẫn uất, "Đù má! Đương nhiên tao biết anh ấy là SeokJin - Kim SeokJin! Khắp cái trường này có ai không biết con người xinh đẹp đó chứ? Nhưng tại sao mày không nhắn tin hay gọi điện thông báo trước với tao một tiếng hả thằng ấm đầu kia?"

Cơ mà nó chỉ im lặng.

- Cái này... - SeokJin, chàng trai tóc hồng lên tiếng. Sau khi cúi người xuống nhặt lại bức tranh mà TaeHyung vừa đánh rơi, anh mỉm cười, bờ môi căng mọng từ tốn hé mở - Của em.

Nhìn thấy bức tranh, vẻ mặt của JiMin lẫn TaeHyung đều toát lên vẻ bất lực.

Lạy Chúa cứu rỗi linh hồn chúng con!

...

- Tao với mày ngủ chung. Để anh SeokJin ngủ ở giường tao nhé? Quyết thế đi.

JiMin hùng hồn phân chia khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. TaeHyung chỉ ậm ờ, cắm cúi xử lý nốt phần cơm của mình. Nó đang lăn tăn không biết có nên phi đi mua thêm hộp nữa? Chứ vỏn vẹn vài miếng thế này thì chẳng bõ dính răng.

- Cảm ơn mấy đứa nhé, anh làm phiền hai em quá rồi.

TaeHyung liếc mắt về phía người con trai vừa nhỏ nhẹ cất lời. So với góc nhìn từ xa và mấy tấm ảnh trên mạng xã hội, "Công chúa giảng đường" còn xinh đẹp hơn gấp vạn ở cự li gần. Ngay từ lúc vừa bước chân vào trường đại học, một trong những cái tên đầu tiên mà nó biết đến chính là Hội phó hội sinh viên Kim SeokJin. Nào là đẹp nghiêng thùng đổ chậu, thành tích đỉnh cao mà xuất thân cũng tuyệt cú mèo. Mới đầu TaeHyung chẳng mấy quan tâm, còn cảm thấy ngớ ngẩn khi con trai gì đâu mà lại được gọi là "công chúa"?

Chợt nhớ ngày ấy...

Hết năm nhất lại sang năm hai. Thời gian chậm rãi chảy trôi đều đều cho đến một buổi đầu thu. Hành lang trở nên trống vắng sau tiếng chuông tan trường, không gian cũng yên ắng, tĩnh lặng. Phía xa xa, thấp thoáng mặt trời đỏ ối chìm dần trong mây mờ, chiếu ráng chiều hắt bóng dưới sàn đá hoa cương.

TaeHyung vừa lầm bầm chửi thề, vừa lết tấm thân đong đưa trên đôi chân cà nhắc. Nó không thể hiểu nổi kẻ nào dở hơi đến mức bổ sung phần nhảy xà vào môn giáo dục thể chất! Mớ động tác phức tạp đó cực kỳ nguy hiểm mà chẳng được tích sự gì, chỉ tổ hại sức khỏe. Nhìn xem, giờ trông nó có giống thằng què không?

Tan học, TaeHyung phải chờ các bạn cùng lớp về hết mới dám cắn răng đứng dậy. Nó không thể lộ ra vẻ thất thểu đáng xấu hổ này trước mặt người khác được. Họ sẽ lại bật ra mấy câu đùa thiếu muối như: "Con trai gì đâu mà không qua nổi mức xà trung bình", "Vậy là cậu ngã sml luôn đó hả", "Cặp giò hơn một mét của mày chắc chỉ để làm cảnh". Nhiều người cứ nghĩ đó chỉ là những lời đầu môi vô hại. Nhưng không, chẳng có ai thấy vui khi bị một đám cợt nhả bu quanh và chọc ngoáy, cười cợt như đang diễn hề. Nhân loại nên ngưng vô duyên ngay, luôn và liền!

Trong lúc nó còn đang xuýt xoa cho long thể ngọc ngà thì bỗng giật mình khi một chàng trai tiến đến. Anh ta bê một chồng sách cao ngất đến nỗi phải cố ngẩng mặt lên mới nhìn thấy đường. Dường như không nhận ra sự hiện diện của nó, chàng trai ấy vẫn hồn nhiên ca vang một bài hát lỗi thời, chắc hẳn anh ta nghĩ "hành lang này là của bố mày", chỉ riêng ta với ta nên tự tin khoe cá tính hồn nhiên như cây cỏ.

"Everybody's got a dark side

Do you love me?

Can you love mine?

Nobody's a picture perfect

But we're worth it

You know that we're worth it

Will you love me?

Even with my dark side?"

Vẫn vịn tay vào tường, TaeHyung cứ đứng yên ở góc cầu thang cho đến khi chàng trai kia đi khuất. Chất giọng mỏng, trong vắt của anh ta vẫn văng vẳng bên tai. Nghĩ đến mái tóc hồng nhẹ bay theo chiều gió, chợt nó nhoẻn miệng cười, vô thức lẩm nhẩm lại lời hát ấy rồi bỗng quên đi cái đau đang nhức nhối ở chân phải.

Chỉ là một lần gặp tình cờ, TaeHyung nghĩ rằng rồi chàng trai ấy cũng sẽ biến mất khỏi tiềm thức mơ hồ của nó.

Thế nhưng vài tuần sau, trong tiết kỹ năng giao tiếp, nó đã lạc mất một nhịp thở, ngơ ngẩn nhìn chàng trai tóc hồng bước theo sau vị giáo sư già. Hình ảnh xinh đẹp ngày đó lại tái hiện khi anh cũng ôm một chồng sách trên tay, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết mỗi lúc bật cười rạng rỡ. Bằng tông giọng ấm áp, anh kéo nó quay về thực tại sau những giây thẫn thờ.

"Chào các em, anh là Kim SeokJin, trợ giảng của giáo sư Lee. Mong rằng sẽ được các em giúp đỡ."

Kể từ đó, TaeHyung luôn mong ngóng đến chiều thứ sáu, chờ đợi giây phút được thấy anh. Nó thích vờ chú ý vào quyển sách, sau đó lén nhìn anh nhẫn nại giảng bài cho một ai đó còn chưa hiểu. Nó thích ngước lên bục giảng, chăm chú dõi theo những ngón tay anh cong cong, vừa nói vừa chỉ vào màn hình máy chiếu. Nó thích cười thầm khi anh lúng túng đỏ mặt, liên tục lắc đầu ngượng ngập khi ai đó hỏi, "Tiền bối có người yêu chưa", "Chưa? Vậy thì bọn em có cơ hội rồi."

Đôi khi TaeHyung thầm nghĩ, làm sao mà một người hoàn mỹ như anh có thể tồn tại trên đời?

Thế nào gọi là chỉ cần người đứng đâu, nơi đó bỗng hóa phong cảnh diễm lệ. Kim TaeHyung đã có thể thấu hiểu triệt để.

Người là cảnh đẹp phương xa. Còn nó... thì như thằng tâm thần trốn trại.

Thở dài rồi lại thở dài. Thì quá khứ hoàn thành đẹp tựa tranh vẽ. Còn thì hiện tại tiếp diễn lại đắng cay vô vàn.

Vẫn cắm mặt vào hộp cơm, TaeHyung chán nản không nói nổi một lời. Bị người trong mộng nhìn thấy cảnh vừa rồi, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh về miền âm vô cực, bây giờ nó chỉ muốn độn thổ thôi.

Đêm hôm đó, nó phải vận lộn với tướng ngủ tăng động, hư thân mất nết của thằng bạn cùng phòng, đồng thời đè nén nỗi thất vọng không ngừng trào dâng. Dù đã làm trợ giảng cho giáo sư Lee một thời gian khá dài, thế nhưng, có vẻ như SeokJin hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về nó. Hiển nhiên, trong thế giới rộng lớn đầy ánh sáng chói lòa của anh, hoàn toàn không có chỗ cho một kẻ bất thường đến tầm thường như nó hiện diện.

Ở giường bên cạnh, SeokJin vẫn chưa ngủ. Anh cầm điện thoại trên tay, ánh sáng màn hình đã được giảm hết cỡ, nhưng vẫn đủ để soi rõ ngũ quan hài hòa và nụ cười ngọt ngào ngưng đọng trên cánh môi căng mọng.

TaeHyung tò mò không biết anh đang nhắn tin cho ai mà cứ liên tục tủm tỉm hạnh phúc như vậy. Nó tự nhận thức được rằng, mình chẳng có quyền gì để khó chịu. Thế nhưng cục tức anh ách trong lòng vẫn lớn dần không thể khống chế. Thở hắt ra một hơi, nó bật dậy rồi mò đến tủ lạnh, với lấy chai nước và ngửa cổ tu ừng ực.

- Xin lỗi. - Nó nghe thấy tiếng anh thì thầm - Anh đánh thức em à?

Nó không vội trả lời mà chỉ vặn nắp chai nước, sau đó mới quay sang nhìn anh, khẽ lắc đầu.

- Dạ không.

Căn phòng lại lặng im. Chỉ còn tiếng gió đập cửa và điệu ngáy đều đặn của JiMin đã yên giấc.

Lồm cồm bò lên giường, TaeHyung hất cẳng thằng bạn đang chiếm gần hết khu vực lãnh thổ. Nó nhắm mắt lại, giọng anh lại vang nhẹ.

- Ừm... TaeHyung?

- Vâng. - Nó đáp gọn lỏn, cố kìm sự phấn khích. Cái cách anh gọi tên nó thật sự quá đỗi dịu dàng.

- Anh chỉ muốn hỏi một chút. Về bức tranh của em...

Thôi đừng! TaeHyung cắn môi rên ư ử như cún con mắc mưa. Bỗng dưng anh khơi lại vụ xấu hổ đó làm gì?

- Anh hỏi đi. - Nó ảo não đáp vọng sang.

- Anh không rõ lắm về mặt trời giữa đêm khuya. Nhưng lỗ thủng đó...

- ...

- ...có phải là hố đen vũ trụ không?

TaeHyung khựng lại như điện giật, há mồm tròn vo và sực tỉnh nhìn sang giường bên cạnh, chớp chớp mắt lia lịa kiểu: Người ơi, "anh là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng, chân phương?"

- Anh cứ nghĩ về nó mãi, tò mò chẳng ngủ được. Chắc em không chỉ đâm thủng tờ giấy cho vui. Ngẫm đi ngẫm lại, thì chỉ có phương án đó là khả thi nhất.

Có một giả thiết được đặt ra rằng, khi bị hút vào hố đen, con người vẫn có cơ hội mong manh thoát khỏi đó, trở về thế giới của mình hoặc sang một thế giới khác. Để diễn tả sự kì bí mơ hồ ấy, TaeHyung chỉ cần một lỗ rách nham nhở.

Và đồng thời, TaeHyung cũng muốn được bay ra ngoài vũ trụ, nhảy vào một hố đen thật to.

Nó cho rằng mình không thuộc về thế giới này, dù đã cố hòa nhập nhưng khoảng cách từ trái tim đến trái tim vẫn quá xa xôi. Sự tồn tại nhanh chóng trở nên vô nghĩa nếu không có đồng điệu và thấu hiểu. Cảm giác bế tắc, lạc loài, chơi vơi không một nơi bám víu... thực sự rất chán chường và mệt mỏi.

Vì khác biệt đồng nghĩa với cô đơn.

Giữa thiên hà rộng lớn ngoài kia, nó đã từng muốn bước tới rồi lạc luôn lối về.

Đêm cuối cùng của tháng mười... TaeHyung vô thức nằm nghiêng về một bên, căng mắt nhìn xuyên qua bóng tối và khóa chặt tầm nhìn vào thân ảnh người nọ. Dáng SeokJin lọt thỏm giữa chiếc giường đơn với những chồng chăn gối màu mè. Anh mãn nguyện nhắm mắt sau tiếng nó ậm ừ thật khẽ.

- Vậy là anh đoán đúng rồi, Em rất đặc biệt đấy, cậu chàng góc lớp.

Giọng nói nhàn nhạt như tiếng thì thầm. Lát sau, anh rơi vào cõi mộng.

Đêm vắng, chỉ còn lại TaeHyung bần thần ngơ ngẩn. Nó cứ đờ đẫn hồi lâu rồi cũng chầm chậm khép mi, khóe môi vẫn âm thầm cười.

SeokJin nhận ra nó. Trong tiềm thức của SeokJin, nó vẫn hiện diện.

Hơn nữa, TaeHyung cũng chú ý tới cách dùng từ của anh. Là "đặc biệt", chứ không phải "khác biệt".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC