4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, Soonyoung cố hết sức để không nghĩ về hơi thở của Jihoon trên cổ anh, cơ thể ấm áp của cậu dưới người anh. Có một điều để xem Jihoon trong những video đó--- họ luôn luôn làm cho cậu trông như cậu không thể với tay tới được. Nhưng cái này.... Cái này nó thật quá đi mất. Jihoon là một người bạn của anh; là một người đang sống, đang thở mà anh biết, chứ không phải chỉ là diễn viên nào đó trên màn hình. Tim của anh đập nhanh hơn khi anh ở với cậu, có lẽ lần này không phải là vì Soonyoung biết được nghề phụ của cậu là một ngôi sao khiêu dâm.

Có lẽ Soonyoung thực sự có tình cảm với cậu. Chỉ là có thể thôi nha.

Vào ngày hôm sau, anh không thể thôi suy nghĩ về Jihoon trong suốt thời gian ở lớp được, thật không may cho anh vì anh không thể tập trung được. Anh quay lại căn phòng trống là vì Jun còn đang ở trên lớp, và đó là khi anh thấy được một chiếc áo khoác len xám ở trên ghế của anh. Jihoon chắc chắn rằng đã bỏ quên nó vào ngày hôm qua. Anh cũng chắc chắn là mình nên đưa nó lại cho Jihoon. Không, đây không phải là một cái cớ để anh được gặp Jihoon! Anh chỉ là muốn trả đồ lại cho bạn mà thôi. Jihoon hẳn đã bị đóng băng khi không có chiếc áo khoác của mình!

Soonyoung nhắn nhanh cho Jihoon một tin báo rằng anh sẽ ghé qua. Anh ấy chỉ đến nơi của Jihoon một lần vào một vài tuần trước nhưng vẫn nhớ mang máng được đường. Bố cục của kí túc xá cũng giống chỗ anh nên cũng không thể có chuyện là anh bị lạc được. Cũng không khó khăn gì khi anh tới phòng cậu và gõ cửa. Tới tiếng gõ thứ tư, nó bật mở

Soonyoung đã nghĩ mình sẽ thấy Jihoon, nhưng anh không nghĩ được mình sẽ đối mặt với một người con trai đương nhiên không phải là Jihoon đang trong tình trạng gần như là khỏa thân. Cậu ta cao, với mái tóc xoăn và với một cặp kính gọng trên chiếc mũi dài của cậu ta, chỉ mặc độc mỗi một cái boxer màu đỏ

"Ô, xin lỗi. Tôi chắc đã đi nhầm--"

"Ai đó?" Một tiếng nói vọng ra. Nó đương nhiên là của Jihoon, không nhầm đi đâu được

"Bạn của cậu, tớ tin vậy," chàng trai trả lời, giọng của cậu ta trầm và nghe rất dễ chịu. Cậu ta mở cửa và ra hiệu cho Soonyoung bước vào. Anh làm như được nói, vẫn ngượng nghịu cầm chiếc áo khoác trên tay. Anh di chuyển qua đống sách và nhiều loại quần áo nằm vương vãi trên sàn nhà

"Nếu là Seungcheol, biến đi, em đã bảo anh là không---" Jihoon dừng đột ngột khi cậu bắt gặp anh. Quần của cậu nằm nửa chừng trên chân cậu và Soonyoung cố hết sức để tập trung nhìn mặt Jihoon chứ không nhìn nơi khác. "Soonyoung? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tớ, ờ, đã nhắn cho cậu là tớ sẽ ghé qua?" Soonyoung trả lời, dù nó nghe giống như là một câu hỏi hơn. Anh đưa cho Jihoon chiếc áo khoác. "Cậu để quên áo khoác này."

"À, cảm ơn. Thật xin lỗi, tớ không thấy tin nhắn. Tớ có hơi, ừm, bận một chút," Jihoon nói, làm điệu bộ mập mờ chỉ xung quanh phòng. Cậu nhận lấy chiếc áo và để nó ở chân giường trước khi chỉ vào cậu con trai tóc xoăn, người đã lịch sự mặc một chiếc áo phông vào. "Đó là Wonwoo. Cậu ấy là...ờ....bạn đồng nghiệp của tớ"

Ồ. Ồồồồồ

"Thật là tốt khi cuối cùng cũng được gặp cậu, mặc dù đây không phải là cách chính chính xác để gặp nhau," Wonwoo nói, đưa tay ra. Soonyoung đưa tay bắt, bởi vì anh lịch sự mà, mặc dù anh cảm thấy có cái gì đó giống như ghen tuông trong bụng mình. Wonwoo cười; nó rất tươi và ngọt ngào và Soonyoung ghét nó. "Jihoon kể về cậu nhiều lắm"

"Cũng thật là tốt khi được gặp cậu," Soonyoung nghiến răng nói. Anh quay ra Jihoon. "Hai người rõ ràng đang bận. Tôi sẽ rời đi. Xin lỗi vì đã làm phiền"

"Soonyoung, chờ đã, tớ--" Jihoon nói, nhưng Soonyoung thèm nghe phần còn lại. Anh đã bước ra khỏi cửa

////

Soonyoung có thể cảm thấy có cái gì đó đụng trúng lưng anh. Nó chắc hẳn là một trong những con gấu bông của Jun, nhưng anh không thèm phản ứng lại. Anh vẫn ở vị trí mà anh đã nằm trong một giờ qua: nằm sấp xuống giường với tay và chân đưa ra như một con sao biển

"Mày đừng có cáu kỉnh nữa coi," Jun nói. "Phiền thật đấy"

Soonyoung phát ra một tiếng rên lớn

"Mày cũng không có lí do gì để cáu kỉnh về cái việc này cả. Hai đứa bây cũng có hẹn hò với nhau hay gì đâu, Jihoon nó có thể ngủ với ai nó muốn chứ," Jun tiếp tục nói

Lần này, Mingyu là người lên tiếng. "Em không hiểu sao anh lại ghen nữa.... Anh còn không có tình cảm với anh ấy. Trừ khi..."

Soonyoung phát ra một tiếng rên còn lớn hơn tiếng rên trước.

"Trời má, anh có! Anh có tình cảm với anh ấy!" Mingyu phấn khích kêu lên, như thể nó vừa mới phát hiện ra đảo Atlas hay gì ấy.

Soonyoung lật người lại để anh có thể vẫn ủ rũ được nhưng lần này thực sự có thể thở. "Thì sao? Tao làm gì giờ? Tao cũng không thể đánh bại được cỗ máy sex cao, đẹp trai, tóc xoăn đó được"

"Mày vừa gọi cậu ta là cỗ máy sex đấy à?" Jun phê bình. "Kinh"

"Tao buồn mà! Tao được phép gọi cậu ta bằng những cái tên gì tao muốn chứ!" Soonyoung nói. "Và bên cạnh đó, Jihoon cũng đã nói cậu ta là đồng nghiệp của cậu ấy, nên tao cho rằng cậu ta rất giỏi trong việc đó"

"Và cũng không phải là Jihoon đã bảo anh là anh ấy có luật là không hẹn họ với đồng nghiệp à?" Mingyu chỉ ra, "Có thể đó chỉ là vấn để của thân thể thôi! Có thể anh ấy chỉ hứng tình và anh ấy có anh chàng trên quay số nhanh"

Soonyoung đảo mắt "Cảm ơn, cái đó làm tao cảm thấy tốt hơn rất nhiều"

"Nghe này, nếu mày có tình cảm với Jihoon, tốt nhất là mày nên làm cái gì đó đi. Ủ rũ và cáu kỉnh sẽ không giúp mày được cái gì đâu," Jun nói. Và Soonyoung biết là Jun đã nói đúng. Chỉ là ủ rũ nó dễ hơn là thực sự phải thừa nhận là anh đã phải lòng Jihoon. Nếu nó phụ thuộc vào anh thôi hả, Soonyoung thà khóa kín cái tình cảm của mình lại cho tới khi nó nổ tung và giết anh, nhưng vũ trụ đã ban cho anh những người bạn ủng hộ và thấu hiểu anh nhất.

"Hoặc, anh biết sao không, có lẽ anh đúng là không có tình cảm gì với anh Jihoon hết," Mingyu đề nghị. "Có thể anh chỉ rất là cần lên giường với ai đó thôi."

Cũng có thể, mặc dù anh biết chắc nó không phải là lí do.Nó tốt hơn là nằm ủ rũ nhưng vẫn dễ dàng hơn là bày tỏ với Jihoon. "Hmm, có thể mày nói đúng."

"Vậy giải quyết nó thôi" Mingyu vỗ hai tay vào nhau. "Chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi vào cuối tuần này. Không nhưng nhị gì hết, trừ khi nó là cái mà anh Soonyoung có thể đâm cái đó của ảnh vào đâu đó"

////

Soonyoung đã lâu rồi không tiệc tùng, chủ yếu là do anh không thích nhưng cũng là do anh không thể kiếm được thời giờ giữa tất cả các việc trên trường. Vào thời điểm tối thứ sáu đến, Soonyoung có muốn cũng không thể thoát được. Mingyu đã cứng rắn nói rằng anh cần phải được lên giường với ai đó tối nay, hoặc là ít nhất cần phải thư giãn. Bọn họ đang ở trong nhà của người giàu có nào đó ngoài khuôn viên trường, một người bạn của Mingyu và cũng là bạn của Jeonghan, người dường như cung cấp những loại rượu ngon. Tiếng nhạc om sòm và ồn ào tới mức làm cho sàn nhà rung ầm ầm lên

Soonyoung biết anh chắc chắn sẽ hối hận về điều này vào sáng hôm sau, nhưng sau ly thứ năm của cái thứ nước được pha chế có cái vị thật kinh khủng mà Mingyu đã làm cho anh, anh cũng không còn quan tâm nữa. Anh đang có một niềm vui thú vị nhất trong thời gian dài, dính lấy vài chàng trai với mái tóc bạch kim và trên tai của mấy người đó là nhiều loại khuyên tai trên sàn nhảy

Anh bỏ qua cho bản thân một khi bản nhạc EDM tồi tệ kết thúc và đi vào nhà bếp trước khi một bài nhạc cũng không ra gì được bật lên để nghỉ ngơi và lấy cho mình thêm một ly nữa, mặc kệ là đầu của anh sẽ đau như búa bổ vào ngày mai, thì anh thấy một thân hình rất là quen gần bên chậu rửa bát. Soonyoung nghĩ rằng mắt của anh đang đánh lừa anh thôi --nó chắc phải là do ánh đèn yếu ớt, hay là do rượu trong người anh, nhưng khi anh thấy được người còn lại thì không nhầm đi đâu được. Anh nhận ra là mình bây giờ không thể bỏ chạy được vì anh đã bị nhìn thấy rồi. Vì vậy nên anh đi về phía bồn rửa.

"Soonyoung,", Jihoon nói ngay khi anh tiến lại gần hơn, khóe môi cậu cong thành một nụ cười. Mắt của cậu được kẻ viền với eyeliner đen, cậu mặc một chiếc có cổ quá thấp so với sở thích của Soonyoung. "Tớ không biết là cậu sẽ ở đây đấy". Anh đáng lẽ nên mong chờ rằng Jihoon sẽ đến vì cậu là một trong những người bạn thân thiết của Jeonghan. Có thể đây chỉ là trùng hợp thôi, hoặc có thể tất cả là kế hoạch của Mingyu

"Mingyu mời tớ," Soonyoung nói, và mặc dù bản thân anh đang phản chiếu lại nụ cười của Jihoon. "Bình thường là tớ thà ở nhà và say sưa xem The Last Airbender nhưng nó cứ nằng nặc đòi tớ phải tới"

"Cậu có muốn uống đồ uống khác không? Tớ có thể đi lấy cho chúng ta nếu cậu muốn"

"Tớ muốn lắm chứ, cảm ơn," Soonyoung nói. Jihoon rời đi và Soonyoung còn không thèm che giấu cái sự thật rằng anh đang nhìn chằm chằm vào mông của Jihoon, nó thậ sự nhìn rất tuyệt với chiếc quần skinny jeans cậu đang mặc

Ai đó đằng hắng giọng ở bên phải anh; Soonyoung quay đầu lại và thấy Wonwoo đang đứng bên cạnh mình, người mà anh thực sự sẽ không để mắt tới. Anh gần như tỉnh rượu ngay lập tức "Ồ. Cậu đang làm làm gì ở đây thế?" Anh thậm chí còn không che giấu cái sự thù địch trong giọng nói của mình. Nếu được hỏi, anh sẽ đổ lỗi cho cái thứ đồ uống anh đã uống.

"Jihoon được anh Jeonghan mời, vậy do đó, tớ cũng được mời" Wonwoo giải thích. Cậu ta có vẻ tỉnh táo hơn bất cứ ai trong bán kính hai mét. "Chúng tớ quen nhau cũng lâu rồi, tớ đã biết anh Jeonghan từ hồi còn học trung học."

"Nghe hay đấy. Tôi hỏi cậu tại sao lại ở đây, chứ không phải về câu chuyện cả cuộc đời của cậu."

Wonwoo thở dài và đẩy kính của mình lên. "Tớ có cảm giác là cậu rất không thích tớ--"

"Nó lộ liễu tới mức đó à?"

"--và tớ xin lỗi vì cậu phải rời đi vào ngày hôm đó. Đó không phải những gì tớ tưởng tượng về cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta."

"Nó ổn mà, dù sao đi nữa tôi cũng không thể làm cho cậu vui vẻ hơn khi cậu cảm thấy u sầu sau khi làm tình xong được"

Wonwoo xoa sống mũi mình. "Nghe này, những gì tớ đang cố nói, nếu cậu còn để tớ nói hết câu, là cậu không có gì phải ghen tuông hết. Không có gì nghiêm trọng giữa Jihoon với tớ cả. Nó chỉ đơn giản là hai chúng tớ rất thoải mái và quen thuộc với nhau thôi. Theo như tớ biết, là giữa hai cậu cũng không có gì với nhau, và nếu có thì tớ sẽ rút lui mà không cần phải suy nghĩ lại. Nếu tớ có làm cậu khó chịu, tớ thực lòng rất xin lỗi."

Soonyoung ngây người nhìn anh, phải mấy một lúc thì anh mới thông suốt được những lời Wonwoo đang nói. Bây giờ anh cảm thấy mình như thằng khốn nạn vậy. "Cảm ơn. Tớ cũng xin lỗi cậu. Tớ thường là không quá đáng như thế này khi tớ tỉnh táo đâu."

Wonwoo bật cười. "Tớ có thể thấy vậy. Jihoon nói về cậu nhiều lắm."

"Cậu ấy nói gì?"

Wonwoo xem xét một lúc. "Chà, cậu ấy nói cậu rất tốt. Và cậu có một nụ cười rất dễ thương và một tiếng cười còn dễ thương hơn. Và cậu ấy nghĩ cậu ngốc vì nói nói rằng Days of Future Past hay hơn First Class"

Soonyoung bĩu môi. "Nhưng nó đúng là như vậy mà!"

Wonwoo cười. "Tớ nghĩ là...Nếu cậu sợ rằng tình cảm của cậu đối với Jihoon sẽ không được đáp lại, tớ nghĩ là cậu không nên như thế đâu."

"Cậu đang nói gì thế?"

"Cái tớ đang nói là hãy can đảm lên, Soonyoung à. Cũng không có gì nhiều để cậu có thể mất mà," Wonwoo nói, một nụ cười thấu hiểu hiện trên mặt cậu mà Soonyoung quá say để có thể đoán được.

Jihoon trở lại đúng lúc, hai tay cầm hai ly nhựa. "Tớ đã bỏ lỡ gì thế?" Cậu đưa một li cho Soonyoung, anh cẩn thận uống từng hớp. Nó ngon hơn nhiều so với bất cứ thứ nước nhảm nhí gì mà Mingyu đã đưa anh

"Cũng không gì nhiều," Wonwoo trả lời. "Soonyoung chỉ vừa nói với tớ là việc cậu ấy nghĩ là Days of Future Past là bộ phim tuyệt nhất trong loạt phim điện ảnh X-Men"

"Soonyoung đã sai và cậu ấy biết điều đó chứ," Jihoon nói.

"Sao cũng được. Tớ thực sự phải đi đến nhà vệ sinh. Cả hai cậu sẽ ổn nếu tớ rời đi, phải không?"

"Ừ, đi, đi đi," Jihoon vẫy tay đuổi Wonwoo. "Hàng người ở nhà vệ sinh lầu trên ngắn với so với lầu dưới đấy"

"Đã nhớ. Làm ơn đừng có làm gì mà bạn sẽ hối tiếc nhe," Wonwoo nói, và nó nghe như thể là một lời cảnh báo nhắm vào Soonyoung

Một khi Wonwoo đã đi khuất mắt, Jihoon quay lại đối mặt với Soonyoung. "Thế..."

"Thế..." Soonyoung nhại lại cậu

"Tối nay cậu có vui không?" Jihoon hỏi, một câu hỏi tương đối là ngây thơ đấy

"Đại loại vậy," Soonyoung trả lời. "Dù tớ biết có vài thứ còn vui hơn để tớ có thể làm đấy"

Jihoon nhíu mày. "Có phiền không nếu nói cho tớ biết?"

Soonyoung cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Jihoon. "Cái gì đó như thế này này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net