Chọn đi chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ diễn mãi thành nghiện cộng thêm cái bản tính thích giỡn nhây của hai đứa mà Beomgyu và Soobin giờ đã trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường trung học với những màn thể hiện tình cảm nơi công cộng sên sến không chịu nổi. Cả hai cũng không bị ảnh hưởng mấy với điều này, suy xét kĩ hơn về một phương diện nào đó, chuyện hẹn hò bất đắc dĩ này đã giúp Soobin thành công trong việc đánh bay những suy nghĩ về Yeonjun ra khỏi đầu nên mọi thứ càng trở nên tuyệt vời hơn. Tuy nhiên mỗi lần chạm mặt anh ở hành lang hay vô tình bắt gặp cậu bạn trai tin đồn của anh ấy, cậu lại nhịn không được mà lúng túng, tay cứ víu vào Beomgyu và thế là lại bị cậu bạn thân (nay đã là người yêu) của mình tẩn cho một trận vì cái tội hèn nhát không dám đối diện với sự thật.

Hừ, người ta chỉ là bối rối một chút thôi, ai bảo anh ấy cứ dùng cái ánh mắt nóng rực kia để nhìn cậu cơ chứ!

"Beomgyu, bọn mình nhìn có lố quá không?"

Trong một buổi chiều muộn Beomgyu bận rộn làm báo tường và Soobin đóng vai một cậu bé ngoan ngoãn ngồi chờ, hai người quyết định sóng vai nhau đến cửa hàng tiện lợi trước trường ăn bừa bữa tối. Dọc đường đi, Soobin đã cẩn thận ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian trong mơ vừa rồi mà hai người đã trải qua. Chia tay với mối tình đầu quả là một cú sốc, nhưng cái việc cậu hẹn hò với Choi Beomgyu thì cú sốc ấy còn to hơn gấp bội và đôi lúc cậu cũng không phân định nổi tình hình giữa mình và Beomgyu bây giờ là thế nào. Dù gì hai người đã biết nhau từ thời tấm bé, lỡ có điều gì sơ suất thì không phải là liều lĩnh quá hay sao?

"Nghĩ bừa cái gì vậy, ăn đi kẻo lại nguội"

Đấy! Cái giọng điệu trưởng thành như thế này Choi Beongyu trước đây không hề có, ấy vậy mà bây giờ lại dùng nó nhắc nhở cậu, trông có tức không cơ chứ!

Soobin nhìn cái lòng đỏ trứng ngon mắt trước mặt mình, nghĩ nghĩ cái gì đó, bóng đèn trong tiềm thức bắt đầu sáng lên.

"Eyyy, Choi Beomgyu, mày đừng nói là mày đã thích tao từ trước. Cái vụ hẹn hò là do mày bày ra rồi lừa tao vào tròng có đúng không? Sau này lỡ tao mà có bảo chia tay thì mày sẽ không đồng ý chứ gì?????"

Nhìn đôi mắt to tròn của Soobin lấp lánh ý tứ chọc ghẹo, Choi Beomgyu lại đau đầu. Trong vòng hai giây trước khi định phản bác rồi tẩn cho thằng nhóc ảo tưởng sức mạnh trước mặt mình vài phát, hắn phát hiện bóng dáng của người nào đó vô cùng quen thuộc đang từng bước tiến gần đến chổ của hai người bọn họ. May mắn là mấy lời mắng chửi chưa kịp rơi khỏi môi, trong nháy mắt, thiên tài diễn xuất Choi Beomgyu lại có cơ hội được tỏa sáng.

"Nếu đúng là như thế thì cậu định thế nào? Soobin, cậu sẽ không rời bỏ tớ đâu đúng không, tớ đã dành hết tình cảm của mình cho cậu rồi còn gì, cậu như thế là vô trách nhiệm"

Hai bàn tay bỗng nhiên bị nắm lấy, ánh mắt buồn nôn của Beomgyu bỗng nhiên được phóng đại ngay trước mặt dọa cho hai tai thỏ của Soobin vội vã cụp mất hút. Người cậu run bần bật, mẹ nó, cái này cũng quá kích thích rồi.

"Mày định làm..."

"Soobin à, bây giờ ngay cả một giây tớ cũng không muốn rời xa cậu đâu"

Choi Soobin xứng đáng có được một màn té xỉu xuất sắc ngay tại đây, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mắt cậu lại chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi đang nói ra mấy lời cháo ôi kia rồi bất động. Gì vậy trời, đây vốn dĩ đâu phải là trường học, bọn họ đâu cần diễn cho ai xem. Hay thực sự là Choi Beomgyu thật sự thích cậu, vậy là nhay bây giờ hắn ta đang bày tỏ thật lòng với Soobin cậu đấy à?

Đệt, sắp nôn ra hết mấy thứ vừa ăn mất thôi.

"Soobin, trả lời tớ" Beomgyu ra lệnh, nháy nháy mắt đầy ẩn ý hi vọng con thỏ ngốc nghếch này có thể tinh ý nhận ra được điều gì, đã đến nước này rồi, sơ hở một chút là hỏng chuyện cho xem.

Trả lời đi, anh ấy đang nhìn mày đó Choi Soobin, nói cái gì cho sến vào để gã ta tức chết. Nói đi, Choi Soobin! Mày nói ngay cái gì đi chứ!!!

"Beomgyu à"

Trái ngược với mong chờ của hắn, Choi Soobin khóc nấc lên và Beomgyu thấy thế giới quan xung quanh mình sụp đổ. Ấy thế mà Choi Soobin nào có hiểu cho hắn, không hiểu nước mắt ở đâu mà lắm, khóc mãi lau mãi cũng chẳng khá hơn là bao. Giả vờ như đánh mắt đến chổ anh Yeonjun đang đứng, hắn cứ như thế mà phát hiện anh ấy vẫn còn đang chăm chăm quan sát cả hai người.

Choi Beomgyu nổi hết cả gai óc.

"Soobin" Lần này gọi khẽ lắm nhưng Soobin nhất quyết không chịu nghe, chỉ muốn khóc thôi.

"Mày..." Soobin hít hít cãi mũi, giọng vỡ òa, nghe đau lòng biết bao nhiêu "Sao mày thích tao biết bao năm qua mà mày không nói cho tao biết?"

Soobin gào lên, trong cửa hàng tiện lợi vắng người vào chiều tối, âm thanh ấy lại được khuếch đại lên to hơn gấp nhiều lần, Beomgyu nghe xong còn sốc hơn cái lần được nó tỏ tình ở nhà ăn.

"Soobin, nhỏ tiếng. Mày làm sao vậy?"

"Tao làm sao? Rõ ràng mày thích tao như thế, còn giúp tao cưa đổ anh Yeonjun làm gì, tao với anh ấy..." Nhắc đến mối tình đầu, Choi Soobin lại khóc thảm hại hơn "... Yeonjun hiong, aaaa, anh ấy đá tao rồi, nếu mày nói sớm là thích tao thì có khi tao sẽ không hẹn hò với ảnh, thì tao sẽ không có đau lòng như thế này rồi"

"Soobin" Beomgyu bối rối, tay chân hết đặt trên vai rồi lại lúng túng lau khóe mắt cho bạn mình "... đừng khóc, mày để tao giải thích chút được không?"

Beomgyu gần như là thỏ thẻ cốt là để cái con người đang đứng đen mặt ở đằng kia không nghe thấy. Và Beomgyu thành công, đứng ở góc độ của Yeonjun nhìn về phía này, anh chỉ thấy chú thỏ nhỏ đã từng là của mình được người khác thỏ thẻ ôm vào lòng dỗ dành mà thôi.

"Làm sao... hức, mày không cần phải giả-"

"Im lặng"

Lần này Beomgyu gằn giọng kịp thời để con người ngu ngốc này không lỡ lời nói ra điều cấm kỵ gì đó để sau này phải hối hận. Nhờ đó mà Soobin ngừng khóc, bạn hít hít chiếc mũi đỏ ửng của mình, quệt nước mắt vào bả vai của Beomgyu rồi ngồi ngay ngắn lại. Bạn dùng đôi mắt long lanh vẫn còn đỏ hoe để nhìn thẳng vào người trước mặt, môi bĩu ra tỏ vẻ đáng thương. Beomgyu trông thấy mà trong lòng ngứa ngáy. Thở dài, xem ra cách này không những không hiệu quả mà còn gây nhục chí cho "tình địch" của hắn đây!

"Mày nói đi, tao nín khóc rồi này..."

Chịu không nổi sự đáng yêu chết người, Beomgyu thuận tay véo má bạn một phát rồi đảo mắt nhìn sang Yeonjun, ông anh kia rõ là đang tỏ thái độ muốn giết hắn đây mà. Đã thế Beomgyu tận hứng với trò đùa của mình thêm chút nữa, thấy khi đã ghẹo đủ cười thừa, hắn mới âm thầm thực hiện kế hoạch thứ hai của mình trong im lặng.

"Soobin, từ bây giờ mỗi một câu tao hỏi mày cũng phải trả lời thật lòng được chứ?"

"Tại sao?"

"Coi như đó là yêu cầu của tao dưới danh nghĩa là bạn trai của mày đi được không?"

Soobin gật đầu nom trông ngoan ngoãn dữ lắm. Beomgyu cá bằng cả đống deadline mình vừa nộp hôm qua, đừng nói là chuyện trả lời câu hỏi, bây giờ hắn có bảo Soobin làm chuyện gì quá phận thì chú thỏ ngốc nghếch này cũng mù quáng làm theo mà thôi.

"Câu hỏi đầu tiên nhé?" Beomgyu nghĩ ngợi "Vì sao mày lại đồng ý hẹn hò cùng với tao?"

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Trả lời" Beomgyu dọa

Soobin nghĩ nghĩ, xoa xoa mũi rồi trả lời thật lòng "Vì mày bảo như thế có thể trả đũa được anh Yeonjun, với cả... làm như thế tao có thể quên được anh ấy nhanh hơn nữa"

Biết Soobin vì mình vừa nhắc đến chuyện không vui nhưng Beomgyu vẫn không bỏ cuộc "Thế mày đã quên được người ta hay chưa?"

"Không ai dám bảo với người yêu rằng mình vẫn còn nhớ người yêu cũ đâu thằng ngốc ạ!"

Beomgyu bật cười với câu đùa vừa rồi của Soobin, cố gắng nhịn lại cơn cười, hắn giục thêm lần nữa "Trả lời đi, tao cho phép mày nói"

Soobin tròn mắt, loay hoay với dòng cảm xúc trong lòng mình mặc dù Beomgyu biết tỏng rằng cậu đã có cho mình một đáp án.

"À à, không trả lời câu này cũng được, không được khóc lần nữa, tao dỗ không nổi ông trời con của tao ơi"

Beomgyu vội vàng ngăn cản ngay khi vừa thấy đôi mắt to tròn kia đang có dấu hiệu ngập tràn nước trở lại. Tên ngốc này cũng thật là, tại sao lại mau nước mắt thế cơ chứ!!!

"Tao còn thích ổng lắm Beomgyu ơi, nhưng ổng hong còn thích tao nữa. Bây giờ chỉ còn có một mình mày là yêu thích tao thôi, tao phải làm sao đây?"

Soobin vừa khóc vừa lầm bầm, tâm trạng của cậu thay đổi chóng mặt khiến tất cả những ai đang có mặt trong cửa hàng tiện lợi đều đồng loạt nhìn về phía bên này. Có vài người không nhịn được bật cười, bao gồm cả Yeonjun, anh cười vì cuối cùng cũng đã nhận ra được sự thật bấy lâu nay mà Soobin vẫn thường che giấu.

Beomgyu cố gắng lắm mới có thể bình tâm lại, mệt mỏi vì phải đứng ra bày mưu tính kế khiến hắn chỉ muốn kết thúc câu chuyện tình yêu bế tắc này nhanh nhanh một chút. Vì thế rất nhanh hai người đã đi tới câu hỏi cuối cùng.

"Vậy Soobin... nếu tao nói anh Yeonjun vẫn còn thích mày lắm thì sao?"

Soobin im bặt, hồi lâu mới lắc lắc đầu "Không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh Yeonjun không phải đã có người yêu rồi còn-"

"Ai bảo anh đã có người yêu?"

Choi Beomgyu: Kế hoạch thứ hai giúp bạn thân câu lại bạn trai, thành công tốt đẹp.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net